đoản 9: nợ anh 999 lời em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này có rất nhiều điều vô tình, cũng giống như tôi,vô tình gặp anh,vô tình nhìn thấy anh và vô tình yêu anh.nhưng yêu thương sẽ mãi mãi được trọn vẹn nếu như nó không rơi vào 1% nghiệt ngã lý do chia tay là vì âm dương chia cắt.
"Anh ơi, có thể nhường chỗ máy này cho em được không ạ?!"
* chàng trai ngẩng mặt lên ngó xung quanh*
"Không phải còn rất nhiều máy trống sao?!"
Vâng cô gái xin nhường máy đó là tôi,còn anh lại chính là chàng trai đó.lý do tôi có mặt ở đây hả?à...à là do hôm nay tôi cúp học, lần đầu tiên luôn,địa điểm tôi đáp sau khi đưa ra quyết định lớn lao kia là quán net và tôi đã gặp anh,người sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
"Nhưng,...nhưng..máy..máy này khuất ạ!"
anh nhìn tôi từ trên xuống dưới,rồi đứng dậy báo với chủ quán là đổi sang máy bên cạnh.sau khi đã yên vị trên cái ghế vị trí tôi cho là khuất với cửa ra vào nhất, tôi bắt đầu đeo taiphone bật nhạc và mặc kệ những thứ xung quanh.thế mà điều quái gì lại xuất hiện, đã đeo taiphone rồi mà tôi vẫn còn nghe được giọng nói trầm ấm nhưng mang theo vẻ lạnh lùng chết người của anh...
"Học sinh nghiêm túc lần đầu cúp học à?!"
tôi nhìn anh với cái ánh mắt phòng bị mức tối đa chỉ cần anh có động tĩnh gì là tôi sẵn sàng ném cặp chạy lấy người..
" sao...sao...anh biết? "
" bớt cái hành động nhìn như người ngoài hành tinh kia đi,tôi cũng từng là học sinh mà!"
" trường...trường nào??"*máu nhiều chuyện lại nổi lên =.=*
" trường em đang học!"
" ồ!chắc là hết học bạ,nghỉ!"
" sao hôm nay em lại cúp học!"
" hôm nay có môn thể dục tôi chúa ghét và phải nộp chép phạt 1000 lần môn hóa nhưng tôi chưa chép xong!"
" ông thầy Hóa đó biệt danh là tiến sĩ hóa học gây mê à!"
"Biết ổng sao?"
"Bộ trường có ông thầy Hóa thứ 2 à!"
"Ờ!!!"
"Giờ anh phải về rồi! Cho anh xin nick fb đi!"
"Thích thì chiều"
"Rồi! Anh add rồi!gặp em sau nhé!"
"Ờ"
Má công nhận lúc đó tôi ngầu soái thiệt.thế là một phút rảnh rỗi sinh nông nổi tôi bấm vào trang cá nhân của anh để coi.vô tình, mà chỉ là vô tình thôi nha,tôi lướt qua tấm ảnh đại diện của anh...'phụt' ờ đúng rồi đó nguyên họng nước coca của tôi bay thẳng vào màn hình máy tính luôn hên hên chả ai nhìn thấy cả...=.=...ai mà biết đâu trong lòng đang đánh trống náo loạn ăn mừng muốn nhảy lên luôn zị đó, vì....chòi oi tui crush ổng từ cái ngày đầu tiên vào trường đó à không từ cái ngày tui còn học lớp 5 kìa,cái dáng người đó cao cao đó ờ tuy hổng có đẹp trai soái ca nhưng mà tui thích chết đi được...mà tự nhiên ổng biến mất hai năm trời tưởng quên mất rồi ai dè hôm nay gặp lại chớ...max vui ớ....và buổi chiều cô lại ghé quán net mua một lon coca,một gói thuốc,một bịch bánh,cô online
- chiều nay anh không đi net đâu,anh hơi bận,mai anh lại đi làm rồi, em đừng chờ anh
- em thích anh...
Cái quần què gì vậy?một phút bất ngờ tôi đã tỏ tình rồi sao..sao dám gặp anh nữa đây trời -.- toi rồi... Ai ai cứu con với không? Có ddoorremon không? Ai cíu tôi?
- một tháng sau anh về mình gặp nhau nhé
- dạ..
Thôi không giận là tốt rồi về thôi yên vị đợi anh về gặp là được.. Tôi lết xác về tới nhà nằm dài trên ghế ,thò tay sờ soạng túi quần, thôi xong cmnr quên thuốc, nước và bánh ở quán net rồi -.- tiếc...
Một tháng sau..
Thực thì thời gian một tháng trôi qua lâu hơn 100 thế kỷ nữa, thế mà vừa rồi còn mấy ngày nữa là hết tháng tôi lại vái trời vái đất vái đông vái tây cho những ngày cuối cùng này đừng có trôi nữa,tôi sợ phải gặp anh ....run.....
"Ê,lũ kia tý t đi gặp người tao crush bọn mày đi không? Ăn! Tao bao!'
"Đi đi,đồ ăn chùa"
Thế là tôi gặp anh còn có sự góp mặt của lũ bạn hám ăn của tôi nữa, tụi nó ăn nhiều dễ sợ, hên anh trả tiền không thì tôi chắc khóc không ra nước mắt rồi. Mà cũng không đúng có một đứa ăn à,một thằng bê đê ăn cũng đủ mach gia tài nhà tôi rồi, mấy đứa còn lại nó cứ nhìn tôi và anh run run,còn tôi á!cuốn truyện trinh thám có sức hút hơn anh,nên tôi đọc nó,anh ngắm tôi.cuộc hẹn hò đầu tiên là thế đấy và nó kết thúc khi thằng đũy bê đê kia bảo no và đòi về -.-
-anh muốn em hãnh diện nói với người khác anh ấy là người yêu của tôi.anh sẽ là người luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc và quan tâm em cả đời. Anh cũng sẽ là người chia sẻ buồn vui cùng em,lao nhanh ra đường mua thuốc khi em bệnh, vật lộn trong bếp để lấp đầy cái bao tử cho em khi em đói.vì vậy em làm người yêu anh được không?
Đúng về tới nhà là anh ấy ib cho tôi,tôi không có ý định trả lời, tôi không có tin anh.đơn giản chỉ thế thôi...
- hãy nghe bài Anh không sao đâu và suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh nhé!anh đợi...
- anh có lừa tình em không?!
- lừa em anh được gì?
- em chấp nhận...
Và tôi và anh ấy đã bên nhau hai năm,hạnh phúc hai năm vui có,buồn có,thời gian anh dành cho tôi rất ít,nên do quá rảnh rỗi tôi lại hay đi ngoại tình lăng nhăng chả biết lại cắm cho anh bao nhiêu cái sừng tôi đếm cũng chả nổi nữa! Anh cũng biết chuyện đó nhưng anh chỉ nói " em làm gì thì làm nhưng cuối cùng vẫn là nên gả về làm vợ anh,anh phải đi làm để lo cho cuộc sống của em sau này được tốt đẹp hơn!" tôi cũng đâu có quan tâm lời anh nói,anh rất giữ cho tôi,anh chỉ nắm tay đưa tôi đi chơi,hoặc đơn giản là ôm.những ngày lễ anh luôn dành tặng quà cho tôi,khi thì là dây chuyền có khi lại là những bài hát do anh hát hoặc anh tự viết. Thế nhưng hạnh phúc thì đâu được kéo dài,ngày anh rời xa tôi về thế giới bên kia,cũng chính là ngày tôi nhận ra tôi yêu anh,thương anh,anh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.sẽ chẳng còn ai hát tôi nghe mỗi dịp sinh nhật tôi hay giáng sinh về,sẽ chẳng còn ai liên tục cằn nhằn khi tôi đi ngủ trễ,cũng chẳng có ai phạt cú đầu tôi khi tôi cúp học để ngủ và cũng chẳng còn ai để tôi nói anh ơi em đã biết yêu rồi.có phải chăng anh đã bảo bọc tôi quá kỹ không? Ngày anh đi tôi như đứa trẻ lạc mẹ thế giới ngoài kia tôi không biết gì cả.thế giới của tôi chỉ là màu hồng lúc nào cũng như một nữ hoàng, vùng vẫy nghịch ngợm rồi lại chạy về làm nũng với anh mỗi lần buồn, giờ đây anh đi xa lắm rồi. Cũng là lúc tôi nhận ra thế giới này không có một người thứ hai yêu thương tôi,cũng sẽ không có bất kỳ ai thực sự tốt với tôi và không có ai toàn tâm toàn ý lo lắng chăm sóc cho tôi cả.
"Anh tỉnh dậy được không anh?em biết sai rồi, ngốc của anh lớn rồi, biết yêu rồi, biết quan tâm đến thế giới xung quanh rồi nhưng nơi đó không có anh?ngốc sợ ,ngốc cô đơn và ngốc nợ anh 999 lần ngốc mãi mãi em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun