CHAPPTER 8. Hận nhưng vẫn yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban là một cô gái nhỏ 7 tuổi với mái tóc đen huyền tuyệt đẹp, nàng là con một của Manoban gia.

Vào thời khắc định mệnh, trong một lần chơi ở công viên gần nhà, nàng vô tình làm quen được 3 chị gái lớn hơn mình. Ba người họ là:
- Park Chaeyoung: 10 tuổi, con một Park gia
- Kim Jennie: 11 tuổi, con út Kim gia
- Kim Jisoo: 12 tuổi, con lớn Kim gia

Từ khi gặp Lisa, cả 3 người họ lúc nào cũng yêu đời, lúc nào cũng đòi bố mẹ cho sang Manoban gia để chơi với Lisa. Ba mẹ bọn trẻ cũng là chỗ quen biết nên để bọn trẻ thoải mái chơi đùa. Ngày qua ngày, chơi với JenChuChaeng từ nhỏ, nàng dần dần chiếm trọn tình cảm của cả 3 dành cho mình.

Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng JenChuChaeng có thể nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho Lisa. Cả 3 thương em rất nhiều. Có thể gọi là chị em thương nhau?
KHÔNG!
Yêu?
Đúng vậy, 3 cô gái mà vạn người mê đã yêu Lalisa mất rồi!

Lisa cũng mến 3 chị của mình lắm. Lúc nhỏ hay bị bắt nạt, nếu sau này có unnie đứng ra bảo vệ thì ai mà chả thích chứ! Thế nhưng ông trời lại không muốn như vậy...

1 năm sau, JenChuChaeng phải đi du học. Gia đình Park gia và Kim gia phải công tác ở Anh một thời gian, nên họ cho JenChuChaeng sang đấy học.
Lisa khi nghe được tin thì rất buồn, nhưng vì muốn tốt cho unnie của nàng nên đành chịu.

Trước 1 ngày ra sân bay của JenChuChaeng. Cả 4 quấn lấy nhau không rời. Họ còn lên cả kế hoạch đi chơi nữa.

-"Lisa này, nếu sau này tụi chị xa em, thì em có sẵn sàng đợi tụi chị về không?" - Jisoo nói với ánh mắt mong chờ.
-"Dĩ nhiên là em sẽ đợi ạ!" - Lisa ngây thơ trả lời lại.
-"Vậy lúc về tụi chị sẽ cưới em" - Chaeyoung
-"Chị cũng vậy" - Jennie

Đến ngày ra sân bay, tâm trạng Lalisa không hề ổn, cả đoạn đường tiễn JenChuChaeng mặt nàng lúc nào cũng buồn. Cả 3 không biết phải làm thế nào, chỉ đành ôm Lisa rồi khẳng định "tụi chị nhất định sẽ về sớm với Lisa".

Nàng tuy buồn nhưng cố kìm lại, chỉ khi JenChuChaeng đã đi rồi thì nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Lúc trước, chỉ vắng họ 1 ngày thôi mà nàng đã nhớ đến bồn chồn. Vậy mà bây giờ lại xa cách nhau đến thế này, người ở Hàn, người ở Anh, đi lâu vậy làm sao mà nàng chịu nổi.

Xa nhau được 1 năm thì nàng cũng chuyển nhà đến nơi khác sống. Nàng xa JenChuChaeng thêm 10 năm nữa, chỉ vì lời hứa lúc nhỏ mà Lisa phải đợi họ, 10 năm quả là 1 thời gian dài đối với Lisa.

10 năm sau

Sau khi kết thúc đợt du học ở Anh, JenChuChaeng trở về Đại Hàn. Vừa đặt chân đến nước Đại Hàn, cả 3 đã lái xe về Manoban gia để tìm kiếm con người quen thuộc kia.

-"Bảo bối ah, mở cửa đi, bọn chị về rồi đây!" - Chaeyoung đứng trước cửa Manoban gia nói vọng vào.
-"Có chuyện gì vậy?" - Một thanh niên đi ngang thấy lạ nên hỏi.
-"Anh có biết người nhà Manoban đi đâu hết rồi không ạ?" - Jisoo hỏi anh ta.
-"À họ chuyển nhà đi lâu rồi." - Anh ta trả lời lại
-"Thế họ đi đâu anh có biết không?" - Jennie hỏi.
-"Hình như là đến trung tâm Seoul đấy!"
-"Cảm ơn anh."

Nói rồi cả 3 phóng xe ra thẳng trung tâm Seoul. Chaeyoung ngồi trên xe, tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Một lát sau có một dòng thông tin về Lisa hiện lên trên điện thoại của cả 3. Cụ thể như:
Lalisa Manoban, 19 tuổi, con một Manoban gia, đã chuyển đến trung tâm Seoul vào 10 năm trước. Đang học tại Đại học Seoul...

-"Đại học Seoul? Nghe quen thế?" - Jennie đọc đến đây thì giật mình.
-"Là trường Đại học mà em, unnie và Jisoo unnie đã đầu tư vô để xây dựng đấy!" - Chaeyoung ngồi bên cạnh nhắc nhở.
Jennie lúc này mới "À" lên một cái rồi gật đầu hiểu.
-"Nếu vậy sao chúng ta không về trường 1 chuyến, thay hiệu trưởng để quản lí và dễ dàng 'chăm sóc' cho bảo bối nhỉ?" - Jisoo cười gian.
-"Vậy cũng là ý kiến hay." - Jennie đồng quan điểm.

Chaeyoung thì chỉ cười 1 cái rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, lập tức ghế hiệu trưởng đã về tay 3 người họ.

6 giờ sáng tại trường Đại học Seoul.

------------
Cắt, hóng đêy, chap sau típ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackpink