Tay của Iguro-san thật sự rất lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tay của Iguro-san thật sự rất lạnh
Pairing: Iguro Obanai x Mitsuri Kanroji
Thể loại: Ngọt, ngọt, ngọt, ngược (?)
Summary: Tay của Iguro-san rất lạnh. Kanroji nghiêng đầu ngẫm nghĩ sau khi tay người kia "vô tình" sượt qua tay cô rất nhiều lần.

parkryan3110 quà sinh nhật cho cậu đây bạn hiền. Sang tuổi mới nhớ học hành chăm chỉ hơn và đừng bạo lực với tớ nữa nha, yêu yêu ❤️❤️❤️❤️ Sinh nhật vui vẻ 🎉🎉🎉🎉🎉
——————————————
  "Hình như tay của Iguro-san rất lạnh nhỉ? Ngay cả trong mùa hè ấy. Vì anh là rắn sao?"

  Kanroji nghiêng đầu, đặt chiếc đũa tựa vào môi dưới, bày tỏ điều thắc mắc mà bản thân vừa sực nhớ ra.

  Iguro không đáp lời, điềm nhiên đưa tay lau đi hạt cơm dính bên mép cô nàng, rồi cũng chỉ giữ im lặng.

  Cuộc nói chuyện hôm ấy lập tức đi vào dĩ vãng.
——————————————
  "Phù phù" Kanroji chu chu môi, thổi vào bàn tay đang đỏ ửng lên vì lạnh của mình, nhằm giúp nó ấm lên đôi chút.

  Đông về, từng đợt gió lạnh thổi qua, còn kéo thêm cả tuyết trắng xoá. Mái tóc và cả khuôn mặt cô sắp bị tuyết làm cho đông cứng rồi. Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt thế này, công việc của những trụ cột như họ vẫn không thể nào tạm dừng được.

  Hai tiếng đã trôi qua nhưng dường như con quỷ theo thông báo vẫn mãi chưa xuất hiện. Bộ đồng phục mỏng manh trên người cô hoàn toàn không giúp ích được gì trong việc giữ ấm cả. Và tệ hơn cả là đôi chân đang dần trở nên tê dại vì rét. Thực ra đối với Kanroji, thời tiết thế này cũng không đến nỗi khó chấp nhận, chỉ là theo hoạt động sinh lí thì cơ thể cô vẫn không thể ngừng run rẩy. Hơi rụt lại cổ theo phản xạ, Kanroji nhăn mặt, chịu đựng cảm giác gió bấc tạt vào mặt, vừa lạnh lại vừa đau rát.

  Ngoài dự đoán, một chiếc khăn quàng bằng len được đan thủ công choàng lên người cô, che lấp toàn bộ khuôn mặt sắp đông cứng cũng như phần gáy yếu ớt. Cả tâm và người Kanroji đều ấm lên trông thấy khi nhận ra chiếc khăn choàng ấy bắt nguồn từ Iguro - cộng sự lần này của cô.

  Iguro-san rất tốt, tại sao mọi người lại nói anh ấy khó gần ta.

  Kanroji suy ngẫm

  Tình cờ, bàn tay luôn ẩn sau ống tay áo haori dài thượt của Iguro đập vào mắt cô. Làn da có chút nhợt nhạt, thậm chí là xanh xao. Có vẻ không phải vì lạnh mà vốn màu da của anh đã nhợt nhạt một cách kì lạ như thế rồi. Vậy là bỗng dưng Kanroji lại nhớ ra phát hiện mà mình đã vô tình bỏ quên khi ấy một cách thật tự nhiên.

  Và rồi hình như nghĩ ra được trò gì thú vị lắm, cô nàng tủm tỉm cười, sán lại gần Iguro, đột ngột đưa bàn tay lạnh cóng của mình áp vào bàn tay lạnh lẽo không kém gì cô của anh.

  Bị giật mình, tay Iguro cứng đờ lại nhưng Kanroji lại không nhận ra được điều ấy. Cô bận vui vẻ khi cảm nhận được nhiệt độ đang cao lên dần từ điểm tiếp xúc giữa da tay hai người.

  "A, tay của Iguro-san đang ấm lên này."

  Dưới mái hiên, trong thời tiết lạnh buốt năm ấy. Có hai người đứng lặng yên bên nhau, cùng nắm tay dưới trời mưa tuyết.
——————————————
  Kanroji bước vào quán ăn, theo sau là Iguro đang thong thả tiến vào.

  Giữa trưa, bầu không khí nóng hầm hập. Như cảm thấy chưa đủ, mặt trời còn toả những tia nắng gay gắt xuống mắt đất. Luồng gió nóng bức thổi qua khiến con người cảm thấy ngột ngạt.

  Mọi người đều vì cái thời tiết này mà trở nên dễ cáu gắt. Kanroji cũng không phải ngoại lệ. Có điều, thay vì nổi giận thì cô chỉ là... ăn nhiều hơn so với mọi khi.

  Theo như lời giải thích từ đương sự thì đây là một cách bổ sung năng lượng cho những gì đã bốc hơi ra môi trường, dưới cái nhiệt độ như muốn thiêu chết nhân loại này.

Thật không muốn làm nhiệm vụ

Kanroji nằm dài trên bàn, hiếm thấy để lộ sự lười biếng của bản thân.

Nhưng chẳng mấy chốc cô bật dậy, vỗ vỗ hai má để lấy lại tinh thần, một bộ dáng khí thế hừng hừng siết chặt nắm tay

Tình cờ bàn tay của Iguro một lần nữa khiến cô chú ý.

Có vết chai, do cầm kiếm quá nhiều sao?

Mặc dù làn da khiến tay anh ấy trông thật nhỏ bé nhưng thực chất lại to hơn tay mình nhiều.

Oaaa, tay anh ấy thực sự vẫn rất lạnh vào mùa đông.

Suy nghĩ vừa chạy qua đầu khiến Kanroji bừng tỉnh, cô ngại ngùng nhận ra hai tay mình đã mò tới, bám dính lấy tay của Iguro từ lúc nào không hay.

Bùm, khuôn mặt Kanroji đỏ bừng lên, cô vội vàng buông tay Iguro ra, luống cuống giải thích:

"À , à, à. Tại-tại vì em... nó lạnh.... nên là...."

Trái với suy nghĩ của Kanroji, Iguro chỉ thản nhiên như chuyện này bình thường lắm, kéo ngược tay cô lại. Lần này, là anh chủ động đưa tay bọc lấy bàn tay cô, đem sự lạnh lẽo trên tay mình để phần nào giúp cô giải nhiệt trong cái thời tiết này.

Hơi ngạc nhiên một chút vì hành động của người kia, song Kanroji lập tức mỉm cười vui vẻ, phấn khởi nhìn người trước mặt.

"Iguro-san thật tốt bụng thật nhỉ?"
——————————————
  "Lạnh quá" Kanroji mỉm cười, đôi môi tái nhợt thở ra một luồng khói trắng.

  Cô nghiêng người, đem đầu tựa vào vai chàng trai bên cạnh. Giọng nói khe khẽ của cô là âm thanh duy nhất phá vỡ không gian tĩnh lặng đang bao chùm cả hai.

  "Không biết mọi người thế nào rồi nhỉ, Iguro-san. Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta lại cùng đi ăn có được không."

  Nói xong cô lại tự khúc khích cười, dường như không hề để ý tới việc người kia không đáp lại. Cũng bỏ qua luôn việc vũng máu lớn tanh ngòm trông thật kinh hãi đã khô lại từ lâu, đọng trên sàn, quần áo, thậm chí khuôn mặt của cả hai.

  "A, em buồn ngủ quá"

  "Làm sao đây, em muốn nói chuyện thêm lát nữa."

"Đợi em tỉnh dậy, sẽ đến tìm anh có được không."

  Kanroji cả người vô lực, mềm nhũn ngã dưới đất bên cạnh Iguro, chỉ có đôi tay vẫn cứng nhắc siết chặt lấy tay anh, miệng lẩm bẩm:

  "Quả nhiên, tay của Iguro-san lạnh thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro