Cơ duyên hay nghiệp duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là ai đó nhờ gửi lời này đến cậu. Chuyện này kể thì cũng dài. Để xem hội xuân LA, lúc đó cậu lớp 9 và cô ấy cũng vậy. Hai người chỉ biết nhau với danh xưng là bạn. Đúng vậy chỉ là bạn. Rồi cũng một thời gian sau... Chúng ta bắt đầu bước vào những kì thi tốt nghiệp thi chuyển cấp. Ai cũng bận rộn hết. Cậu thì bận thi vào chuyên còn cô ấy thì bận học thi vào NK. Trong lúc đó, hình như cậu đang trong một mối quan hệ với một người khác. Cô ấy cũng biết nhưng cũng lơ vì lúc đó mọi thứ đều là tình bạn..... Điều gì đến rồi cũng đến, số phận đã được sắp đặt. Cậu và cô gái kia trong thời gian ôn luyện đã nãy sinh tình cảm. Nói sơ về gia thế, cô gái kia-một nữ sinh xinh đẹp, dễ thương và rất ư là nổi tiếng trong trường, không những thế nhà lại giàu và còn học rất giỏi( là lớp trưởng cơ mà), song cũng vì thế mà bị khá nhiều người ghét... Mà cũng phải thôi! Một là do lòng đố kỵ của mọi người, hai là do cách cô gái kia chơi với bạn bè khá là "xấu". Còn về cậu, một thằng con trai khá lạnh lùng nhưng cực hài hước, và cũng như cô gái kia học ngang ngửa cô ấy, gia thế thì khỏi phải nói, đều khủng như nhau. Cô kia thì ba mẹ đều trong ngành y và có chị đang học sư phạm. Cậu thì từ bà nội đến ba đến cô dì chú bác đều trong ngành giáo dục. Nói chung mỗi lần nhắc đến hai người thì ai cũng biết. Và rồi.... chuyện gì rồi cũng đến. Cậu thì chuyên Anh, cô thì chuyên Hoá. Trong thời gian ôn luyện dưới một mái trường hai người đã nảy sinh tình cảm. Cô kia thì có mệnh danh là "đào hoa" lắm! Nên cũng phải mạnh mẽ lắm mới dám tỏ tình với anh này. Còn về phần anh thì như "vớ được vàng" nên cũng chịu. Rồi hai người cũng quen nhau khá lâu. Nhưng đến lúc kì thi ác liệt đã tới, cô mới bảo với anh rằng:" Đậu chuyên rồi mình tiếp tục được không?" ... Lòng anh buồn nhưng cũng đành chấp nhận. Đến ngày thi chuyên, cả hai hứa hẹn với nhau đủ điều rồi còn mơ tưởng khi học xa nhà thì được gần bên nhau hơn. Trước giờ vô thi, anh với cô trao nhau ánh mắt lần cuối, chúc nhau và cả dặn với lòng sẽ cố gắng hết mình vì nhau. Nhưng... đâu ai ngờ rằng, đời mà.... Trong thời gian đợi kết quả giữa cô và anh luôn có một ước ao về một giấc mơ tự do bên nhau dù hai người chỉ mới ngưỡng cửa 15. Mà thời gian hay thật... khoảng chờ đợi càng lâu thì tình cảm giữa hai người càng gắn khít. Nhưng rồi cũng đến một ngày, khi biết được kết quả, đây ai ngờ rằng. Cô thì đậu rồi... còn anh thì không. Mà phải chi anh không đủ sức không nói mà là đó chỉ còn 0.1 nữa là đậu rồi. Chắc đó duyên trời rồi..... Cuối cùng thì đường ai nấy đi.
Tháng thứ nhất xa nhau: anh với cô đều lưu luyến kỉ niệm xưa nên quyết định yêu xa
Tháng thứ hai xa nhau: có lẻ anh và cô đã đuối trong việc xa mặt cách lòng
Tháng thứ ba xa nhau: những tin đồn về cô đang cằm kè với người khác ngày càng nhiều
Tháng thứ tư xa nhau: cả hai đã dần mất lòng tin về nhau
Tháng thứ năm xa nhau:..... (không một liên lạc)
Tháng thứ sáu: gãy gánh
Nhưng cô không hề đau đớn gì cả chỉ có anh thôi....!! Lần đầu tiên trong cuộc đời, một con người lạnh như đá đã rơi những giọt nước mắt vì một cô gái. Anh đau lắm! Vì cô đã bỏ anh đã đi theo một người khác....
Chuyện chưa dừng lại ở đó.
Trong thời gian từ đó trở về sau anh dần khép lòng mình lại, không muốn ai bước vào trái tim này nữa. Mà đâu phải muốn là được. Trong trường có một cô nữ sinh mới tên là **, hmmm cô ** này thì dáng cực chuẩn vào nào ra vòng đó, mặc áo dài thì thôi rồi chắc làm khối đứa chảy máu mũi và mỗi tội da hơi ngầm với nói chuyện hơi nhạt. Anh và cô này biết tới nhau trong đợt đi hội xuân LA lớp 9 rồi từ đó về sau cũng hiếm gặp.
Nhưng người ta bảo là định mệnh mà, nói chung là khi thấy cô này anh đã say nắng rồi! Nhưng ngặt nổi anh dặn lòng không được thích ai nữa vì sợ tổn thương...! Anh xem cô này là bạn và bắt đầu nhắn tin dưới tư cách là bạn cùng lớp.
Tháng thứ nhất: anh với cô chỉ nhắn tin với nhau để hỏi về bài tập trong lớp
Tháng thứ hai: anh chủ động nhắn tin với cô nhiều hơn và bắt đầu thân hơi một tí
Tháng thứ ba: có lẽ gu nói chuyện của hai người khá hợp ( có đêm còn nhắn tới gần 11h mấy)
Tháng thứ tư: anh bắt đầu nắm rõ lịch trình của cô và dần dần tiếp cận được với cuộc sống của cô.
Tháng thứ năm: anh bắt đầu quan tâm coi nhiều hơn...
Tháng thứ sáu: có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì đó trong lòng mình.
Vậy là sau nửa năm, cuối cùng cũng đến ngày anh quyết định nói ra những lời chất chứa trong lòng mình.
Tối đó, vẫn như mọi hôm anh lại đợi cô onl và nhắn tin với cô. Nhưng hôm nay, anh mang trong mình một dòng tâm trạng khác. Không phải là tâm trạng đang làm việc gì đó theo thói quen mà là một tâm trạng đầy lo âu, bứt rứt và hồi hộp. Cô ơi! Cô có biết hôm nay anh ta đã lấy hết dũng cảm chỉ để đợi giây phút này.
....
Cô: T thấy cũng bình thường mà
Anh: tại m nhạt
Này...
T thích m
Cô: m giỡn vs t à
T d** thích đùa nhé
😎😎
Anh: K t không đùa
....
Và rồi sau đó là cả một quá trình anh với coi cùng tìm hiểu nhau. Anh bảo là bây h chưa muốn quen nhưng muốn nói với cô để sau này không hối hận.
Tháng thứ nhất tìm hiểu: anh và cô bắt đầu sẻ chia nhiều hơn về cuộc sống cá nhân
Tháng thứ hai tìm hiểu: có đôi lần cô đã được ngắm bờ lưng vững chãi ấy phía sau chiếc xe đạp điện
Tháng thứ ba tìm hiểu: cô bắt đầu nhận ra mình có gì đó với anh, nhưng không chắc chắn nên cô đành để nó thoáng qua
Tháng thứ tư tìm hiểu: anh với cô bắt đầu những trò cá cược( như là m làm bài thi tốt thì anh m mua cho m chai nước)
Tháng tứ năm tìm hiểu: anh bắt đầu tỏ thái độ ghen tuôn khi anh thấy cô thân với một đứa con trai khác ở nơi công cộng
Tháng thứ sáu tìm hiểu: anh với cô bắt đầu lún sâu hơi trong mối quan hệ mang tên "mập mờ"
Tháng thứ bảy tìm hiểu: có lẽ cô đã thương anh thật rồi....
Đây cũng là lúc cận Tết....
Rồi thế là đêm giao thừa cũng tới
Cô quyết định nói lòng mình cho anh biết....
12h
1 dòng tin nhắn
.....
Vậy là anh với cô đã hiểu được lòng nhau, đã tiến gần nhau hơn, đã cảm thấy được 1 phần trong tim nhau....
Trong hôm giao thừa ấy, anh với vô có cá cược với nhau rằng nếu anh thắng thì cô với anh phải xưng anh-em, còn nếu cô thắng thì anh phải đăng 1 caption ngôn tình trên wall cá nhân của mình.
Hmm... đúng ra là cô thắng nhưng cũng vì một số trục trặc nên thua mất thôi
" Nội dung các trò cá cược mạn phép không được nói ra ạ!"
Vậy là từ hôm 30, mùng 1, mùng 2 cho đến tận mùng 3...
Hai người lúc nào cũng xưng anh-em ngọt xớt
Và rồi MÙNG 4-ngày đáng nhớ nhất đời cô đã đến...
Trước đó một hôm, đám chúng tôi có bàn với nhau xuống nhà một đứa trong tổ để chơi Tết. Tụi tui cũng ranh ma lắm biết cậu và cô thích nhau nên tìm mọi cách sắp xếp thật tình cờ để cậu chở cô. Và đúng như thế chuyến đi đó là một hành trình đáng nhớ đối với cô.
Đường đi thì rất dài mà còn sốc nữa nhưng hai người chả màng chuyện đó cứ thế mà chạy, cả hai ríu rít chuyện trò, thậm chí chả thèm để ý lũ kia đã chạy tới đâu nên có khi bỏ xa tụi nó. Tệ hơn là làm cho tụi kia mất dấu luôn....Thiệt tình làm như có hai đứa nó vậy á!
Lúc tới nơi, tụi chúng tôi ăn uống no say rồi bài bạc cái thứ. Một hồi lâu đánh bài hoài cũng chán nên chuyển sang kêu lô tô. Mà hồi nữa cũng chán nên một con mất dạy nhất nhóm đã đứa ra một trò chơi mạnh tên " Có, Không"
Luật chơi như sau:
Đứa thứ nhất sẽ hỏi một câu gì đó bất kì, đứa thứ hai sẽ chỉ đc trả lời có hoặc không. Vd:
A: M chọn đi có hay không?
B: T chọn có
A: rồi ok có đúng kg, h chơi nè
B: ok
A: M bị lép đúng không?
B: Có!!! (Vì ban đầu chọn có nên bây h sẽ Tl là có)
Tiếp tục đứa B sẽ hỏi đứa C và đứa C sẽ trả lời Không. Cứ xen kẻ như vậy cho hết vòng.
Sau một hồi cười no nê với trò chơi đó. Tụi tui quyết định nâng nó lên một tầm cao mới.
Đó là trò " Hỏi thật lòng" . Mà phải thông qua đánh bài cào. Vd: tất cả cùng chơi bài cào, đứa nào cao nút nhất sẽ đc hỏi đứa thấp nút nhất 1 câu gì đó bất kì. Đứa kia phải trả lời thật lòng.
Hmmm...
A: Ê! M có coi phim s*x chưa?
B ngậm ngùi cay đắng thốt lên: Bố m rồi đó!!
Đơn giản vậy thoii mà chúng tôi ngồi cười như điên như dại. À... sau một hồi lâu cũng đến phần hấp dẫn.
Bạn thân của cậu hỏi cậu
- M có thích ***** không? ( tức cô kia)
- Có!! ( hơi ngượng nhưng vẫn dũng cảm nói)
Sau đó là một tràng ú á hú hét của tụi bạn. Thì ra tin đồn là sự thật. Đúng vậy! Lần đầu tiên anh đã khẳng định Anh thích coi trước mặt mọi người ( điều mà trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ tới)
Lúc đó cô khẽ cười, mặt thì đỏ lên chỉ im lặng và không nói gì.
Đùng một cái tới giờ về nên chúng tôi đành kết thúc cuộc vui tại đây.
Lúc đi ra anh khẽ gọi coi vào góc nhà rồi lôi tờ 100k trong túi ra và nói:" Lì xì cho em nè" ( vì là cô thua cá độ đợt trước nên h vẫn phải xưng hỏi anh-em với nhau)
Thế là một ngày vui đã kết thúc!! Chúng tôi cùng nhau ra về mà lòng đầy lưu luyến.
Lúc trên đường về cô còn bảo rằng:" Đúng là cái tết năm 16 là cái tết đáng nhớ nhất của tao"
Hôm đó trở đi hai người vẫn nhắn tin vui vẻ, ấm áp và vẫn quan tâm nhau như một thói quen. Rồi cho đến một hôm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro