20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối!"

Tiếng vấp ngã cùng với tiếng là bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của người trong bếp.

Lúc Ohm vừa chạy ra đã thấy Nanon ngồi bệt dưới đất tay lại xoa xoa đầu gối. Ohm liền chạy tới đỡ lấy Nanon từ đất lên ghế rồi nhanh chóng xem qua vết thương ở đầu gối của Nanon.

"Bầm tím rồi Non."

Ohm không kìm được mà cất cao giọng mình lên anh xót người yêu anh chứ tự nhiên lại bị bầm tím thế này hằng gì lúc nãy vẻ mặt Nanon cứ nhăn nhó như vậy.

"Mày ngồi đây chút tao đi lấy đá."

Nanon nhìn Ohm nhẹ nhàng từng chút lên vết bầm tím khiến cậu không khỏi phải bật cười.

"Ohm, tao không phải con gái khỏi cần sợ tao đau mày cứ chườm bình thường đi."

Ohm giươm đôi mắt cún lên nhìn Nanon.

"Mày đau tao xót."

Tiếp theo đó là cái sự cằn nhằn của Ohm Pawat dành cho Nanon Korapat vì cậu đã không cẩn thận để bị vấp té. Nanon nghe mà muốn thuộc luôn lần nào Ohm cũng nói mấy câu giống hệt nhau.

"Mày phải cẩn thận chứ Non."

"Làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ."

"Mày mà cứ thế này thì tao không an tâm chút nào đâu."

Nanon không muốn nghe mấy cái này nữa đâu.

"Ohm Pawat."

Lúc Ohm vừa ngẩng mặt lên Nanon liền hôn vào môi  anh.

"Tao biết rồi mày đừng nói nữa mà Ohm?"

Combo má lúm cộng với giọng điệu đó của Nanon thì ai mà chịu nỗi.

Và tất nhiên Ohm cũng không ngoại lệ. Má lúm bị chính mình tập hư rồi.

"Tao biết mày sẽ không để ý xung quanh nếu quá tập trung vào một việc gì đó Non. Mày rất dễ bỏ bê bản thân mình luôn đó nên tao lo lắm đấy."

"Có mày luôn bên tao mà."

Nanon vẫn luôn ỷ lại vào con người này. Sẽ có người nấu cháo khi Nanon ốm, nhắc nhở khi thức quá khuya hay làm việc quá sức, và rất nhiều chuyện mà từ khi có Ohm ở bên Nanon đã không cần thiết phải nhớ nữa vì Ohm Pawat sẽ luôn tỉ mỉ từng chút một mà giúp Nanon làm nhắc Nanon nhớ.

"Vậy nếu sau này không có tao thì sao?"

Ohm luôn biết bản thân đã tập cho Nanon một thói quen xấu. Nhưng Ohm không thể nào dừng lại việc đó.

"Không được nói những lời như vậy Ohm. Dù chỉ là nếu cũng không được."

Cậu không muốn nghĩ tới ngày đó.

Hiện tại rất hạnh phúc mà sao phải nói tới một tương lại xa vời. Hôm qua trong cuộc đời Nanon có Ohm, hôm nay cũng vậy và ngày mai cũng thế.

Nanon chỉ sống cho ba ngày thôi 'hôm qua, hôm nay và ngày mai'.

"Tao hứa lần sau sẽ chú ý hơn."

Nanon giơ ngón tay út tới trước mặt Ohm. Khiến cho anh không kiềm được mà bật cười.

"Lớn rồi mà còn chơi trò hứa kiểu này."

Nói vậy thôi chứ cũng giơ ngón tay của mình ra móc ngoéo với bạn.

'Chụt'

"Đó là đóng dấu."

"Thằng chó ai cho mày hôn tao."

"Đóng dấu mà hứa rồi thì phải đóng dấu Nanon."

"Mày có mà lợi dụng."

Ohm cười hì hì rồi đi vào bếp còn không quên ngoảnh mặt lại nói.

"Hôm nay ăn gì đây, Nanoneng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro