hai seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oaaaaaaa"

Soobin chạy ra từ bếp khi nghe Yeonjun khóc

Cậu lại chỗ anh dỗ dành

-"S...sao bé khóc"

-"Hức... Oaaaa.. Em hong.. Hức.... Em hong iu anh nữaaaa...... Oaaaa"

-"Ch..chuyện gì vậy?! Em-em làm gì?!!"

-"Hức...hức..em...hức... Em bỏ anh một mình... Hức... Em... Emmm"

-"Em đi nấu ăn thôi mà. Em không có bỏ bé đâu"

-"Còn nữa! Em hong bảo... Hức vệ anh..em để anh bị thương... Oaaa... Em để con muỗi cắn anhhhh!! Em hết thương tui òi chứ gìiiii! Hong thương nữa thì nói đi!!! Được nhắm, em muốn chứ gì! Tui sẽ bỏ ra khỏi nhà luôn cho em coi! Tui sẽ đi để em khỏi khổ được chưa!!!... Hic... Em hong cần nói dì nữa đâu!"

-"B-"

-"Em muốn nói "Bé bị điên hả" đúng hong! Đúng!! Là tui bị điên đó! Tui xin lỗi. Và có lẽ đây là lời xin lỗi cuối cùng tui dành cho em"

-"BÉ YÊN NÀO!"

-"E.. Em còn la tui, mắng tui! Đúng là hết thương người ta gòi!!! Tui đi luôn cho em vừa lòng!!!!!"

-"Aiz.....Phù.... Bé cho em nói nhé"

-"Đừng gọi tui là bé nữa. Đó là quá khứ òi. Từ giờ chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa!"

-"Em xin phép bé nói nhaaa"

-"Lời cuối cùng"

-"Về chuyện bé bị thương, em xin lỗi vì không bảo vệ được bé. Xin lỗi vì để bé một mình, để bé tui thân. Em biết là mình chưa tốt. Nhưng xin bé đừng đi nha. Bé đi rồi em biết làm sao. Coi như tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của em. Nha bé"

-"Hong, tui hong muốn ở nơi lạnh lẽo này đâu. Tui muốn ở nơi thật ấm áp cơ. Em lại đây"

Nói xong anh chồm tới ôm cậu

-"Ở thế giới này, nơi ấm áp nhất vẫn là em"

-"Ỏoo, bé ăn gì mà dễ thương thếếế"

-"Ăn đồ ăn do Chu Bin nấu đóaaa"
_____________________________

Tui viết cái này trong tình trạng hôn mê, mơ mơ màng màng, não bộ nửa sống nữa chết với dây thần kinh bình thường vừa đứt nên đừng hỏi vì sao câu văn lủng củng.......






















Đó là lời biện minh cho việc tui lười suy nghĩ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro