[mnz] mèo, cún và công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sungho vừa gõ xong trang cuối cùng của mớ bài tập nhóm lộn xộn mà đám bạn cùng nhóm gửi cho anh. cái bọn này đúng là học hành thì nhát mà ăn chơi thì siêng số hai không ai chủ nhật, giao hết việc cho anh rồi cáo lui, tới lúc anh gào lên bắt làm mới đánh mấy chữ không ra hồn phách gì gửi lại khiến sungho đau đầu đau não ngồi sửa hết cả hai ngày trời. biết thế từ đầu tự làm rồi tự mình nộp lấy điểm cho xong.

anh vươn mình cho đỡ mỏi, liếc mắt nhìn đồng hồ thì vừa đúng bốn giờ rưỡi chiều. hay! hôm qua đã mất một bữa thư giãn bên cửa sổ cùng boss iu rồi, hôm nay phải bù mới được. cạnh sát cửa sổ nhà sungho có một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế bé xinh xinh với view công viên cực kì dễ thương, nhìn từ hướng này gần nhất chính là vườn hoa với đủ loại đủ sắc màu rực rỡ.

mà công cuộc thư giãn của anh cũng vô cùng đơn giản, đó là cùng chú mèo ragdoll lông kem lười biếng của mình ngồi bên cánh cửa sổ thơm nức mùi gỗ, mèo nằm trên vệ cửa, người ngồi hai tay chống cằm, cùng nhau hóng gió, hay chính xác hơn là ngắm cảnh, cụ thể là cậu trai cao gần mét tám siêu cấp đẹp trai cùng chú golden của cậu đang chơi đùa dưới vườn hoa công viên kia.

sungho bắt đầu việc thư giãn theo cách này vào một buổi chiều mệt mỏi từ hồi đâu đẩu đầu đâu luôn anh chả nhớ nữa, chỉ nhớ là lâu lắm luôn rồi. trở về nhà từ trường đại học với cột năng lượng cạn sạch, đôi mắt thất thần thâm sì vì thức khuya mấy đêm liền để làm cái đồ án khó muốn khờ, vừa mở cửa ra anh đã phi thẳng lên tầng hai, đá cửa phòng phóng tới chiếc giường cách đó không xa, thả mình xuống một cái oạch rồi nằm dài luôn. khoảng thời gian vùi đầu vô cái đồ án đó thực sự đã bào của sungho tận hai kí lô, má bột trắng mềm cũng theo đó bay hơi mất, trông anh chả khác gì cái xác khô biết đi. nhưng ngay lúc ấy như có gì vỗ vai anh thôi thúc, thay vì ngủ luôn thì anh lại ra khỏi phòng, rót một ly nước ấm rồi lê bước đến bên cửa sổ, đặt mông xuống chiếc ghế lót bông êm ái, xoa xoa chú mèo lười biếng không khác gì chủ của nó mỗi lúc rảnh rỗi đang nằm trên bệ cửa, đưa mắt nhìn xuống dưới. anh nhấp một ngụm nước nuốt xuống để làm ấm cổ họng, và rồi anh nhìn thấy cậu trai ấy cùng với chú cún của mình đang chơi với nhau vui vẻ vô cùng.

sungho thú thật có một chút thích cậu trai đó dù chưa tiếp xúc với người ta bao giờ, chỉ đơn giản là vì nhìn người ta vui cái anh vui lây vậy thôi. chả hiểu, nhỉ? hoặc có lẽ tại người ta cười đẹp quá, khuôn miệng ấy cứ như ngoạm lấy một mảnh tim của anh luôn vậy. đã thế người ta còn dịu dàng nữa chứ, chơi với em golden cứ phải gọi là dễ thương số dách, nựng má ẻm rồi cười hihihi trông vô tri mà thấy cưng quá trời.

từ cái hôm định mệnh đó, chiều nào cũng vậy, không sớm thì muộn một chút, tầm bốn giờ đến năm giờ chiều park sungho đều có thói quen ngồi ngắm chủ cún người ta chạy nhảy cùng nhau. không hiểu sao nhìn cảnh đó anh lại thấy cuộc sống thật ra cũng không phải lúc nào cũng tẻ nhạt, vì có nụ cười cậu như ánh dương soi sáng cả thế giới của sungho sau một ngày dài mệt mỏi rồi mà.

mà ngắm một mình thì ngại lắm, bởi vậy anh lúc nào cũng rủ chú mèo ragdoll "tốt số" của mình ngồi ngắm cùng. mèo ta lại không phản đối với việc làm kì cục của anh chủ, ngược lại còn rất hợp tác nằm im cho anh vừa xoa mình vừa cười ngốc. và cái thói quen hơi khó hiểu này của sungho đã kéo dài được hình như hơn ba tháng rồi. thần kì ở chỗ là chiều nào cậu ấy cũng xuất hiện ở đó, như được định sẵn là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn anh vậy.

cho đến chiều hôm nay, có vẻ không chịu nổi anh chủ mình cứ ngơ ngơ ngốc ngốc cười như bị người ta bỏ bùa, lâu lâu lại cứ lảm nhảm mấy câu "dễ thương ghê", "muốn bắt chuyện với cậu ấy quá" nữa, ragdoll quyết định hủy hợp đồng với anh.

đang một yên một lành tự nhiên mèo ta phóng từ cửa sổ sang cái cây lớn lá xanh um tùm phía ngoài kia, yên vị trên cành cây cao chót vót, hù sungho giật mình hét lên. anh luống cuống hất ngã cái ghế đang ngồi, phóng xuống tầng dưới, xỏ đại đôi dép lê rồi chạy ra bên ngoài tìm mèo về mà không biết mình vừa xỏ một chiếc xanh một chiếc hồng, cứ thế quần đùi áo phông dép chiếc này chiếc nọ ra khỏi nhà.

lúc đứng dưới gốc cây rồi sungho mới biết cái cây này thuộc phạm vi vườn hoa công viên. có phải là trêu đùa anh quá rồi không?

đang loay hoay không biết làm sao thì có người tới, anh như phản xạ định nhờ người ta giúp thì vừa lúc quay mặt qua, đập vào mắt anh là dáng hình cao lớn đó cùng với chú cún golden đứng ở một bên, và cậu ấy đang mỉm cười với anh.

"anh có cần tôi giúp gì không, hình như anh đang tìm gì trên cây hả?"

"đờ mờ giết tao đi" là câu nói duy nhất xuất hiện trong đầu park sungho lúc này. giọng sao mà ngọt thế, nhìn gần càng đẹp trai hơn, cao ráo gọn gàng, người mướt mồ hôi vì chạy nhảy nhưng qua đôi mắt sungho lại trông có chút quyến rũ. coi cái đôi mắt cười đó kìa, vũ khí giết người đấy! cụ thể là nó giết chết tí liêm sỉ cuối cùng của anh đây này!

sungho mặt đỏ tía tai lùi lại vài bước, né tránh ánh mắt người ta lắp bắp trả lời.

"a, mèo của tôi tự nhiên... n-nhảy lên cây, giờ không biết làm sao, c-cậu có thể... g-giúp tôi đỡ em ấy xuống không?"

cậu trai ồ lên một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý.

"được chứ. mèo của anh có sợ người lạ không, để tôi tìm cách phù hợp đỡ em ấy xuống cho anh?"

"k-không, em ấy thân thiện lắm."

"vậy tốt quá, anh đợi tí nhé, mèo về với anh liền đây."

cậu xắn tay áo, theo mấy cái điểm gồ của thân cây mà leo lên. chỉ với một chút dụ dỗ đã có thể khiến mèo ta ngoan ngoãn trèo lên vai, theo cậu leo xuống. sungho đứng dưới này nghe người ta ngọt giọng với mèo, tự nhiên cũng muốn được nói chuyện với người ta kiểu đó ghê. ghen tị quá ta, đáng lẽ lúc nãy anh nên leo lên cây cho người ta đỡ xuống mới phải...

cậu trai giao mèo tận tay cho anh, để rồi khiến sungho lại lần nữa xoắn hết cả người vì mớ dây điện trên cánh tay của cậu. lại một lần nữa, "đờ mờ giết tao đi".

"mèo của anh đây ạ."

anh đón ragdoll từ tay cậu, mặt đỏ như trái cà chua chín, thiếu điều nếu là cà chua thật thì đem đi dầm đường thêm đá là bao mát cho một mùa hè luôn.

"ò, cảm ơn cậu."

"bé tên gì thế ạ?"

gì? bé gì cơ? tự nhiên gọi bé?

"h-hả?"

"tôi hỏi bé tên gì."

"ờm, s-sungho..."

"àaa, dễ thương ghê hihihi."

ê ê gì vậy, điên hảaaa??

cậu trai nọ không biết tim anh đang bum ba da bum như sắp nổ tung đến nơi, cúi người vuốt lưng chú mèo đang nằm trong vòng tay sungho, cười dịu dàng.

"thì ra em tên sungho, sungho dễ thương thế nhỉ. nhưng lần sau sungho không được hư nữa nhé, không được nhảy lên cây vậy đâu, làm anh chủ lo lắng quá trời luôn kìa."

park sungho ngợ ra, chớp chớp mắt.

"cậu lúc nãy, hỏi tên em ấy hả?"

"dạ, không phải sao ạ?"

à, hơ hơ, thì ra gọi bé là gọi cái cục lông lá mềm xèo này. làm người ta cứ tưởng...

"k-không phải. tôi tưởng, cậu hỏi tên tôi..."

cậu trai thấy anh nhỏ giọng vì ngại ngùng mà không khỏi phì cười.

"vậy sungho là tên anh hả?"

"..ừm, park sungho."

"hehe, dễ thương."

sungho chính thức xịt keo. ê miệng bôi mỡ với đường hả tên kia, sao phun ra được câu đó mà mượt thế hả, hại anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

"tôi là myung jaehyun, rất vui được gặp anh."

jaehyun đưa tay về phía anh, sungho nhìn một chặp mới đưa tay bắt lấy bàn tay cậu. tay anh nhỏ hơn tay cậu ấy nhiều, sự đối lập vô cùng lớn. tay anh mềm mại trắng trẻo, sờ vào sẽ có cảm giác êm êm, tay cậu lại to lớn rắn rỏi, rất có cảm giác an toàn. anh thiết nghĩ nếu họ nắm tay thì chắc vừa vặn lắm ha...

ây gu nghĩ cái gì vậy không biết!

"tôi là sinh viên năm hai ở học viện thể thao x, còn anh?"

"t-tôi là sinh viên năm ba của nhạc viện b."

"ồ, anh lớn hơn em nè, mà sao anh dễ thương quá à."

"c-cậu đừng khen tôi dễ thương nữa."

tôi chịu không có nổi đâu !

"òm thôi em phải đi rồi, em phải về tập luyện đây. tạm biệt anh, anh cũng về cẩn thận nha, hoàng hôn xuống rồi đó."

rời khỏi bàn tay jaehyun, sungho có chút không nỡ. chứ gì nữa, nắm thích thế còn gì.

cậu vẫy tay tạm biệt anh, quay người định dắt chú cún về thì bị anh gọi với lại.

"khoan đã. cậu giúp tôi rồi, tôi có thể... mời cậu một bữa vào chiều mai để cảm ơn không?"

"hửm?"

đừng có mà hửm với tao bằng cái giọng đó, tao vật ra đây bây giờ huhu.

"được ạ, chiều mai em cũng không bận gì."

nghe được câu trả lời từ người trước mặt mà anh vui muốn nở hoa trong bụng, còn có chút nghi ngờ nhân sinh, không tin vào những gì đang diễn ra. cái con người này hình như chưa từ chối ai bao giờ thì phải, chứ anh thấy nãy giờ anh bảo gì cũng đồng ý.

"a, thật hả? v-vậy cậu cho tôi tài khoản instagram được không, có gì tôi sẽ nhắn tin cho."

"dạ được, anh quét mã nha."

sungho bối rối móc điện thoại ra, đưa lên quét cái qr trên màn hình điện thoại jaehyun, tiện thể quét luôn mớ tơ rối mù trong lòng mình, cố gắng để không hét lên vì vui sướng.
họ tạm biệt nhau dưới nắng hoàng hôn rực đỏ. chú mèo ragdoll trong lòng sungho meo lên một tiếng, kéo anh về hiện thực sau khi anh đứng chôn chân tại chỗ được hai mươi phút đồng hồ, nghĩ ra đủ loại viễn cảnh về tương lai vẹn tròn với người ta.

đâu ai ngoài cái cục ragdoll tròn lẳng của anh biết rằng, đêm hôm đó park sungho đã lặng lẽ đi lưu hết ảnh trên insta của người ta về máy với lí do để dành ngắm dần, bật nhạc đám cưới múa loạn trên giường ngủ. và cũng đâu ai ngoài cục golden vàng chóe biết rằng, bên này cũng có một myung jaehyun stalk trang cá nhân người ta rồi cười ngốc cả một đêm.

và cũng nhờ có công sức to lớn không thể kể xiết của cái cục tròn lẳng chơi trội nhưng hiệu quả nhà họ park đã mang đến một anh người yêu cho chiếc sen ế mốc meo hai mươi mốt năm của nó, và nó đã chính thức bị gạt sang một bên chơi với golden vì gia chủ bận chơi với bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro