#27(gỗ và gió)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wxrdie102

alo 

phongkhin_

giề ?

wxrdie102

em à ?

phongkhin_

ai em mày láo nháo bố tán m bây giờ ???

wxrdie102

nhớ anh không ?

phongkhin_

...

nhớ...

wxrdie102

nhớ à ?

phongkhin_

ừ bố nhớ m vãi loz

m vào sài gòn hơi lâu rồi đấy

khi nào về đấy

tao muốn ôm mày...

wxrdie102

pong

phong*

phongkhin_

pong bà dà mày

nhờn bố đấm mày giờ

wxrdie102

gì xin lũi mà

mà phong dòm qua cửa sổ đi

phongkhin_

giề đợi tí

----------------------------------------------

kéo tấm rèm sang một bên, nhìn qua khung cửa sổ thế phong thấy người yêu của mình, nam hải, đang đứng dưới đó vẫy tay lên với cậu trên tay còn lại thì ôm một bó hoa:

- phong ơi!!!!! em về rồi nè!!!! xuống mở cửa đê!!!!!

- ờ!!!! thằng lòn đợi bố mày tí!!!!

phong chạy xuống cầu thang thật nhanh, mở cửa ra cho hải, chưa kịp vào nhà phong đã nhảy bổ vào ôm chầm lấy hải rồi thút thít nói:

- thằng khốn, mày đi lâu thật đấy, làm tao ở nhà lo vl.

- ơ thôi, em thương nhé giờ em về với phong rồi này.

- không, dỗi mày vl đi thì lâu, đã vậy vào đó còn bị ốm nữa.

- em xin lỗi ông dà nha, lại em thơm má cái hết dỗi nhé?

- hai cái.

- rồi rồi phong muốn nhiêu cái em cũng cho.

- nè hải.

- sao thế ?

- tao nhớ mày.

- em cũng nhớ phong /chụt/, tặng hoa cho phong kèm thêm cái hôn của nam hải này.

- mừng bé nạm về nhà.

- em về với phong rồi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro