# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

4/3/22

Thật ra tôi là một stalker nhưng mãi không mò được địa chỉ nhà crush, có lẽ tôi không muốn gây ấn tượng xấu cho bạn.

Nhưng nghe qua "rì viu" từ một số bạn thì tôi biết nhà bạn hơi khó khăn nên chưa bao giờ tôi dám đề cập đến.

Gia đình tôi không đến nỗi giàu sụ như phú bà nhưng đủ ăn ba bữa một ngày, lo cho tôi ăn học đến bây giờ. Tôi rất cảm kích vì được sinh ra cho gia đình tốt đến thế.

Quay lại chủ đề chính, sau khi học năm tiết về, học sinh tan lớp như đàn ong vỗ tổ. Với cặp chân dài tới nách của crush, ba mét bẻ đôi như tôi cũng không dí nổi.

Chỉ có thể đi chậm cùng bạn bè tán dóc, nói là tám chuyện nhưng mắt tôi cứ đưa lưng cậu. Có lẽ cậu tỏa ra một hòa quang trí tuệ làm tôi si mê.

Tôi đi xe đạp điện, hắn đạp trên con xe đạp cũ rích. Nhưng tôi cũng không vì thế mà khinh thường cậu ta.

Vì từ nhỏ tôi được ba mẹ dặn phải tôn trọng mọi người, không được phân biệt đối xử hay khinh thường người khác.

Bình thường, tôi sẽ chạy hết nấc để về nhà thật sớm tranh thủ ăn cơm còn học buổi chiều.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Độ cận tôi không nặng lắm, đi ra đường vẫn nhìn thấy nhưng vẫn hư ảo, không phân biệt thật giả.

Bỗng tôi bắt gặp dáng người khá quen, tôi ngờ ngợ đoán ra người đằng trước chắc là chàng crush.

Tính tôi nhây nhớt muốn lên ghẹo hắn đua xe nhưng vì sĩ diện lại thôi. Tôi chỉ dám lằng lặng đi sau lưng hết con đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro