"Bạn mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đừng vì tổn thương cũ, mà khiến ai đó cũng bị tổn thương như mình."
_______________________________________
Em quét nhà, lau bàn, dọn dẹp lại ngôi nhà nhỏ bé đợi chờ "bạn mới" ghé chơi, em đun nước pha tách trà như thường lệ, em hí hửng thử từng bộ đồ em ưng ý nhất trong tủ quần áo, chụp thật nhiều để gửi nhờ chị chọn hộ luyên thuyên với chị đến gần trễ lại vội vàng chọn một bộ để mặc.

Em mở cửa chờ "bạn mới"ghé qua tươi cười đợi "bạn mới", hôm nay em rất vui, "bạn mới" và em luyên thuyên kể nhau nghe bao sự việc trên đời, đêm đến kể chị nghe về việc hôm nay vui vẻ đến mức nào nhưng tới đêm lại lủi thủi nức nở, bảo nhớ chị thật sự rất nhớ, em tự ôm lấy đứa trẻ trong mình rồi dịu dàng ru chúng ngu ngon. Khi "bạn mới" đi về một mình em cô đơn trong chính căn nhà của mình, nằm ì lên sofa nhắn cho chị vài câu nhưng kết quả vẫn thế không một lần hồi âm, đêm đó em ôm gối khóc nức nở, bao đêm kể từ hôm đó em vẫn nhớ đến chị liệu chị có nhớ em? Nhớ tới có một cô bé năm 17tuổi theo đuổi chị, bám lấy chị như cái đuôi hay không?

thân gửi chị, người em yêu liệu chị có còn yêu em? Có còn nhớ tới hình bóng em, hay đã quên kể từ ngày đó. Thân gửi chị, người em yêu, em luôn tự hỏi rằng, sao chị không thăm em? Em muốn được ôm chị, hãy cho em ôm chị một chút thôi cũng được bộn bề cuộc sống ngoài kia mệt mõi quá, cớ sao lại như thế? Sao lại bỏ em chứ em vẫn còn yêu chị, em nhớ thương hình bóng chị dẫu biết mình chẳng có cơ hội mà nắm lấy..

Em tập may, tập đan len làm những món nhỏ nhỏ còn nuôi thêm bé mèo, chúng y như lời chị dặn rảnh rổi thì tập may, đan len hay đọc sách, nuôi thêm một bé mèo để bầu bạn sáng đêm để đỡ nhớ chị hơn. Nhưng chị sẽ không còn nhớ những lời mình từng bảo, chị cũng chẳng thấy dù em kể trăm điều, em đi dạo giữ mưa như mọi thói quen cũ không còn ai lo lắng, sót sắn đến phát bật khóc mỗi lần em dầm mưa, em hưởng thụ thời tiết lạnh giữ nhưng đêm động lạnh buốt

Em giật mình tỉnh giấc, "bạn mới" đang bên cạnh quan tâm chăm sóc em hệt như cách chị làm, em lại vừa ngất đi do không biết quan tâm chính mình, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ hỗn loạn chúng khiến em suy nhược cơ thể. "Bạn mới" nấu món cháo em thích, vừa mắng nhẹ như cách chị thường làm mỗi khi em bị bệnh rồi lại nhẹ nhàng đút em ăn, "bạn mới" hệt như chị hoạt bát và tích cực nhưng sẽ chẳng trụ lâu vì tính tiêu cực của em và cả những lối sống tệ hại của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro