CHƯƠNG 221-222-223-224-225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 221 : PHẢN KÍCH  

Một lúc sau, khi Bắc Minh Dục nhìn thấy Lương Nặc choàng một chiếc áo choàng tắm dày bước ra, ánh mắt đã có chút không vui rồi: "Bộ đồ đâu?"Lương Nặc càng lấy tay kéo hai vạt áo chặt hơn, nói: "Em....hay là anh cho tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút được không? Em... em thấy hơi lạnh!"Bắc Minh Dục cười cười nhìn cô thăm dò: "Mặc bên trong áo choàng rồi?"Lương Nặc ngại ngùng cúi đầu cắn môi không dám ngẩng mặt lên.Bắc Minh Dục lấy điều khiển cho nhiệt độ điều hòa tăng lên, ấn liên tục cho tới 26 độ, sau đó tự mình từ từ cởi chiếc áo choàng ngoài và quần dài của bản thân ra, trên cơ thể anh chỉ còn là bộ đồ mát mẻ, chẳng bao lâu Lương Nặc liền cảm thấy nóng ran người lên."Nóng như thế này mà em vẫn còn mặc đồ dày thế, đúng là đồ hâm?"Lương Nặc lườm anh một cái, cái lườm của cô chỉ làm anh vui thêm, anh tiến lại gần cô, giúp cô cởi chiếc cúc áo ra, Lương Nặc có chút ngại ngùng vụng về, cô luôn cảm thấy cái cách ăn mặc thế này đúng là không đúng với con người cô.Ánh mắt Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm vào những chiếc cúc đang được từ từ cởi ra.Lương Nặc thì cảm thấy đêm nay đúng là một đêm cực hình với cô.Cô đột nhiên lùi lại phía sau hai bước: "Em....để tự em làm đi!""Đây là niềm vui hạnh phúc của các cặp đôi yêu nhau, sao em lại cứ phải bảo thủ thế nhỉ!" Bắc Minh Dục vênh mặt hất hàm như sai khiến, nói rồi anh lại tiến lên cởi những chiếc cúc áo còn lại, khi mà chưa cởi hết chúng ra, một bàn tay anh đã luồn vòa trong chỗ eo cô, nhẹ nhàng trong giây lát rồi lại luồn lên phía trên."Đợi một chút!"Toàn thân Lương Nặc run lên, cô đột nhiên nói.Bắc Minh Dục sầm mặt lại: "ĐỊnh trêu người anh đấy à? Là em làm cho anh thế này giờ lại muốn rút lui à?""Không...không phải thế!" Lương Nặc mím chặt môi, cô nắm chặt lấy chiếc còng trong túi, sau đó khuôn mặt đỏ lên, cô tỏ ra vô cùng vụng về chỉ tay về phía đầu giường:"Đi lên giường.""Đầu óc mở mang rồi đấy?" Bắc Minh Dục quay mặt nhìn lên giường với ánh mắt cùng nụ cười của kẻ lưu manh.Lương Nặc không dám nói gì, Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng xấu hổ của cô mà đắc chí, anh vừa từ từ lùi về phía giường, vừa tiếp tục cởi đồ ra, anh nằm xuống, hai chân vắt vào nhau, đầu gối lên hay tay đang đan chéo phía sau gáy."Anh nằm xuống rồi đấy, em lại đây đi!"Lương Nặc tiến từng bước lại gần giường, khi cô vừa bước tới gần chưa kịp nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo thì anh đã nhanh chóng giơ cánh tay như không chuẩn bị sẽ để kéo cô xuống, ôm chặt eo cô ghì sát vào người mình, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, khuôn mặt áp sát nhau tới nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình.Toàn thân cô nóng ran lên, trong đầu thậm chí còn lóe lên một suy nghĩ: "Hay là để anh ấy đạt được mục đích một lần?""Mặc bộ đồ đó, nhìn thân thể em cũng không tới nỗi nào nhỉ!"Bắc Minh Dục đột nhiên nói, Lương Nặc cắn môi, cô cũng cúi người hôn vào cổ Bắc Minh Dục , nói nhẹ nhàng: "Đúng vậy, em cũng cảm thấy mặc nó cơ thể em càng trở nên đẹp hơn...."Bắc Minh Dục cởi hết toàn bộ những chiếc cúc của chiếc áo choàng tắm, bộ đồ bên trong màu xanh da trời hiện ra trước mặt anh, áp sát vào ngực anh.Trong chốc lát, cả hai người đều khác hẳn với sự e dè lúc đầu, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp, hơi ấm cơ thể hai người truyền qua nhau.Lương Nặc vẫn không thôi chủ động hôn anh, anh cũng không bất ngờ hay từ chối mà đáp lại cô nhiệt tình.Cạch.Đột nhiên, Bắc Minh Dục cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh ở cổ tay, tiếng động vừa vang lên rõ ràng là tiếng kim loại và vào nhau, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tay mình đang dính liền với chiếc khung sắt của đầu giường!Đây là lần đầu tiên Lương Nặc làm cái việc như thế này, cô hốt hoảng vội vàng đẩy anh ra đi xuống khỏi giường."Ai...ai cho phép anh không biết xấu hổ thế? Em chỉ mua đồ nội y thôi, ai thèm mặc cái thứ đồ anh mua thế này chứ, ghê tởm!" cô vừa nói vừa kéo chiếc áo choàng chùm lại lên người: "Đó là chiếc còng bằng kim loại, anh đừng phí sức nữa, đừng hòng thoát ra được."Bắc Minh Dục như bị chọc tức lên tới đỉnh điểm rồi, anh nhìn Lương Nặc càng lúc đi ra càng xa mà lòng như bị trút dầu vào, vẫn muốn đuổi theo cô nhưng càng cố gắng rời xa chiếc giường thì cổ tay anh lại càng đau hơn, chỉ có thể ngồi dựa lưng vào đầu giường.Hai mắt nhìn chằm chằm cô."Lương Nặc, em có giỏi có cách nào giữ lấy anh cả đời đi!"Lương Nặc sợ hãi toàn thân run rẩy: "Em...tối nay chúng ta tạm thời thế này hãy, em đi ra ngoài ngủ, anh cũng nghỉ sớm đi....còn nữa, em thật sự muốn về nhà một chuyến, mẹ em thực ra rất lo lắng cho em!"Ánh mắt Bắc Minh Dục càng lúc càng rực lửa đỏ ngầu lên, Lương Nặc không ngừng co người lại, cô rụt dè nói: "Anh yên tâm, sáng sớm mau em sẽ bảo thư ký Tôn đến đây thả anh ra!"Nói xong, chân cô díu cả vào nhau đi như chạy.Bắc Minh Dục tức điên người lên, ánh mắt anh nhìn như có thù hằn gì với chiếc còng sắt, cả người như sắp phát điên.Bị thuộc hạ nhìn thấy cảnh này- anh bị một người phụ nữ lừa còng vào đầu giường, đó chẳng phải là một trò cười cho thấy anh đúng là kẻ ngu ngốc, hay là nói muốn chơi một trò chơi khác người?Sáng ngày hôm sau, khi vừa mới tỉnh dậy Lương Nặc liền nghe thấy có âm thanh gì đó không bình thường trong phòng ngủ, cô tò mò đẩy cửa ra, kết quả liền phát hiện thấy cổ tay bị còng của Bắc Minh Dục đỏ au, nhìn tựa như máu nhưng cũng không giống lắm.Vấn đề then chốt là ở chỗ chiếc còng kim loại bị dính vào đầu giường bị anh giật như sắp rời ra tới nơi ấy.Khuôn mặt cô ngạc nhiên, sợ hãi: "Không được động đậy!"Bắc Minh Dục nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, khi Lương Nặc nhìn thấy những mạch máu trong mắt anh như đỏ hơn bình thường, cô càng sợ hãi hơn, rõ ràng là cả đêm anh không ngủ."Lương Nặc, em đợi đấy, cùng lắm chỉ mười phút nữa thôi anh sẽ xử lý được chiếc còng này, tới lúc đó....ha ha. Đừng có nói là mặc bộ đồ đó, kể cả là em không mặc gì thì cũng không cứu được em đâu!""Anh mà còn động đậy là em tiêm thuốc an thần cho anh đấy!" cô còn chưa đánh răng rửa mặt, ít nhất cũng cần tới 20 phút nữa...."Em cứ thử lại gần đây xem nào!"Bắc Minh Dục ngạo mạn nhìn cô với vẻ không vui vẻ gì, sau đó tiếp tục cuộc chiến với chiếc còng sắt.Cạch cạch cạch....Tiếng va đập của chiếc còng mỗi lúc càng to hơn, Lương Nặc đơ người ra một giây, gần như không kiểm soát được suy nghĩ nữa, cô vội vàng cầm lấy chiếc túi xách, chạy vội xuống tầng mà chẳng để ý xem mình đã đánh răng rửa mặt hay chưa."Có bản lĩnh thì chạy đi thật xa vào, tốt nhất là đừng để bị anh bắt được!"Tiếng nói dọa nạt của Bắc Minh Dục vẫn vang lên phía sau lưng cô.Cô chạy càng nhanh hơn, vừa chạy vào cửa thang máy cô liền nghe thấy tiếng "dầm", không cần nói cũng biết, Bắc Minh Dục đã mở được chiếc còng, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, cô chạy còn nhanh hơn con thỏ trốn kẻ săn mồi.Cũng may, vừa chạy tới cửa của khu chung cư thì một chiếc taxi đi ngang qua."Tài xế tài xế!" cô vội vàng gọi lớn, rồi quay đầu nhìn vội phía sau.Bắc Minh Dục mặc một chiếc quần ngắn cũn cỡn, chân đi đôi dép trong nhà, phần cơ thể trên thì không mảnh vải che thân chạy ra từ cửa khu chung cư, cô nhanh chóng mở cửa chiếc xe, hớt hải nói: "Đi nhanh lên!""Thì ít ra cô cũng phải nói là đi đâu chứ cô gái?Lương Nặc chẳng nghĩ mà nói bừa một địa chỉ, người tài xế đạp chân ga, nổ máy cho xe chạy.Bắc Minh Dục vẫn đuổi theo phía sau, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh đó, thở dài một tiếng rồi cười nói: "Trời ạ! Cô với bạn trai mâu thuẫn gì à? Để người ta mặc như thế chạy ra ngoài?"Lương Nặc vẫn liên mồm thúc giục tài xế, đột nhiên lúng túng khi nghe ông ta nói vậy.Cô quay đầu ra phía sau nhìn Bắc Minh Dục, tuy là đã cách một khoảng khá xa, Lương Nặc nhìn không thật rõ ràng nữa nhưng cô lờ mờ có thể cảm nhận được rằng anh đang vô cùng vô cùng tức giận.Người tài xế lại có ý trêu chọc: "có gì mà phải ngại chứ? mới qua Tết được có vài hôm, có chuyện gì thì ngồi nói chuyện tử tế với nhau, hay là, để tôi lái xe quay lại cho hai người nói chuyện nhé?"Nói rồi, ông ta giảm tốc độ lái xe xuống chầm chậm.Lương Nặc giật mình: "Không không không! Không thể quay lại....""Hai người....""Anh ta là kẻ bạo lực! Lương Nặc tới nước bần cùng rồi, không biết nói thế nào, người lái xe trong xoe mắt, đơ người ra, Lương Nặc chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Nếu bây giờ anh mà lái xe quay về đó, chắc chắn tôi sẽ mất mạng luôn...."


  CHƯƠNG 222: CHIỀU CHUỘNG HẾT MỰC  

Lương Nặc không dám một mình về Lương gia, lại càng không dám về ngự cảnh viên, cô chỉ có thể đi tìm Lương Vân.

"Chị, chị cho em trú ngụ vài ngày nhé!"

Lương Nặc đem toàn bộ sự việc ở Lương gia kể cho Lương Vân nghe, vừa kể vừa khóc nước mắt ngắn dài, bất lực.

"Hôm qua lúc gọi điện chẳng phải em vẫn đang ở ngự cảnh viên à?"

Lương Nặc mếu máo: "Em chọc tức anh ấy, nếu bây giờ em mà quay về đó thì chắc chắn anh ấy sẽ ăn thịt em mất!"

Lương Vân chép miệng quay nhìn mấy người vệ sĩ mặt lạnh tanh đang đứng ngoài phòng khách, cô nheo nheo mày với vẻ lực bất tòng tâm: "Cùng lắm chỉ có thể giúp em tìm phòng, chứ không thể để em ở đây được!"

"Nếu thế thì thôi vậy." Lương Nặc lắc đầu: "Em không muốn một mình ở bên ngoài đâu."

Nói rồi, cô chuẩn bị để rời đi.

Lương Vân thở dài: "Đợi đấy! ra ngoài với bộ dạng thế này người khác lại tưởng em vừa bị ức hiếp, thế này đi, em cứ vào đây đã, buổi chiều chị sẽ đưa em về nhà nói rõ ràng với mẹ, chuyện tình cảm của em chị cũng không can thiệp làm gì nhưng nếu sau này thực sự có làm sao thì cũng đừng có mà tìm chị khóc lóc!"

"Thật ạ?" mắt Lương Nặc sáng lên.

"Muốn vào không hả, không vào mặc kệ!"

Lương Nặc vội vàng chạy lại gần, ôm chầm lấy Lương Vân, hôn vào má Lương Vân tình cảm: "Chị, chị đúng là chị gái tốt!"

"Ai thèm...."

"Các người đang làm gì thế hả?" Lời của Lương Vân còn chưa dứt, một tiếng nói vô cùng lạnh lùng vang lên từ phía cầu thang, Lương Vân quay đầu ra nhìn, toàn thân đột nhiên run lên, vội đẩy Lương Nặc ra.

Lương Nặc không hiểu gì, cô quay đầu nhìn xung quanh, có chút lúng túng: "Xin lỗi, tôi không biết anh ở đây!"

Vũ Thần đến nhìn cũng không thèm nhìn Lương Nặc , đi thẳng tới gần Lương Vân, kéo cô vòa lòng, giọng lạnh nhạt: "Sau này đừng có ôm ấp người khác."

"Đó là em gái em!" Lương Vân thấp giọng nói.

"Ồ!"

"Cô ấy cũng là con gái mà!"

"Ừm!" giọng Vũ Thần không bớt lạnh nhạt, nhanh chóng lôi Lương Vân ngồi xuống ghế sô pha, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô qua tai, lại nói thêm vào tai cô: "Con gái cũng không được, có những đứa con gái là kẻ đồng tính!"

Lương Nặc nghe thấy thế mà tròn mắt giật mình, anh ta đúng là chẳng khác nào con ro bốt vô cảm.

"Tôi thề, tôi và chị tôi không hề có bất kì tình cảm nào khác không bình thường, chúng tôi chỉ là tình cảm chị em đơn thuần." Lương Nặc giơ ba ngón tay hướng lên trời, nói lời thề hết sức dõng dạc.

Vũ Thần trước sau vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn nghịch nghịch tóc Lương Vân, bọ dạng anh ta như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, anh ta hỏi vu vơ: "Có thứ gì mà em rất thích ăn không?"

"Không ạ!" Lương Vân lắc đầu.

Vũ Thần dặn dò người làm đưa đồ ăn lên, ngay sau đó, tầm khoảng ba bốn người làm liền bưng đồ ăn lên từ trong bếp, các món ăn từ hình thức tới hương vị đều tuyệt vời, món nào nhìn cũng như cao lương mỹ vị, Lương Nặc nuốt nước bọt, cảm tưởng như nhà anh ta đang mở tiệc vậy.

"Mời Lương tiểu thư!"

Lương Nặc cảm thấy biết ơn vô cùng: "Cảm ơn!"

Đợi tới khi cô vệ sinh cá nhân đơn giản xong, khi bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn thấy cả người Lương Vân đang được Vũ Thần ôm trọn trong lòng, anh ta vẫn đang chuyên tâm gỡ xương cá rồi đem phần gỡ hết xương đi rồi bón vào mồm Lương Vân, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương chiều chuộng.

Người nữ trợ lý cũng cười cười: "Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi nhìn thấy ông chủ chiều chuộng một cô gái như vậy!"

"Tôi có thể hỏi một chút không, chị tôi sao lại quen biết với ông chủ của các người?"

"Vân tiểu thư...." người nữ trợ lý dừng lại, có chút lúng túng nói: "Vấn đề này Lương tiểu thư nên tự đi hỏi Vân tiểu thư, thôi, ông chủ chúng tôi không thích cùng người khác ngồi cùng bàn ăn, chúng tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư đồ ăn rồi, mời đi bên này."

Nhìn vào bàn ăn với đồ ăn bày la liệt mà chỉ có hai người họ, Lương Nặc cảm thấy có phần xa xỉ, thế nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời đi theo người trợ lý ra bàn ăn khác.

Buổi chiều, Lương Vân quả nhiên đã thuyết phục được Vũ Thần, lại còn phái xe đưa hai người họ trở về Lương gia.

Khi tới Lương gia, người lái xe liếc nhìn Lương Nặc , nói: "Vân tiểu thư, Lương tiểu thư bây giờ tình hình có phần phức tạp, ý của ông chủ là xin cô sau khi rời khỏi Lương gia thì trở về ngay."

Lương Vân nhìn người lái xe mà không nói gì, kéo tay Lương Nặc đi thẳng vào trong phòng khách Lương gia.

Lúc này Lương phu nhân đang xem ti vi ở phòng khách, ngồi bên cạnh là Lương Bác Sinh.

Nghe thấy có tiếng động, cả hai người ngước đầu lên nhìn, khi Lương Bác Sinh nhìn thấy Vân Lương thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Lương phu nhân mới đầu thì thấy vui mừng nhưng ngay sau đó nhớ ra rằng có Lương Bác Sinh nên đã miễn cưỡng khống chế cảm xúc."

"Lương Nặc, mày còn dám vác mặt về nhà à?" bà ta nhìn Lương Nặc mà lớn tiếng quát.

Lương Nặc trốn sau lưng Lương Vân, không hề có bất kỳ phản bác nào.

Lương Bác Sinh thấy thế cũng được đà: "Chị dâu, em đã nói với chị rồi, cái loại con gái làm bại hoại gia phong thế nào thì nên sớm đuổi ra khỏi nhà đi, xem xem, mới ra ngoài có mấy ngày mà đã biết tìm đến trợ thủ rồi!"

Ông ta không quen biết gì với Lương Vân sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nhưng đã được nghe qua về thân phận của Vân Lương.

Lương Vân không hề khách khí, kéo tay Lương Nặc ngồi xuống đối diện hai người trên ghế sô pha, đôi môi đỏ chót khẽ mấp máy, cô ta cười lạnh lùng: "Chú Hai nhà họ Lương muốn đuổi Lương Nặc ra khỏi nhà thế, có thật sự chỉ vì Lương Nặc đã bại hoại gia phong không?"

"Cô nói thế là có ý gì hả?" Lương Bác Sinh không tức giận nhưng nói với giọng không vui vẻ gì.

Lương Vân cười nhạo báng: "Hình như còn có một Lương tiểu thư nữa, cũng vì một người đàn ông mà ly hôn, làm ầm ĩ lên, phải ở trong bệnh viện, bị người ta mắng cho là kẻ thần kinh, cũng chẳng phải là bại hoại gia phong à? Hai đứa con gái của Lương gia có phải là đều nên bị đuổi ra khỏi nhà không?"

Lương Bác Sinh hơi nheo mắt quay ra nhìn Lương phu nhân, nói: "Hai người nó sao có thể giống nhau chứ? Vân nhi tuy là không biết nhìn người, nhưng căn bản không đến mức bị lộ những bức ảnh xác thịt đáng xấu hổ! Gần đây nhà báo phóng viên vẫn còn đang quấy rầy em không tha, nếu không đuổi Lương Nặc ra khỏi nhà, lẽ nào còn muốn em thừa nhận cuộc sống đời tư của nó phức tạp ô uế, làm mất mặt Lương gia này à?"

"Ồ! Hóa ra chỉ vì ông bị đám nhà báo đó quấy rầy mà muốn bán rẻ đứa cháu gái của mình à? Thế mà tôi cứ tưởng, ông muốn đá Lương Nặc đi để một mình độc chiếm Bác Thụy đấy, nếu đã như vậy thì tôi chẳng còn gì để nói rồi!"

Lương Vân vẩy vẩy hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt với bộ dạng như là đã hiểu hết mọi chuyện rồi.

Lương phu nhân thì đơ người ra, trước đây bà ta bị Lương Bác Sinh làm cho mê hoặc chỉ nghĩ rằng Lương Nặc sẽ làm ảnh hưởng tới Lương gia, vậy mà không ngờ rằng đằng sau đó là ý đồ thâm hiểm như vậy của ông ta.

Lương Nặc lúc này bổ sung thêm: "Chú Hai, những lời bình luận trên mạng cũng khá dần lên rồi, phóng viên nhà báo cũng không còn theo sát nữa, chuyện bọn họ không quấy rầy chỉ là sớm muộn, cháu sẽ không rời khỏi Lương gia đâu, Bác Thụy là cháu dùng hôn nhân của bản thân mình để cứu nó, lẽ nào chú không nghĩ rằng, một khi cháu rời khỏi Bác Thụy thì thiếu gia sẽ nhằm vào Bác Thụy à?"

"Mẹ, con cũng biết là mẹ muốn tốt cho con, thế nhưng, mẹ có thể để con tự quyết định một lần không? Chỉ lần cuối cùng này thôi, con sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, thiếu gia cũng đồng ý với con rồi, sẽ không làm con bị tổn thương nữa...."

Cô nhìn Lương phu nhân với ánh mắt cầu khẩn, Lương Vân cũng tỏ ý ủng hộ Lương Nặc: "Người tình trong thiên hạ khó khăn lắm mới trở thành người thân, lẽ nào hai người họ gặp nhau, nguyện yêu thương cùng nhau vượt qua khó khăn mà lại bị ngăn cản như thế?"

Lương Bác Sinh thử phản bác: "Vân tiểu thư nói thế là có ý gì? Rõ ràng là Lương Nặc làm mất mặt Lương gia thì tôi mới muốn đuổi nó ra khỏi nhà, chứ tôi muốn bán rẻ nó khi nào? Lẽ nào cô còn muốn nói những bức ảnh đó là do tôi để lộ ra?"

"Chú Hai nhà họ Lương à, tôi chưa bao giờ nói, là miệng chú nói ra nhé!"

"Cô...."

"Thôi được rồi!" Lương phu nhân đưa tay lên vỗ vỗ trán, liếc nhìn Lương Vân với ánh nhìn sâu sắc, cắn môi nói: "Bây giờ đều là thiên hạ của bọn trẻ này rồi, nếu Nặc Nặc và Bắc Minh Dục đã có tình yêu son sắt như thế thì những lời đồn đại sớm muộn cũng sẽ tiêu tan thôi, Bác Sinh, chúng ta cũng đừng làm gì để bị mang tiếng là kẻ ác nữa!"

  CHƯƠNG 223 : NGƯỜI NGƯỜI BÀN LUẬN  

Lương Bác Sinh thở nhịp thở không đều, sau cùng chỉ có thể nói: "Trước khi những tin tức tiêu cực của cháu tan biến thì cháu không thể bước chân vào Bác Thụy, đây cũng là yêu cầu của các cổ đông khác chứ không phải của một mình chú...."Lương Nặc hướng ánh mắt nhìn Lương Vân, cô nhận lại được những cái khẽ gật đầu."Được, trong thời gian cháu vẫn có những ảnh hưởng xấu tới Bác Thụy thì cháu sẽ không bước chân vào tập đoàn nữa."Sau khi tiễn Lương Bác Sinh về, Lương phu nhân cũng vẫn chưa nguôi giận."Con lại còn biết tìm đến chị con nhờ giúp đỡ à?""Mẹ!" Lương Nặc cười cười tiến lại gần làm lành với Lương phu nhân, bà ta cười hắt ra một tiếng lạnh lùng tỏ ý chẳng thèm quan tâm, lạnh lùng nói: "Khó khăn lắm mới làm được người mẹ kế tốt, thế mà lại cứ gặp phải cái đứa không biết trước biết sau."Lương Nặc chẳng biết nói gì, mím môi đứng đó.ở lại Lương gia ăn xong cơm tối, Lương Vân nói phải trở về rồi, Lương Nặc tiện thể cũng ghé vào tai Lương Vân nói nhỏ: "Để em đưa chị đi dạo một lát, hình như....người tài xế bên nhà chị có vẻ rất nghiêm khắc?""Anh ta không thích chị ở bên ngoài quá lâu!"Lương Vân nói mà không mấy cảm xúc, trong ánh mắt cô chứa đựng một niềm khát khao tự do, một sự sợ hãi bị kìm nén.Lương Nặc kéo tay Lương Vân đi lên tầng hai, tới chỗ cửa sổ và cô từng trèo trốn ra ngoài, hai người trèo xuống dưới tầng, bỏ lại phía xa chiếc xe có người tài xế của Lương Vân, anh ta căn bản không thể biết được hành động của hai người.Lương Vân cười nói: "Xem ra đi theo Bắc Minh Dục thời gian này, em cái gì cũng học được rồi nhỉ?""Cũng tàm tạm!"Hai người bắt một chiếc xe taxi, điểm hướng đến là phố thương mại phồn hoa nhất của Hải Thành, từ trang phục tới đồ ăn ngon, thứ gì cũng có.Lương Nặc vui vẻ nói: "Để cảm ơn chị hôm nay đã nói giúp em, em mời!""Đại gia thế nhỉ?"Lương Nặc nhỏ tiếng hơn: "Cuối năm em nhận được lợi nhuận từ Bác Thụy rồi, một khoản tiền khá lớn đấy nhé!""Nếu hôm nay mẹ cứ ép em phải chia tay với Bắc Minh Dục, vậy số tiền đó cũng đủ để em nuôi vài tên trai bao đấy!""Còn lâu nhé!" Lương Nặc bĩu môi đẩy cô chị ra xa, Lương Vân cười cười né đi.Khi đi qua phố đi bộ bán đồ vỉa hề, Lương Nặc tìm chọn mua một chiếc kính đen với mắt kính thật to, đeo vào gần như che đi cả nửa khuôn mặt, chắc chắn rằng mình sẽ không dễ dàng bị nhận ra cô mới tự tin cùng Lương Vân sải bước đi lượn các trung tâm thương mại.Hai người sau khi như sắp không lê nổi chân nữa, Lương Nặc xót xa nói: "Chị mua gì mà toàn đồ hàng hiệu nổi tiếng....""Chẳng phải em nói là đãi chị à?"Lương Nặc làm mặt mếu, mắt chớp chớp nhìn vào những chiếc túi đựng đồ xinh đẹp: "Thế nhưng chị cũng không thể làm cho em thành kẻ một su cũng không còn chứ....""Đây chẳng phải là Vân Lương Vân tiểu thư à?" đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên: "Sao hôm nay Vân tiểu thư lại có thời gian đi lượn phố phường thế này? Người trong công ty vẫn nói Vân tiểu thư liều mạng làm việc gấp mấy lần người khác, toàn tâm toàn ý làm việc cơ mà?"Lương Nặc cảm thấy giọng điệu trong giọng nói này vô cùng khó nghe, cô quay đầu ra nhìn liền nhìn thấy Châu Thụy đang tay trong tay với một người phụ nữ, tay hai người còn xách các túi lớn túi nhỏ.Cô theo phản xạ, lùi mình sang một bên, không muốn bị nhận ra.Lương Vân thả túi đồ trên tay xuống, vứt gọn vào một bên, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh lùng: "Liên quan gì tới cô?""Tôi là Châu thái thái trong tương lai, cũng chính là vợ của thiếu gia của Châu Thị, Châu thị là sản nghiệp của tôi, lẽ nào tôi quan tâm một chút tới công việc của nhân viên thuộc hạ cũng không được à?""Nhân viên thuộc hạ?" Lương Vân cười lạnh lùng chẳng vui vẻ gì: "Cô đừng có lầm tưởng, tôi có cổ phần riêng của Châu Thị, bây giờ tôi là cổ đông của Châu Thị, quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, lúc nào tôi cũng có thể rút cổ đông và rời đi, cô tưởng cô là cái thá gì? Không biết lão gia của Châu gia từ lúc nào như mù mắt mà lại chọn cái ngữ như cô làm con dâu?"Trần Dĩnh tức tới nỗi cứng họng."Cô...Cô...."Cô ta tiến lên phía trước định giơ tay tát cho Lương Vân một cái, nhưng Lương Nặc đứng cạnh, vốn không muốn can dự vào nhưng thấy tình thế như vậy, cô đã chạy nhanh lên, giữ lấy tay Trần Dĩnh: "Nói không thắng được cô định động tay động chân đấy à?"Tuổi của Trần Dĩnh và Lương Nặc cũng sàn sàn nhau, sức ra tay cũng ngang nhau.Cô ta giằng co một hồi vẫn không thoát ra được.Lương Nặc đứng gần hơn, nhìn rõ khuôn mặt của Trần Dĩnh, cô liền nhận ra đây chính là người phụ nữ đã hại Lương Vân sảy thai phải nhập viện, không ngờ được rằng cô ta lại có thể ở bên cạnh Châu Thụy tới tận bây giờ.Cô ta là kẻ đã hại chết cốt nhục của chính Châu Thụy cơ mà!Lương Vân nhếch mép cười, đôi lông mày nhướn lên, tranh thủ lúc Lương Nặc đang giữ lấy tay cô ta mà Lương Vân đã tiến lên giáng cho cô ta một cái tát đau điếng, đến nỗi còn hằn lên mặt cô ta những ngón tay nhỏ nhắn của mình.Vết thương không sâu nhưng làm cho Trần Dĩnh bị chảy máu.Lương Nặc đơ người ra."A...mặt của em!" Trần Dĩnh giật mạng tay mình ra, đưa lên mặt xoa vào bên má vừa bị tát, khóc lóc kinh thiên động địa: "Châu Thụy, nhanh, nhanh giúp em dạy bảo hai con này, chúng nó dám đánh vào mặt em?"Châu Thụy dỗ dành: "Để anh xem vết thương có làm sao không nào?""Đừng động vào em!" Trần Dĩnh đột nhiên hất tay Châu Thụy ra, chỉ tay vào Lương Nặc và Lương Vân: "Nhanh giúp em đánh vỡ mặt chúng nó ra!""Trần Dĩnh, chỉ là sự hiểu lầm thôi mà!" Châu Thụy không dám tự dưng mà động vào Vân Lương, chỉ có thể nói: "Châu gia bây giờ đã bị xé thành năm thành bảy rồi, Vân Lương là một cổ đông rất quan trọng của Châu Thị, em đừng có mà làm loạn nữa!""Không được!" Trần Dĩnh dùng lực đẩy Châu Thụy ra, lớn tiếng mắng nhiếc: "Anh đúng là đồ hèn nhát."Nói rồi, cô ta lại quay ra nhằm vào Lương Vân xông lên, ánh mắt rực lửa như thể hận không ăn tươi nuốt sống được Lương Vân, Lương Vân đẩy Lương Nặc sang một bên, Trần Dĩnh đang đà xông lên và sượt qua hai người, đang đà không được chặn lại, cô ta trượt chân ngã xuống sàn nhà, khóc lớn trông thảm hại.Châu Thụy nhìn nét mặt cô ta vừa cảm thấy đáng thương vừa thấy đáng ghét.Cái đồ kiêu ngạo, hiếu thắng, thế là đáng đời.Châu Thụy thở dài rồi tiến lên phía trước đỡ Trần Dĩnh đứng lên, Trần DĨnh khóc lóc như trời long đất lở, Châu Thụy bất lực không biết làm gì, chỉ có thể nói với Lương Vân: "Xin lỗi, vị hôn thê của tôi còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, hi vọng Vân tiểu thư đừng để bụng, giơ cao đánh khẽ....""Cô ta cố ý như thế!" Lương Nặc không nhịn được mà muốn thay Lương Vân chút giận, đòi lại công bằng: "Trước đây chính cô ta hại chị gái tôi bị sảy thai, anh không những bao che cho cô ta mà còn đòi li hôn với chị tôi, Châu Thụy, anh đúng là kẻ mù mắt rồi..."Tiếng bàn luận xung quanh bỗng nhiên dấy lên.Châu Thụy lúc này thực sự thấy ngạc nhiên: "Lương...Lương Nặc?"Lương Nặc đưa ta bỏ kính ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cũng đang vô cùng tức giận."Không sai, chính là tôi!"Trong đám đông, rất nhiều người chỉ tay vào Lương Nặc mà lên tiếng bàn luận xôn xao, Lương Vân nheo mày, lờ mờ cảm thấy không ổn rồi, nhưng Lương Nặc thì không để ý, cô vẫn tiếp tục tranh cãi với Châu Thụy."Trước đây chị tôi yêu anh như thế, chị ấy đã đánh đổi tất cả nhưng cuối cùng thì chẳng đạt được gì, còn đánh mất đi đứa con của mình, bây giờ anh lại đứng ra yêu thương, bảo vệ cho một người đã hại chết đứa con của hai người, anh chẳng khác nào đồ chó má, chẳng lẽ anh không cảm thấy có một chút áy náy nào à?"Trong chốc lát, sắc mặt Châu Thụy trở nên thật khó coi."Thế còn cô? Khi cô vẫn còn yêu tôi mà đã đi theo Bắc Minh Dục, gả cho người ta rồi mà vẫn trước mặt tôi đóng kịch là thuần khiết, bây giờ thì sao? Lại còn những bức ảnh để lộ xác thịt kia, làm loạn cả cái đất Hải Thành này lên! Cô có tư cách gì mà mắng tôi hả?"Lương Nặc trắng bệch mặt ra.Châu Thụy vẫn còn già mồm: "ĐÚng là đồ không biết xấu hổ!"Ánh mắt Trần DĨnh sáng lên, cô ta lấy tay lau vội nước mắt, tiến lên với vẻ kiêu ngạo: "Cứ tưởng là ai, hóa ra là nữ chính của những bức ảnh đau mắt đó! Ha ha....nhìn người cô thế này mà cũng có người chụp những bức ảnh cơ thể cô, kẻ đó đúng là có mắt như mù!""Hóa ra là cô ta à?""Nghe nói còn giấu chồng đi ngoại tình đấy!""ĐÚng là làm mất mặt phụ nữ Hải Thành quá, sao Lương gia lại có thể có đứa con gái mất dạy như thế chứ? Tôi mà là mẹ cô ta á, đúng là hận không thể đem cô ta tống vào bụng mà sinh ra đứa khác....."


  CHƯƠNG 224 : BỊ NHỐT VÀO PHÒNG TẠM GIAM  

Những tiếng bàn luận càng ngày càng lớn, chỗ bọn họ đứng nhanh chóng bị mọi người quây lại xung quanh thành một vòng tròn, vòng tròn bị thu lại càng ngày càng nhỏ thì tiếng bàn luận càng lúc càng to, càng lanh lảnh, càng khắc nghiệt.Lương Nặc đột nhiên đảo mắt nhìn quanh từng gương mặt đang nhằm vào cô, miệng lúc này mấp máy không biết nói gì, trong đầu và bên tay chỉ toàn là những lời mắng nhiếc cay nghiệt khó nghe đó.Một cảm giác xấu hổ bỗng tràn ngập trong con người cô.Bốp.Đột nhiên, một cốc nước hất thẳng vào mặt Lương Nặc, nước vẫn còn nóng chảy khắp khuôn mặt cô, chảy dòng dòng từ trên mặt xuống tới ngực, làm ướt cả quần áo.Cô ôm mặt từ từ quỳ xuống nền nhà, khóc không ra tiếng.Cô cứ nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ kiên cường, có thể đối mặt với sự nhạo báng chê cười của thiên hạ, thậm chí cô còn dứt khoát nói với Bắc Minh Dục rằng cô không hề sợ hãi, nhưng sự thực khi phải đối mặt với cảnh này, cô mới biết có lúc con người ta có thể bị chết đuổi chỉ vì nước bọt của người đời!Cái cảm giác như là kẻ thù của cả thiên hạ, bị người đời mắng nhiếc làm cho cô như muốn phát điên lên."Nặc Nặc!"Sắc mặt Lương Vân đột nhiên thay đổi, vừa lấy giấy lau mặt cho Lương Nặc, vừa rút điện thoại ra: "Tôi muốn báo cảnh sát, tôi đang ở trung tâm thương mại X, tôi gặp phải đám người vây quanh làm hại, tôi muốn kiện bọn họ...."Những người đứng xung quanh có chút sợ hãi, vội vàng mắng nhiếc thêm vài câu rồi quay người bước đi nhanh chóng.Trần Dĩnh hay tay đan chéo trước ngực đứng ở một nơi không xa, cười lớn đắc ý: "Dám làm mà còn sợ bị người ta nói à? Có điều Vân tiểu thư bảo vệ cô ta thế này, lẽ nào...Vân tiểu thư thích phụ nữ chứ chẳng phải là đàn ông? Ha ha...."Chiếc cốc sắt rơi xuống sàn nhà, có phần biến dạng đi.Đồng tử mắt Lương Vân đen sì, như mở rộng ra hơn, cô cầm lấy chiếc cốc dưới nền nhà, không nói gì mà ném thẳng vào phía Trần Dĩnh: "Cô câm mồm cho tôi!"Châu Thụy thấy vậy, vội vàng kéo Trần Dĩnh né đi, chiếc cốc rơi xuống đất mà không chạm vào Trần Dĩnh."Châu Thụy, chính anh cũng nhìn thấy rồi đấy nhé, vừa rồi vị Vân tiểu thư này muốn tấn công em, em đứng đây đợ cảnh sát tới rồi xử lý một thể, hức, cha em và cục trưởng cục cảnh sát là bạn cũ lâu năm, xem ai sợ ai nào?"Quả nhiên, khi cảnh sát nhìn thấy Trần DĨnh, bọn họ cung kính với cô ta như cung kính với ông chủ dỗ dành."Trần tiểu thư? Sao cô lại ở đây vậy?"Trần DĨnh chỉ tay vào mặt mình và chiếc cốc vẫn còn lăn lóc dưới nền nhà, không khách sáo mà nói: "Hai người phụ nữ kia cố ý mưu sát tôi, đây chính là bằng chứng,nếu không phải vị hôn phu của tôi bảo vệ thì hôm nay tôi đã mất mạng rồi, tôi muốn kiện bọn họ tội mưu sát!"Tên cảnh sát khẽ chép miệng, nhưng vẫn bình tĩnh đi hỏi Lương Vân và Lương Nặc, Lương Nặc vẫn đang quỳ dưới sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt nức nở không ngừng.Lương Vân đứng lên, đang định nói rằng chính Trần Dĩnh ngậm máu phun người, nhưng viên cảnh sát đã không đợi mà nói luôn: "Tiểu thư, sao cô lại có thể mưu sát?""....con mắt nào của anh nhìn thấy tôi mưu sát?"Viên cảnh sát cầm tay Lương Vân lên, chỉ vào vết máu nhỏ trên móng tay: "lẽ nào đây không phải là bằng chứng à?""........""Thôi được rồi, mời hai người đi theo tôi về cục cảnh sát phối hợp điều tra, yên tâm, cục cảnh sát là nơi công tư phân mình, hết sức công bằng, nếu thực tế chứng minh đây chỉ là sự hiểu lầm thì chúng tôi sẽ để cho cô đi."Trần Dĩnh chỉ tay vào Lương Nặc nói: "Đồng chí cảnh sát, còn người phụ nữ đang quỳ dưới sàn nhà nữa!"Tên cảnh sát có phần ngạc nhiên, người phụ nữ đã khóc thành ra như thế mà cũng có thể mưu sát? Nhưng nghĩ tới quan hệ giữa cha của Trần DĨnh và cục trưởng cục cảnh sát, anh ta chỉ có thể giả bộ cũng phải kéo Lương Nặc đứng lên.Lương Nặc vẫn thần người ra, hai tay áp chặt lấy hai bên tai, dường như cô vẫn đang chìm sâu trong sự ám ảnh của những lời mắng nhiếc.Lương Vân thấy vậy, chỉ có thể an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi, những người đó đều đi hết rồi...không sao.""Chị...."Lương Nặc khóc òa, thậm chí còn chẳng quan tâm là quần áo đang bị ước, cô đưa mình ngả vào lòng Lương Vân nói: "Em không ngoại tình, em không hề tự nguyện để cho người ta chụp những bức ảnh đó, tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy....em đã làm sai điều gì..? tại sao...?"""Miệng lưỡi thế gian thôi, mạnh mẽ lên!Trần Dĩnh nhìn cảnh này mà thấy ghê tởm, khi hai người vẫn ôm nhau dìu nhau bước vào xe cảnh sát, cô ta đưa tay vẩy vẩy vào nhau đắc ý như vừa giải quyết được hai cái gai trong mắt. Rồi còn cố ý đẩy mạnh sau lưng hai người.Lương Nặc và Lương Vân đều bị hất về phía trước, Lương Nặc cũng may chỉ bị trầy xước khỉu tay một chút nhưng chiếc xe cảnh sát đã làm rách cả váy của Lương Vân, thậm chí tất chân còn bị móc vào xe, chân Lương Vân có một vệt máu kéo dài."Chị, chị có sao không?" Lương Nặc vội vàng hỏi.Lương Vân cười lạnh lùng một tiếng, nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, giờ thì ảnh chắc đã nhìn thấy ai mới là kẻ cố ý mưu sát rồi chứ?"Tên cảnh sát nhìn thấy toàn bộ nhưng không dám nói gì.Đến tới cục cảnh sát, liền đổi hai người cảnh sát trực ban tra hỏi. Cách giải quyết tốt nhất được đưa ra là hòa giải, nhưng Trần Dĩnh kiêu ngạo nói: "Không muốn ngồi tù muốn đền tiền cũng được thôi, có điều hằng năm tôi đều dành ra mấy trăm vạn để chăm sóc cho bộ mặt này, bây giờ thành ra thế này, cô chỉ cần bồi thương 50, 60 vạn là được rồi!""50, 60 vạn?" Lương Nặc phẫn nộ chỉ tay: "Cô bị điên đấy à?"Trần Dĩnh giơ hay tay trước ngực phòng vệ ra vẻ sợ sệt nói: "ĐỒng chí cảnh sát, cô ta còn dọa dẫm tôi, tôi phải cáo cô ta tội dọa dẫm uy hiếp người khác."Máu chảy ra ở vết thương ở chân Lương Vân bắt đầu khô lại, dính cả vào tất làm cho cô rất đau, nheo mày mím môi lại.Lương Nặc lại nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi cũng muốn nói, cô ta nói Vân tiểu thư làm mặt cô ta bị thương, chúng tôi nhận, có điều Vân tiểu thư cũng bị cô ta đẩy ngã làm cho bị thương, Vân tiểu thư cũng chi không ít tiền cho đôi chân này, có phải cô ta cũng nên bồi thường cho tiền cho chúng tôi?""Hả? Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi đẩy ngã cô ta khi nào? Tôi làm chân cô ta bị thương khi nào? Có nhân chứng không? Hoặc là vật chứng cũng được...."ở đó không có camera, người đi đường làm chứng lại càng khó tìm hơn, nhân chứng duy nhất chỉ có tên cảnh sát vừa nãy."Có, đồng chí cảnh sát vừa đưa chúng tôi về đây chính là nhân chứng."Nhưng tên cảnh sát đólại hỏi gì cũng không biết, lắc đầu nói: "Trần tiểu thư đẩy hai người á? Sao tôi lại không biết gì nhỉ? Trần tiểu thư là người tốt như thế sao có thể đẩy ngã hai người chứ? Các người đừng có mà vu cáo.""Anh cảnh sát, tôi cũng phải kiện anh tội phỉ báng!"Trần DĨnh đắc ý lắm, Châu Thụy thì lấy tay kéo nhẹ tay áo của cô ta: "Vân Lương lại lịch không rõ, Lương Nặc bây giờ cũng có quan hệ với BẮc Minh Dục, sự việc này em thôi đi, đừng có mà mượn gió bẻ măng không biết chừng mực như thế!""Tránh ra, đồ hèn nhát!" Trần Dĩnh chế nhạo Châu Thụy: "Anh sợ bọn họ chứ em không sợ, lại nói, hay là anh vẫn còn chưa dứt tình với Lương Nặc? Em càng muốn cho cô ta vào ngục!"Châu Thụy tức giận sắp không kìm chế được nữa rồi, anh ta quay người đi thẳng.Trần Dĩnh càng trắng trợn hơn, cuối cùng vẫn không chịu buông tha, cảnh sát trực ban chỉ có thể nói: "Trần tiểu thư đừng vội, trước hết hãy tạm giam bọn họ trong vòng 48 giờ rồi nói tiếp.""Hức, nghe thế còn được."Nói rồi bọn họ muốn kéo Lương Nặc và Lương Vân đi, vết thương của Lương Vân vì khá sâu nên có chút khó khăn di chuyển, Lương Nặc vội vàng nói: "Tôi muốn tìm người bảo hộ, các người không có quyền nhốt bọn tôi."Trần Dĩnh nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Lương Nặc vứt xuống đất: "Điện thoại cũng tan tành rồi, để tôi xem cô tìm người bằng cách nào!"Lương Vân không kịp nói gì mà ngã ngục xuống đất hôn mê."Vân tiểu thư!"Lương Nặc thấy thế chỉ có thể thỏa hiệp, cũng không muốn tiếp tục tranh luận thêm nữa, sau cùng chỉ có thể bị nhốt vào phòng tạm gian, thực ra nhân viên cảnh sát cũng rất bất lực, giấu diếm đem một ít thuốc đưa cho cô để cô xử lý vết thương của Lương Vân, nói rằng 48 giờ sau sẽ thả bọn họ ra.


  CHƯƠNG 225 : HÔN ANH MỘT CÁI ANH ĐƯA EM RA NGOÀI  

Trong căn phòng tạm giam lạnh lẽo chỉ có một chiếc giường, chiếc chăn mỏng dính chẳng đủ để làm ấm.Lương Nặc đỡ Lương Vân đặt lên giường, vén váy Lương Vân lên xem vết thương thế nào.Máu và chiếc tất dính chặt lấy nhau, Lương Nặc đang muốn băng bó một chút vết thương nhưng vừa mới động vào thì Lương Vân đang trong cơn hôn mê đã nheo nheo mày, kèm theo tiếng rên rỉ như thể đau lắm, mồ hôi trên trán đang toát ra.Lương Nặc chỉ dám bôi lên bên trên vết thương một tí thuốc mà không dám động vào nữa.Nửa đêm sau, gió lạnh thổi vào sau những khung sắt bên cửa sổ, Lương Nặc sợ Lương Vân sẽ bị cảm, cô đem hết chăn quấn vào người cho Lương Vân, cô co rúm người lại ngồi dựa vào tường ở đầu giường, cả đêm không chợp mắt.........Sáng sớm, Lương Nặc cảm nhận được ánh sáng đang le lói chiếu những tia sáng nhỏ vào bên trong căn phòng tạm giam.Cô trong cơn mơ hồ chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân chậm dãi nhưng dứt khoát, uỳnh uỳnh làm người nghe run rẩy.Cánh cửa phòng được mở ra."Tới thời gian thả chúng tôi ra rồi à?" cô đột nhiên hỏi.Hình như chỉ mới có một đêm mà?Lương Nặc chớp chớp mắt, cô lắc lắc đầu để tỉnh táo lại thì nhìn thấy trước mắt mình không phải là cảnh sát mà là...."Vết thương dưới chân cô ấy là thế nào?" tiếng nói lạnh lùng nhưng có vẻ nhân từ, quan tâm truyền tới tai Lương Nặc. Cô vội vàng bò dậy từ giường, giải thích: "Là do vị hôn thê của Châu Thụy, cô ta đẩy ngã bọn tôi, chân của chị bị và vào xe của cảnh sát."Vũ Thần nheo mày tức giận, nhìn vào chiếc chăn bẩn thỉu mà cảm thấy ghê tởm.Lương Nặc chủ động lật chiếc chăn ra, Vũ Thần lại gần đỡ lấy Lương Vân ôm vào lòng, bế cô lên, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Lương Nặc : "Tối qua cô ấy trốn tài xế bỏ đi chơi là chủ ý của cô?"Lương Nặc ban đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng nói: "Đúng, là chủ ý của tôi."Vũ Thần không nói gì, quay đầu bước ra ngoài, như thể Lương Nặc không tồn tại nữa.Lương Nặc cảm thấy anh ta hình như rất tức giận, cô đang bước theo anh ta định đi ra ngoài nhưng kết quả vừa đi tới cửa phòng tạm giam, trợ lý liền giơ tay trước mặt ngăn cô lại, nói với vẻ hết sức nghiêm túc: "Xin lỗi, ông chủ của tôi không để cô ra ngoài.""Thế nhưng chị tôi chị ấy.....""Ông chủ chúng tôi ghét nhất kẻ nào làm trái ý ông ấy, Lương tiểu thư cô lại dạy Vân tiểu thư trốn lái xe không về nhà, hại ông chủ chúng tôi đợi Vân tiểu thư cả một đêm qua."Người trợ lý chỉ giải thích ngắn gọn vậy rồi để cho cảnh sát khóa cửa lại, còn cô ta bỏ đi.Lương Nặc bây giờ đã ý thức được rằng, người đàn ông này là kẻ máu lạnh, kiêu ngạo, ngoài Lương Vân ra thì không ai xứng đáng để được nhắc tới trong mắt anh ta.Có điều, nếu Lương Vân đã được ra ngoài rồi thì vết thương chắc là cũng sớm sẽ được xử lý thôi.Lương Nặc vừa quay đầu định đi vào phía trong giường thì tiếng bước chân lại được truyền tới.Lẽ nào chị gái cô đã tỉnh và yêu cầu là cứu cô ra?Vài giây sau, cô quay người nhìn ra, trong phút giây đó, hiện ra trước mặt cô là khuôn mặt lạnh lùng sầm lại của Bắc Minh Dục, Lương Nặc sợ hãi vội vàng lùi về phía sau hai bước, cô thấy choáng váng, tóc mái anh xòa xuống trán không vào nếp mà lộn xộn cả lên, đồng tử mắt thì mở rộng đang nhìn chằm chằm cô ngờ vực.Trên cổ tay còn quấn băng gạc màu trắng, chắc chắn là đã bị thương do lần trước muốn gỡ chiếc còng sắt ra.Bắc Minh Dục nhìn cô với bộ dạng bối rối giống như một con mèo hoa bị ruồng bỏ, tóc tai thì bù rù, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, sắc mặt thì trắng bệch, trên áo vẫn còn lưu lại màu sắc của thứ nước bị hất vào người, cả người đứng co ro trong đó không biết vì lạnh quá hay vì sợ hãi quá."Thiếu...thiếu gia?"Bắc Minh Dục cười hắt ra một tiếng, sải bước tiến lên phía trước đang muốn giơ tay giúp cô vén mái tóc lên cho gọn gàng, Lương Nặc không biết lại cứ ngỡ rằng anh vẫn còn hận cô vụ cô khóa anh, cô sợ hãi ôm lấy đầu mình, giống như một con rùa muốn rụt cổ lại vậy.Trong không gian rộng rãi lạnh lẽo đó, sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên trở nên khó coi."Anh đến để cứu em ra ngoài đấy à?""Nếu không phải thế thì anh đến cục cảnh sát xin cơm về ăn chắc?" Bắc Minh DỤc thay đổi sắc mặt vô cùng nhanh chóng, lạnh lùng nhìn cô, không nể tình mà nhìn cô với ánh mắt chế giễu: "Cứ tưởng có thể khóa anh vào giường như thế thì em cũng khá khẩm hơn trước nhiều rồi, ai dè cái chiêu đó cũng chỉ có thể dùng với anh mà thôi."Lương Nặc bĩu môi, rất muốn đánh cho anh vài cái."Hức!""Không biết nói ra thân phận hay nói tên anh ra à? Để bản thân thành ra nông nỗi này, anh nhìn em mà cơm cũng không muốn ăn nữa! Trông kinh quá!"Lương Nặc nhìn chằm chằm anh: "Nếu trông kinh quá thì anh mau đi ra ngoài đi, em chẳng cần anh cứu em, đợi chị em tỉnh lại, chị ấy nhất định sẽ cứu em ra!""Em dám chắc là người đàn ông của chị em sẽ cứu em mà không cho em một trận à?" Bắc Minh Dục huýt sáo, dựa lưng vào tường nhìn cô cười lạnh lùng.Lương Nặc tức lắm nhưng không làm gì được.Bắc Minh Dục nhìn cô giơ ngón tay trỏ ngoắc hình ngoắc câu , nói: "Bị một người phụ nữ còng trên giường, em nói xem anh phải xử em thế nào mới hả giận được đây?"Lương Nặc vội vàng co rúm người vừa sợ hãi vừa với tư thế phòng bị nói: "Anh muốn làm gì?""Để anh nghĩ xem nào, làm thế nào mới có thể nguôi giận?""Anh...."Lương Nặc khó khăn lắm mới nở được nụ cười gượng gạo trên môi: "Lúc trước em không phải cố ý đâu, ai bảo anh cứ ép em mặc bộ đồ đó chứ....""Giả tạo!" Bắc Minh Dục nói: "cái chuẩn mực đạo đức theo em nghĩ đó có thể làm cơm mà ăn được hay là có thể kiếm tiền? Chẳng qua cũng chỉ là niềm vui nho nhỏ của các cặp đôi yêu nhau, anh cũng có chụp ảnh quay phim gì đâu, có gì mà phải lo lắng chứ?"Lương Nặc bĩu môi, cô đưa ngón tay ra muốn ngoắc tay hứa cùng anh: "Thế thì anh cũng phải cho em một chút thời gian chuẩn bị chứ, sau này em sẽ mặc cho anh xem?"Bắc Minh Dục nhìn cô nói: "Lại giở trò đấy!""Ý gì thế hả?""Đồ thủy thủ, đồ bác sĩ, đồ giáo viên, đồ tiếp viên hàng không...." anh liên miệng kể tên đồng phục của các ngành nghề, cười cười nhìn cô với ánh mắt hồ li: "Đồng ý với anh rằng em sẽ mặc hết thì anh có thể suy nghĩ về việc không tức giận nữa."Lương Nặc bĩu môi: "Khi trước anh chẳng phải đã nói là mặc đồng phục gì cũng không tác dụng à?""Vậy em muốn là không mặc gì à?"Lương Nặc thở dài: "Bao nhiêu đồng phục như thế, kể cả mỗi ngày em mặc một bộ cũng mặc rất lâu, thế mà anh lại còn suy nghĩ sẽ không tức giận, ngộ nhỡ anh lại điên lên thì sao?"Bắc Minh Dục nheo hai mắt lại: "Cho nên, ý của em là tùy anh tức giận à?""Anh là đồ nhỏ nhen...."Lương Nặc lẩm bẩm trong mồm."Anh nhỏ nhen thế đấy vậy thì dựa vào cái gì mà phải cứu em ra ngoài chứ?"Mắt nhìn theo bóng dáng anh đang mỗi lúc lại càng rời xa căn phòng tạm giam, Lương Nặc lại chột dạ: "Thế anh có thể để thư ký Tôn ở lại đây cùng em không?"Bắc Minh Dục cười lạnh lùng hơn nhìn cô: "Thư ký Tôn cả ngày không có việc gì làm à?""Em hơi sợ...." Lương Nặc nói với vẻ thiệt thòi.Thư ký Tôn cảm nhận thấy ánh mắt Bắc Minh Dục đang liếc nhìn về phía mình, sợ sệt người như rủn ra, vội vàng nói: "Thiếu phu nhân, tôi nhớ ra là ở nhà vẫn cón có vài việc gấp cần giải quyết, tôi đi trước đây!""Thư ký Tôn, Tôi....""Người đi mất rồi, em còn nhìn cái gì hả?"Lương Nặc vê vê ngón tay: "Thế anh đi đi, em tin là chị em sau khi tỉnh lại sẽ cứu em ra ngoài."Bắc Minh Dục chép miệng không biết nói gì, đột nhiên tiến lên phía trước, ép cô vào tường, một tay chỉ vào mặt mình.Ý tứ rất rõ ràng, anh muốn cô hôn anh."Anh...""Hôn anh một cái, anh có thể suy nghĩ về việc đưa em ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro