đoản 1:em yêu anh - anh yêu nó và nó yêu đứa khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh,em rất thích anh.
- tôi không thích cô.
………………………………
- em yêu anh được chứ?
- ờ
- em theo đuổi anh được chứ?
- ờ
- anh sẽ ăn đồ ăn em làm chứ?
- để coi
- anh sẽ yêu lại em chứ?
- đương nhiên là không
- vậy sao anh....
- cút đi! Lải nhải nhiều quá rồi đó!
____________________
- sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy?
- anh cho phép em theo đuổi anh rồi mà
- tôi không yêu cô,cút đi
- sau tất cả anh vẫn không thể yêu em sao?!
- muốn tôi yêu cô à?! Trừ khi cô hiến giác mạc của cô cho cô ấy
- vậy anh sẽ yêu thương em cả đời phải không?!
- làm được thì tôi sẽ suy nghĩ lại
- được,em sẽ làm!
~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện
- chúc mừng cô Ngọc Ánh đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho cô,từ nay cô có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi..
- cảm ơn bác sĩ ạ
++++
- anh ơi em vui lắm cuối cùng em cũng có cơ hội được nhìn thấy rồi
- em yêu à! Em mau nghỉ ngơi đi chiều còn làm phẫu thuật nữa
- dạ! Anh yêu
~~~~~~~~~
nửa tháng sau...
-anh em có đẹp không? Em nhìn thấy rồi mọi người sẽ không còn gọi em là con mù nữa
- vợ của anh đẹp lắm!
Cô bước vào với sự trợ giúp của y tá..
- anh ơi! Mình về thôi ạ.em đã thực hiện lời hứa với anh rồi
- tôi có hứa sẽ đồng ý sao con nhỏ mù lòa kia.
- anh...anh...
- do cô ngu mới dễ tin tôi như vậy. Suốt đời này tôi chỉ yêu mỗi Ngọc Ánh thôi.cô cút đi
~~~~~~~~
Cô rời khỏi bệnh viện lặng lẽ bước đi,cố gắng dò tìm đường về nhà.bỗng ' ầm' ..
- mau mau coi có người bị tai nạn kìa.gọi xe cấp cứu đi
- máu... Máu...nhiều quá.thực khổ mà đã không nhìn thấy đường mà còn không có ai giúp nữa..
Và kỳ thực cô đã ra đi mãi mãi do mất quá nhiều máu.cuộc sống của một thiên thần đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 17 cái tuổi đẹp nhất đời người của một người con gái.
√√√√√√√√√√√√√√
Nửa năm sau..
- Ngọc Ánh,em làm gì vậy? Sao lại ôm người đàn ông này.
- Khánh Long,anh đã thấy rồi thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết.đây là,Minh Phong chồng sắp cưới của tôi.
- tại sao...tại sao? Hắn ta có gì hơn tôi chứ?
- anh ấy giàu hơn anh.anh nghĩ cái thời đại này còn có một túp lều tranh hai quả tim vàng sao?nghèo kiết xác như anh có chó nó mới thèm ngó tới anh.
- cô...cô..dám nói tôi như vậy sao?con đàn bà khốn kiếp..
- anh tốt đẹp hơn tôi sao?anh tưởng tôi không biết anh lấy giác mạc của con Linh Nhi cho tôi sao?anh tốt chỗ nào?
- đúng rồi! Linh Nhi..Linh Nhi mình còn có cô ấy...(anh lẩm bẩm rồi chạy đi)
Sau vài ngày vất vả tìm kiếm, giờ đây anh đang đứng trước một ngôi mộ có hình một cô gái đang cười rất tươi rất rạng rỡ tựa như một thiên thần giữa cuộc sống này, không nhiễm một hạt bụi nào.nụ cười đó,ánh mắt đó..anh sai rồi, thời gian có thể quay lại không? Để anh có thể bù đắp lại tất cả cho e...anh sai thật rồi
- Linh Nhi,em thực đẹp.anh nhớ em.anh biết sai rồi.nhưng có lẽ đã quá muộn rồi phải không em?giá như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ em đã không thành ra như vậy!anh xin lỗi là anh nợ em..anh nợ em một tình yêu thiên thần nhỏ của anh à...
  Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo mùi hương quen thuộc đó.hình ảnh mờ ảo của cô gái đó dần dần hiện lên,nụ cười vẫn ngây thơ hồn nhiên không thay đổi, chỉ có bây giờ cô đã không còn ở cạnh anh rồi..
- anh sống thật tốt nhé anh!em vẫn mãi mãi cạnh anh.cho em theo đuổi anh một lần nữa được không? /cô biến mất, anh ngã xuống.trước một ngôi mộ nhỏ, người ta tìm thấy thi thể một chàng trai và có lẽ sẽ mãi mãi không ai biết được chuyện gì đã xảy ra... /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun