28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm ôm lấy cục bông đang lười biếng nằm cuộn chăn trên giường, trùm chăn kin từ đầu tới thân chỉ lộ ra đỉnh đầu hơi nhú nhú lên.

Bế người trong chăn đi khắp quanh nhà với một niềm tin là sẽ làm cho người này tỉnh ngủ mà không lần gây cho Nanon chút ồn ào hay tác động vật lý nào.

Nhưng khi đi được hai vòng quanh nhà thì Ohm đã mệt lã cả người mà Nanon vẫn ngủ ngon không những vậy mà còn rút đầu thêm vô lòng anh ngủ càng ngon lành nữa chứ.

Tới mấy thành viên còn lại trong nhà là Nuna, Gold và Denn cũng mệt theo chạy theo hai papa của chúng nó đi vòng vòng khắp căn nhà.

Cái đầu có hơi vô tri của Ohm tự nhiên thấy có gì đó sai sai rồi đó theo như trí tưởng tượng phong phú của anh thì giờ này đã phải thấy một Nanon đã tỉnh ngủ rồi đùa nghịch với ba đứa con thân thương của họ rồi mới đúng.

Ohm nheo mắt nhìn Nanon đang dụi dụi vào lòng mình rồi lại nhìn ba đứa nhóc giương đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn mình. Vô tri hỏi

"Sao papa nhỏ của mấy đứa vẫn chưa tỉnh ngủ vậy?"

Ba nhóc cũng kia cũng không biết có hiểu gì không chỉ ứ ứ rồi tiếp tục nhìn Ohm như cũ.

Hội ý giữa ba chú cún và papa lớn thất bại vì Ohm Pawat không hiểu chúng nó nói gì.

Tới lúc này Nanon mới khẽ động keo chắn từ trên đầu mình xuống nhưng cũng chỉ kéo lộ đôi mắt, khẽ nheo mắt vì chưa thế làm quen với ánh sáng. Khi mắt còn chưa mở hết ra nhưng  vẫn mờ mịt nhìn thấy Ohm liền vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái rồi cười, giọng còn ngáy ngu.

"Ohm, mày có cảm thấy hôm nay giường nó cứ là lạ không tao cảm thấy........ôi mẹ ơi."

Tiếng thét có phần chói tai của  Nanon, cậu cũng trợn tròn mắt lộ ra thập phần hoảng sợ khi quay đầu khỏi người Ohm không phải là chiếc giường mềm mại mà lại một mảng không trung.

Cậu tỉnh cả ngủ quay lại nhìn lần hai để xác minh mình không nằm mơ và chính xác là không phải mơ.

Nanon sau khi phục hồi lại sau một cơn hoảng hốt thì quay đầu trừng mắt nhìn hung thủ gây ra tất thẩy.

"Mày định làm gì tao hả?"

Ohm cười hì hì hiếp luôn cả mắt.

"Tao muốn gọi mày dậy nhưng không muốn làm ồn hay tác động tay chân vào mày nên nghĩ ra cách bế mày để mày tỉnh."

Nanon Korapat nhướng mày khó hiểu nhìn chàng ngốc nhà mình.

"Rồi mày bế tao dậy thì không tác động à, mày biết xém chút nữa là tao bay mẹ trái tim rồi không."

Lại là cái nụ cười này, đôi mắt cún con này đáp lại mình khiến Nanon không thể không nguôi đi ngọn lửa còn giận khi bị hù trong lòng mình được.

"Thôi xin lỗi, tại hiếm lắm mới có một hôm cả nhà đông đủ nên tao muốn bên mày thôi."

Cái lý do này, lý do này thật sự là quá thuyết phục một người yêu giường như Nanon rồi.

Nhưng dù sao cũng là do tên này cậu mới chẳng còn tí sức lực hay tinh thần để mà dậy sớm chứ bộ.

"Do tao chắc."

Lập tức hiểu ý người thương là tại Ohm Pawat biết hôm nay được nghỉ nên tối qua quá sức, là do anh không tốt nhưng anh không hối hận đâu.

"Được do tao, do tao. Giờ mày muốn ngủ tiếp hay tao bế vào nhà vệ sinh đây."

Vừa nói được câu đó chưa qua bao lâu Ohm đã kèm theo một câu chỉ khiến Nanon cảm thấy rùng mình.

"Tao ngủ cùng mày."

Cậu thừa sức biết chữ cùng kia mang theo bao hàm ý, bao nhiêu suy nghĩ đen thui thùi lùi. Cái cảm giác đêm qua nó vẫn còn đọng lại trong cơ thể và đang không chút chậm rãi được nó nhắc lại khi cậu khẽ cựa mình. Dù cậu yêu giường lắm nhưng vẫn yêu cơ thể vừa mới chịu đựng sự tác động hết sức nặng nề từ tối hôm qua hơn.

Chưa đầy ba mươi giây ngơ ngẩn Nanon liền nói.

"Bế tao vào nhà vệ sinh, liền liền."

Ohm Pawat cười haha anh biết Nanon đang nghĩ gì và kì thật anh cũng chỉ muốn hù vậy thôi chứ anh biết mình mà làm nữa thì nhất định những ngày tiếp theo fan sẽ nhớ Nanon chết mất.

Nunan, Gold và Denn đứng dưới cầu than ngước nhìn hai papa của mình đi lên lâu, đuôi cung phe phẩy vui mừng vì sắp được chơi cùng với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro