CHƯƠNG 256-257-258-259-260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 256: ANH ẤY BỊ THƯƠNG RỒI   

Có vẻ như mùa đông chẳng có mồi gì ăn nên hai con sói nhìn có vẻ vừa gầy vừa yếu.Chúng há hốc mồm, nhãi nhỏ ra dòng dòng, nhìn chằm chằm vào Lương Nặc giống như đang nhìn vào một bữa ăn thịnh soạn, đôi chân cô như đang nhũn ra, cố gắng miễn cưỡng đứng vững hai chân dưới đất.Khi hai con sói đang trừng trừng mắt nhìn cô và từ từ tiến lại gần.Hai chân Lương Nặc đột nhiên vấp phải mấy viên sỏi, hai mắt cô cũng nhìn chằm chằm vào hai con sói đang đói ăn đó, cố gắng biểu lộ nét mặt hung dữ sau đó từ từ lùi người về phía sau.Trong lòng cô càng lúc càng thấy hối hận, sao cô lại có thể đi vào cái nơi này chứ?Hai con sói nhìn thấy Lương Nặc lùi về phía sau thì tốc độ chúng tiến lại gần cô mỗi lúc lại nhanh hơn, Lương Nặc thì không ngừng cúi xuống nhặt những viên đá nhỏ, ném chúng lên phía trước.Đột nhiên, chân cô như vấp phải cái gì đó,cô gập đầu gối ngã xuống, cũng may bên cạnh là một đống cỏ, cô kêu lên một tiếng."Aaaa......"Hai con sói hoang như đã thèm quá rồi, hai mắt chúng sáng tinh anh đỏ rực lên.Lương Nặc khi ngã vào đống cỏ thì nhanh chóng cố gắng bò lên trên....Trong chớp mắt hai con sói hoang đã xông lên, dây thần kinh trên đầu cô giật lên đùng đùng, bên tai ù đi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, hai mắt đột nhiên tối đen như mực rồi hình như sợ quá, cô rơi vào trạng thái hôn mê.Trong cơn hốt hoảng, dường như cô nghe thấy tiếng hú không ngừng vang lên."Hú....hú.ú..ú...."Chúng ăn cô rồi sao?Trong đầu Lương Nặc lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, sau cùng thì cô mất đi ý thức hoàn toàn.*Màn đêm buông xuống trong tĩnh lặng, một vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên cành cây, Lương Nặc từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bản thân mình vẫn còn nằm trên đống cỏ, sự việc xảy ra lúc hoàng hôn hiện lên trong đầu cô, cô rùng mình sợ hãi rồi đột nhiên ngồi dậy.Lùm cỏ thật kinh khủng, đầu cô cũng mắc vào mấy cành cây khô, khẽ động đậy là liền chọc vào đầu cô, da đầu thấy đau rát, cô cố gắng gỡ chúng ra.Sói hoang đâu?Lẽ nào chúng nhìn thấy cô ngất đi rồi, cảm thấy thịt không còn ngon nữa nên đã bỏ đi rồi?Lương Nặc vẫn còn đang rất hoảng loạn, cô cảm thấy khả năng đó là không thể.Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, cô khó khăn bò ra khỏi đống cỏ, chẳng thèm nghĩ thêm nữa, nhờ ánh trăng soi sáng, cô vội vàng trở về trên con đường nhỏ theo trí nhớ lúc đi tới.Liễu Tiêu Hàn khi tắm xong liền mua một đống hoa quả đem về, sau khi cùng chia sẻ với bà Vương và thư ký Tôn cùng với mấy tên vệ sĩ, nhưng đợi trước đợi sau vẫn không thấy Lương Nặc quay về, gọi điện cũng không thấy cô bắt máy."Thư ký Tôn, sao Nặc Nặc vẫn chưa về?""Chắc không phải là gặp phải sói hay báo hoang đấy chứ?" bà Vương đột nhiên nói: "Ngày trước thôn chúng tôi có mấy đứa trẻ, tầm khoảng 3, 4 tuổi gì đấy, theo mẹ ra đồng làm việc, chớp mắt cái đã không thấy bọn trẻ đâu."Liễu Tiêu Hàn đột nhiên tròn xoe mắt: "Không tới nỗi khủng khiếp thế chứ ạ?""Sau đó có người nhìn thấy trong rừng sâu có xương người, lúc đó chúng tôi mới ý thức được rằng trong rừng có sói hoang!" Bà Vương càng nghĩ càng lo lắng, kéo tay thư ký Tôn: "Cậu ơi, các cậu đông người, mau ra ngoài tìm xem nào...."Liễu Tiêu Hàn cũng nói: "Đúng vậy, thư ký Tôn, Nặc Nặc cô ấy.....""Xin lỗi, thiếu gia chỉ bảo chúng tôi ở đây giúp đỡ thím Vương chứ không nói tới việc phải đi tìm Lương tiểu thư!" thư ký Tôn với nét mặt công tư rõ ràng nói, anh từ chối rất thẳng thắn: "Hơn nữa Lương tiểu thư có thiên tướng cát lợi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, chúng tôi đi tìm ngược lại cô ấy lại cảm thấy khó chịu."Liễu Tiêu Hàn đá chân xuống đất: "Đây là lấy việc công báo thù riêng?""Lẽ nào tôi và Lương tiểu thư có thù gì sao?" Thư ký Tôn nhìn Liễu Tiêu Hàn với ánh mắt vô tội.Liễ Tiêu Hàn tức giận lớn tiếng mắng: "Vốn dĩ chỉ có thiếu gia nhà các người xấu xa, bây giờ...."Tít tít tít.....Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời mắng của Liễu Tiêu Hàn, bà Vương với ánh mắt lo lắng nhìn thư ký Tôn nhận điện thoại, không biết đối phương đang nói gì, sắc mặt thư ký Tôn đột nhiên thay đổi.Anh ta liếc ánh mắt nhìn Liêu Tiêu Hàn sau đó mang theo hai tên vệ sĩ đi như chạy ra ngoài.Liễu Tiêu Hàn thì đang do dự không biết có cần đi ra ngoài tìm Lương Nặc hay không thì từ một nơi không xa có ánh đèn leo lét lọt vào tầm mắt cô qua bức rèm cửa."Là Nặc Nặc!" Liễu Tiêu Hàn kích động hét lớn.Bà Vương cũng bật đèn đường lên, Lương Nặc thấy ánh đèn đó thì lần theo con đường đi vào trước cửa sân nhà bà Vương, Liễu Tiêu Hàn lúc đó cũng đã chạy ra: "Cậu đã đi đâu thế? sao muộn thế này mới quay về hả?""Không có gì." Lương Nặc lắc đầu, sắc mặt vẫn tái mét đi, không để bọn họ phải lo lắng nên không nói là đã gặp phải sói hoang.Bà Vương thở phào nhẹ nhõm: "Nhìn thấy con không sao là tốt rồi, nếu con có xảy ra chuyện gì thì thực sự bà không biết phải ăn nói với bà ngoại con thế nào dưới suối vàng!""Vâng ạ! bà ơi, vậy chúng con về trước đây ạ!"Ngay sau đó, cô cùng với Liễu Tiêu Hàn đi về nhà mình, trên đường Liễu Tiêu Hàn không ngừng chất vấn: "Nặc Nặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nói ....cậu sẽ quay về nhanh thôi mà?"Lương Nặc không trốn tránh được sự chất vấn của cô bạn, cuối cùng đã nói ra sự thật: "Trên đường về tớ đã gặp phải hai con sói hoang.""Cái gì?" Liễu Tiêu Hàn hai mắt tròn xoe hét lớn.Lương Nặc vội vàng kéo tay áo Liễu Tiêu Hàn: "Có điều tớ không sao! Cậu xem! chẳng phải tớ vẫn nguyên vẹn đấy thôi?"Cho dù Lương Nặc đã nói như vậy nhưng trong đầu cô vẫn tràn ngập sự sợ hãi và hình ảnh lúc trước hiện ra cùng với việc cô không hiểu nối tại sao cô vẫn bình yên vô sự .Rõ ràng hai con sói đó đã bị đói rất lâu, sao lại đột nhiên từ bỏ miếng mồi ngon được dâng lên tận mồm như thế?..........Cùng lúc đó, trong một trạm y tế ở trên thị trấn.Thư ký Tôn thương xót nhìn vết cắn trên vai của Bắc Minh Dục: "Thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?chẳng phải là nói ở trên huyện ăn cơm cùng các vị lãnh đạo à?"Bắc Minh Dục liếc nhìn anh ta: "Ở cùng với mấy ông già đó thì có gì thú vị chứ?""Thế vết thương này là....?" Mắt thư ký Tôn đột nhiên sáng lên, hỏi thăm dò: "Thiếu phu nhân tối nay trở về tương đối muộn, Liễu tiểu thư và thím Vương đều đoán chắc là gặp phải sói hay báo hoang, thiếu gia, thế này là....?"Bắc Minh Dục mím chặt môi chịu đựng cơn đau mà không nói gì.Trong lòng thư ký Tôn lúc này cũng đang rất hỗn loạn, thật sự thiếu gia không buông tay nổi, trong lúc này lại nghe thấy tiếng thở hổn hển rồi lại có lúc cố kìm lại chịu đựng, thư ký Tôn nhìn chằm chằm bộ dạng ông chủ của mình, người y tá nam bên cạnh đang dùng lực quấn băng vào vết thương trên vai của Bắc Minh Dục.Máu vẫn chảy ra thấm ướt ngay tấm băng gạc vừa quấn vào."Xin lỗi anh vì tôi đã không khống chế được việc vết thương không ngừng chảy máu." người y tá nhìn Bắc Minh Dục với vẻ mặt xin lỗi, nói tiếp: "Tôi là người mới, anh thông cảm!"Bắc Minh Dục: "........"Sau khi băng bó xong vết thương, người ý tá nam liền mang tới một chiếc kim tiêm to, lấy kéo kẹp bông rồi cho thuốc sát trùng thấm vào bông xoa vào chỗ chuẩn bị cắm kim tiêm vào, anh ta nói nghiêm tức: "Thành tích thực hành tiêm của tôi trong trường xếp thứ nhất, tiên sinh cứ yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không đau đâu ạ!"Nói xong, sắc mặt anh ta không hề thay đổi, kéo cánh tay Bắc Minh Dục lên rồi chọc chiếc kim tiêm vào cánh tay săn chắc của anh.Đôi lông mày của Bắc Minh Dục đột nhiên nheo lại như sắp dính vào nhau, anh nhắm mắt nghiến răng lại chịu đựng cơn đau.Thư ký Tôn nhìn trán Bắc Minh Dục đổ mồ hôi hạt sau đó lại quay ra nhìn những động tác không thành thạo của tên ý tá mới vào nghề, trong lòng sôi sùng sục lên một sự tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.Sau khi tiêm xong, tên y ta lỗ mãng kéo tay áo anh xuống.Trong lòng thở phào tự nghĩ: "Không hiểu kỹ thuật tiêm đứng thứ nhất ở trường của anh ta là thế nào?"Sau lúc đó, Bắc Minh Dục khoác lên người chiếc áo choàng đang định rời đi, đột nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn tên ý ta nói: "Cậu không phải học trường y ra mà học trường thể dục ra đúng không?"Người y tá nam: "..............."


  CHƯƠNG 257: BỊ NGÃ XUỐNG NƯỚC    

Sau khi ra khỏi trạm y tế, thư ký Tôn quan tâm tới vết thương của Bắc Minh Dục, anh ta hỏi: "Thiếu gia, vết thương này của thiếu gia...có cần xử lý chút không?"Bắc Minh Dục xắn tay áo lên, nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn đang thấm máu cả ra áo, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười xảo quyệt."Không cần!"Lương Nặc khi đi ra khỏi nhà, như theo phản xạ, cô thỉnh thoảng lại quay đầu ra phía sau nhìn, liên tiếp một hai ngày liền, cô luôn có cảm giác có người đi theo cô, nhưng môi lần quay đầu lại nhìn thì lại không phát hiện ra điều gì bất thường.Liễu Tiêu Hàn thấy vậy liền hỏi cô: "Có phải cậu vẫn bị ám ảnh bởi hôm gặp sói hoang không?"Lương Nặc ngần ngừ: "Lẽ nào tớ thực sự bị rơi vào trạng thái ảo giác?""Trời...." Liễu Tiêu Hàn không vui xua xua tay: "Không được cái tên Bắc Minh Dục cặn bã kia kích động là cậu lại thành ra thế này à?""Á được! cậu cười tớ!?"Lương Nặc tức giận định cho cô bạn một trận nhưng ý nghĩ trong đầu cô vẫn cứ lởn vởn không thôi.Ngày hôm sau, Lương Nặc cùng với Liễu Tiêu Hàn lên thị trấn mua một ít đồ dùng hàng ngày, trên đường đi qua một con sông nhỏ được dùng đá kè hai bờ lại, bên cạnh có một người phụ nữ đang dạy dỗ con mình: "Đã bảo con là không được tới đây chơi mà còn dám tới à? Sao không nghe lời thế hả?"Người phụ nữ vừa nói vừa ra tay đánh vào mông đứa trẻ.Đứa trẻ khóc òa lên.Người phụ nữ lại nói tiếp: "Nước ở đây sâu như thế, lần trước lớp phó đời sống của lớp con chỉ vì nó mà mất mạng, thế mà con còn dám tới đây chơi à?"Lương Nặc liếc mắt nhìn dòng nước, đúng là sâu thật, sau đó cô liền cùng với Liễu Tiêu Hàn về nhà và không để ý nữa, hai người còn đặc biệt tìm chọn mua loại bánh mềm cho bà Vương.Trước khi rời khỏi nhà bà Vương, cô còn liếc mắt nhìn thư ký Tôn rồi nói: "Thư ký Tôn, thiếu gia nhà anh vẫn ở trên huyện cùng với các vị lãnh đạo à?"Thư ký Tôn cười như con rô bốt: "Thiếu gia quyết định quyên góp một khoản tiền vì thế đương nhiên phải cùng với các vị lãnh đạo thảo luận bàn bạc rồi."Lương Nặc đáp lại anh với một nụ cười như anh cười với cô và không nói thêm gì.Buổi chiều, cô lại đi lên thị trấn, lại đi qua khúc sông mà lúc sáng gặp người phụ nữ mắng đứa con, hai bên bờ sông hoang sơ chẳng có cây cối gì, chỉ có nơi cô đứng là có hai cái cây lớn.Ngoài chỗ cô đứng ra thì những nơi khác không dễ để ấn nấp.Lương Nặc quay đầu nhìn chăm chú bốn phía, chắc chắn rằng không có người mà cô vẫn nghĩ đang theo dõi cô, cô bèn nhanh chóng chạy lại một gốc cây to nhất nấp vào đằng sau, ngồi im đó đợi.Thời gian từng giây từng phút qua đi, bên cạnh từng lượt người đi qua đi lại, cô chăm chú quan sát từng người một, trước sau vẫn không hề có người mà cô đang nghi ngờ.Nửa tiếng đồng hồ qua đi, một tiếng đồng hồ qua đi...Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn vào đồng hồ, chiếc kim giây và kim phút cứ từng vòng từng vòng chạy, cô tự cười bản thân mình: "Hóa ra đúng là mình bị ảo giác thật?"Anh sao có thể lại đi theo dõi cô chứ?Lương Nặc thở dài, quyết định về nhà ngủ một giấc cho thư thái đầu óc, nhưng đúng này cô lại nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi cô đang đi tới bên bờ sống, sau đó nhắm mắt lại, hai tay giang ngang định thả người xuống dòng sông.Tùm....Nước bắn lên tung tóe bốn phía, người đi đường trong giây lát bị thu hút sức chú ý."Người đâu, cứu mạng, có người bị ngã xuống nước rồi.....""Nhanh tới cứu người!"Người đi đường ào ào kéo tới, Lương Nặc cũng sợ hãi tiến lại gần hơn nhưng mọi người bao quanh khu đó rất đông, cô không chui được lại gần, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cùng nhướn người lên xem.Đúng lúc này, có người xông lên, vội vàng kéo tay một người qua đường đang tò mò đứng đó xem: "Người ngã xuống nước nhìn như thế nào vậy?"Người đi đường đơ người ra, sau đó nói với vẻ đáng tiếc: "Là một cô gái chắc chưa được hai mươi tuổi, đúng là không biết gặp phải chuyện gì mà lại thả mình xuống sông như thế? Cậu xem, chẳng thấy đầu đâu nữa rồi....."Ánh mắt người đàn ông hướng xuống dòng nước sâu như tìm kiếm điều gì, cô gái đã chìm trôi xuống dòng sông, mái tóc dài lềnh phềnh trên dòng nước, giống như một bức tranh nhưng không nhìn thấy khuôn mặt.Đột nhiên, người đi đường nhìn thấy người đàn ông vội vàng tháo giày ra, nhướn người về phía trước rồi cũng nhảy tùm xuống sông."Người đàn ông này là ai? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ? Không biết có bơi giỏi không nữa?""Nhìn bộ dạng lo lắng sốt sắng đó của cậu ta, nói không chừng cô gái vừa nhảy sông là vì cậu ta mà nhảy cũng nên! Nhưng tôi nhìn rõ rành rằng cô gái đó tự nhảy xuống mà...."Lương Nặc rẽ đám người chui lại gần hơn, đúng lúc đó nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nhảy xuống sông.Động tác rất nhanh và dứt khoát, giống như một con chim đại bàng, ánh mắt sâu hoắm lại, thái độ bình tĩnh không chút do dự, Lương Nặc đột nhiên lấy tay bịt miệng mình lại, cô chỉ sợ bản thân mình sẽ hét lên.Bắc Minh Dục rất nhanh đã bơi được tới gần cô gái, dang tay ôm lấy kẹp sát vào người mình, anh vội vàng vén mái tóc dài đó ra để nhìn cho rõ khuôn mặt, khi mà nhìn rõ khuôn mặt đó không phải như mình tưởng anh đã thở phào nhẹ nhõm.Thị lực của Lương Nặc rất tốt, cô chớp chớp mắt nhìn rõ từng hành động và cả phản ứng của Bắc Minh Dục.Cái thở phào nhẹ nhõm đó không thể nào mà cô lại không nhìn thấy.Con tim cô đột nhiên như có gì đè nặng xuống, cô cảm thấy nhói đau, khó chịu.Đúng là anh ấy....Hóa ra, cô đã đoán không sai.Khi Bắc Minh Dục phát hiện cô gái mà anh đang ôm bơi vào bờ kia không phải là Lương Nặc, mới đầu anh thấy nhẹ nhõm nhưng sau đó thì là cảm giác chế trách, nếu không phải nhìn thấy cô ta trong tình trạng trước bờ vực của cái chết thì có thể anh đã vứt mặc xác cô ta rồi.Bắc Minh Dục vừa ôm chặt lấy cô gái vừa bơi vào bờ, ánh mắt anh đảo quanh trong đám người đang đứng chờ đợi trên kia như đang tìm kiếm gì đó.Đột nhiên, ánh mắt anh bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn anh trân trân.Hai tay Lương Nặc vẫn đang tự bịt chặt lấy mồm mình, sau khi ánh mắt gặp nhau, cô nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như không biết gì rồi lại cố đi ra ngoài như lúc cố đi vào.Nhưng người đứng xung quanh thực sự là rất đông và kín mít, một lúc sau mà cô vẫn không làm thế nào chen ra ngoài được.Bắc Minh Dục thấy vậy, anh càng cố bơi vào bờ nhanh nhất có thể, vết thương trên bả vai lúc này như đã bị bong tấm băng gạc ra, máu bắt đầu chảy, anh cảm thấy rất đau nhưng càng thế anh lại càng có động lực để bơi vào bờ nhanh hơn.Lương Nặc khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông, nhưng chân cô lại lảo đảo rồi ngã xuống đất."Aaa...."Bắc Minh Dục đã vào tới bờ, anh nhanh chóng bò lên, đám người lại túm lại sát hơn, cô gái đã rơi vào trạng thái hôn mê, có người đề nghị: "Chàng trai, làm người tốt thì làm tới cùng, cậu đưa cô ấy tới bệnh viện đi....""Đúng vậy, cậu tốt bụng như thế, hoặc là hô hấp nhân tạo cho cô ấy trước đi!"Bắc Minh Dục nheo mày, không nói gì, xông lên tự mở đường chạy ra khỏi đám đông, Lương Nặc đã chạy đi khá xa rồi, ánh mắt anh tối sầm lại, không nói lời nào mà chỉ cố gắng đuổi theo cô.........Lương Nặc đâm đầu chạy về phía trước, cũng không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì.Rõ ràng cô luôn muốn kiểm chứng xem người đi theo cô có phải Bắc Minh Dục không nhưng khi phát hiện ra đúng là anh thì cô lại có ý định trốn tránh."Lương Nặc! Đứng lại cho anh...."Bắc Minh Dục cách cô không gần cũng không xa, anh nghiến răng rồi hét lớn phía sau, Lương Nặc lại chạy càng nhanh hơn, có điều vừa nãy bị ngã nên chân hơi đau, cô chạy thêm được một lúc nữa thì cảm thấy không còn đủ sức lực nữa.Còn người đang đuổi theo phía sau thì không ngừng cố gắng tăng tốc, rất nhanh đã gần đuổi kịp.Cuối cùng, trên một ngã tư nhỏ, Bắc Minh Dục đã đuổi kịp được cô, anh kéo cô ôm chặt vào lòng, cô cố để thoát khỏi vòng tay anh."Bắc.....""Đừng nói gì....! Để anh ôm một lát....chỉ một lát thôi...."


CHƯƠNG 258: LẦN THỨ NHẤT MỦI LÒNG  Anh như dùng hết sức ghì chặt cô, dường như hận không thể đặt trọn cô vào lòng mình, động tác có phần lỗ mãng, lại có gì đó hơi bệnh hoạn, Lương Nặc mấy lần vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng không thể, cô càng muốn thoát ra anh lại càng ôm cô chặt hơn.Một lúc lâu sau, anh mới thở hổn hển rồi nói được một câu: "Vừa nãy anh thật sự nghĩ rằng....người ngã xuống nước đó là em."Lương Nặc thấy sống mũi mình cay cay và hai mắt đỏ lên."Tại sao là em thì anh lại không màng tới tính mạng bản thân mà nhảy xuống, lẽ nào anh không biết rằng chúng ta đã chia....aaa..." Lời của cô chưa nói hết thì anh đã nhanh chóng đưa hai tay lên giữ chặt lấy đầu cô và hôn lên môi cô."Anh không cho phép em nói hai từ đó."Bắc Minh Dục vừa tức giận vừa hối hận vừa thương cô, trong lòng Lương Nặc cũng không dễ chịu chút nào, cô nhìn vào mắt anh với sự phức tạp không thể đoán biết được."Anh biết em không có cách nào có thể tha thứ cho việc anh đã lừa dối em, cho nên anh đã không làm phiền tới cuộc sống của em, thế nhưng anh cũng không thể để mặc em được...." Bắc Minh Dục vừa nhẹ nhàng hôn cô vừa nói: "Đừng kháng cự anh, anh sẽ không nhốt em vào nữa đâu."Thư ký Tôn nói đúng, anh không thể dùng những cách ấu trĩ như trước đối với Lương Nặc.Trong lòng Lương Nặc thấy hơi chua xót: "Hàng đêm em đều mơ những giấc mơ giống nhau, chỉ cần mỗi khi nhìn thấy anh em lại không dằn mình không nghĩ về việc đó, anh việc gì phải thế này chứ?""Vậy thì anh có thể không xuất hiện trước mặt em!" Bắc Minh Dục thì thầm: "Giống như mấy ngày trước, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ đứng từ xa dõi theo em là được rồi."Lương Nặc không biết nên nói gì mới phải, giữa hai người họ thực sự có tình yêu nhưng lại sợ và không muốn thừa nhận.Vừa quay đầu đi, lọt vào ánh mắt cô mà một khoảng màu đỏ tươi."Tay của anh...." Lương Nặc vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, cô đưa tay lên vai anh: "Sao thế này? Có phải vừa rồi bị thương không? Sao anh không nhìn rõ là em mà cũng nhảy xuống thế hả....chỗ đó nước sâu lắm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?"Đã lâu lắm rồi không thấy Lương Nặc quan tâm tới anh như thế này rồi.Trên môi Bắc Minh Dục khẽ nở một nụ cười sung sướng, anh liếc nhìn vết thương và nói: "Không sao, đây là vết thương bị từ trước rồi!""Từ trước? " Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn anh rồi nhanh chóng cúi mặt vân vê tay áo anh: "Mấy ngày trước rõ ràng còn không sao mà."Bắc Minh Dục cố ý rút tay ra khỏi tay cô, Lương Nặc không chịu tha mà cố gằng lấy, dường như đã chạm vào vết thương của anh, một tiếng kêu khẽ phát ra từ miệng Bắc Minh Dục.Lương Nặc tranh thủ cơ hội lúc anh đang đau mà vén áo anh ra, tấm băng gạc vốn dĩ màu trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, do bị ngâm trong nước lâu quá nên băng gạc đã bị biến hình mà buộc lỏng lẻo như sắp rơi ra khỏi vết thương."Là....Là do bọn sói hoang hôm đó!?" Hai mắt Lương Nặc đột nhiên đỏ ngầu lên: "Sao anh lại như thế này.....Em không cần anh phải đối tốt với em như thế? Những bù đắp bây giờ cũng không có tác dụng gì đâu, em sẽ không mủi lòng đâu!"Cổ họng cô nghẹn ngào khi nói những lời tuyệt vọng đó, nhưng ánh mắt thì nhanh chóng mờ đi.Bắc Minh Dục thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc, anh đáng bị như vậy, anh làm con tim em chảy máu bây giờ bản thân anh phải bị trừng phạt, để anh đền tội!"Bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói khi trước của Lương Nặc: "Xin hãy phãn tôi án tử hình, xin hãy đóng đinh treo tôi lên giá chữ thập để trừng phạt vì tội tôi đã yêu nhầm người, xin hãy để tôi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh - Bắc Minh thiếu gia."Nếu trước đây những biện pháp anh dùng là sai thì bây giờ anh sẽ thay đổi, thay đổi hoàn toàn.Thái độ cao ngạo ngạo mạn không được thì nay anh sẽ hạ mình!Lương Nặc khóc càng lợi hại hơn, cô thút thít nói: "Không cần, Anh đi đi, đừng lại gần em, em phải chia tay với anh, ý chí của em rất kiên định, em muốn chia tay với anh....anh đừng có làm lung lay em...."Bắc Minh Dục cũng chỉ nhìn miệng cô đang mấp máy chứ cũng không biết rốt cuộc cô đang nói những gì..........Sau khi cô khóc xong liền lôi tay Bắc Minh Dục đi tới bệnh viện."Anh không cần nghĩ nhiều đâu, vì em mà anh bị thương, vết thương cũng vì em mà mới bị bong ra như thế này, cho nên em mới đưa anh đi bệnh viện, em không hề có ý gì khác."Bắc Minh Dục cảm thấy rất buồn cười: "Ừm, anh biết em không có ý gì khác rồi!"Tâm trạng Lương Nặc lúc này rất phức tạp, lập tức quay đầu chạy đi xếp hàng lấy số.Vừa chạy đến một ô cửa xếp hàng Bắc Minh Dục liền đi ngay theo sau, anh còn bên cạnh cố nói một câu chọc cười trêu cô: "Em đang hận không giết được anh, sao mà có thể có ý gì với anh được chứ?"Lương Nặc bất thình lình quay lại liền chạm phải ánh mắt với thần sắc lạnh lùng của anh.Con tim cô đột nhiên như thắt lại."Thực ra...." Cô cắn môi, nhìn vào vết thương bị sói cắn trên vai anh, nói với vẻ thương xót: "Em không muốn giết chết anh, trước đây những lời nói đó đều là do tức giận.""Em nói nếu có dao sẽ đâm nát trái tim anh, đó cũng là lời nói khi tức giận thôi đúng không?"Lương Nặc im lặng, không muốn trả lời.Bắc Minh Dục lại nở nụ cười trên môi nhưng vẫn nhìn thấy sự chịu đựng cơn đau trong nụ cười đó, anh nói: "Là tự anh hành động quá đáng, kể cả em thực sự muốn đâm anh vài nhát anh cũng sẽ không một lời oán trách."Bộ dạng hạ mình "đáng thương" này của Bắc Minh Dục làm cho Lương Nặc càng thấy thương hơn.Đã nói là không mủi lòng mà lại phá giới."Không....em không hề hận anh như thế!" Lương Nặc nhìn anh, trả lời: "Là do em kích động quá nên mới nói ra những lời như vậy."Bắc Minh Dục thực ra rất muốn tiếp tục hỏi cô, anh không hận cô điều đó có nghĩa là còn yêu anh phải không?Nhưng anh vẫn thấy không nên vội vàng.Chiến lược mưa dầm thấm lâu thế này tốt hơn nhiều so với việc ép cô điên đảo, đặc biệt là đối với kiểu người dễ mủi lòng như Lương Nặc, anh khẽ gật đầu, nói: "Em không cần vì anh bị thương thế này mà cảm thấy áy náy nên mới nói những lời như vậy."Lương Nặc đang định phản bác lại thì cảm thấy hình như bản thân cô đang đứng ở góc độ của anh mà suy xét nên đã không nói gì mà chỉ tròn xoe mắt đứng đó.Một giây sau, cô tự nhủ mình không được mủi lòng.Không có ai có thể chấp nhận được việc bị người mình yêu nhất chém cho một nhát dao , thế nhưng khi tim đang nhỏ từng giọt máu thì người đang ông cô yêu lại vẫn chỉ đứng bên quan sát, anh làm ra vẻ anh không phải là người đâm nhát dao đó, anh không phải là kẻ đã làm tim cô rỉ máu.Sự phản bộ đó, lẽ nào cô đều quên rồi sao?"Nếu anh tưởng rằng em vì áy náy nên mới nói những lời đó, vậy thì anh cứ nghĩ là em hận anh tới mức muốn tự tay giết chết anh đi."Nói xong cô tay cầm lấy số rồi quay đầu đi thẳng mà không nhìn thêm Bắc Minh Dục một giây nào nữa.Bắc Minh Dục liếc nhìn bả vai đang bị thương của mình, nheo mày không nói gì, môi khẽ suýt xoa sau đó nhanh chóng liếc nhìn theo cô, anh nghĩ có thể làm cho cô mủi lòng 1 lâng thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai.............Thời gian tiếp sau đó, Bắc Minh Dục luôn ở bên cạnh cô nhưng với khoảng cách không gần quá mà cũng không xa.Cô cố ý chẳng thèm quan tâm tới anh, nhưng thỉnh thoảng trong những lúc không nghĩ tới anh nhất thì anh lại làm cô nhớ tới, ví dụ như có khi đường nước trong nhà cô bị hỏng, nước từ phía sau núi không chảy xuống được, cô không nấu được cơm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tầm một tiếng sau, đường nước tự nhiên trở lại bình thường hết sức kì diệu.Theo thời gian, Liêu Tiêu Hàn có vô tâm không để ý tới mất cũng phát hiện ra tình trạng này."Nặc Nặc, có phải.....Bắc Minh Dục chưa từng rời khỏi nơi đây?"Lương Nặc gật đầu với vẻ bất lực: "Ừm!""Chết tiệt! Từ khi nào anh ta không là vua giam lỏng mà lại đi làm vua theo dõi người khác thế?" Liễu Tiêu Hàn tức giận : "Cũng không biết lần trước lão nương đang tắm anh ta có vật vờ lượn lờ quanh đây không! "Lương Nặc liếc nhìn cô bạn: "Anh ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu!""Anh ta đã từng cưỡng hiếp cậu, lại còn giam lỏng cậu, sao lại không xấu xa? Không được coi hắn là cơm ăn đâu, biết đâu hắn ta chơi trò nhìn trộm thì sao!"Lúc này thì Lương Nặc chẳng biết nói gì đỡ cho anh.Dòng suy nghĩ của cô ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị anh ảnh hưởng chỉ là bản thân không phát hiện ra thôi!


  CHƯƠNG 259: TẠI SAO KHÔNG ĐI CHẾT ĐI   

Bây giờ là thời điển vừa ăn Tết xong, càng ngày càng nhiều người về quê ăn Tết xong thì lại đi làm xa, hoặc học sinh cũng đến trường, ở nông thôn, đa phần đều là các trường nội trú, học sinh ở trường từ thứ hai tới thứ sáu, chỉ có cuối tuần mới về nhà.Người trong thôn vì vậy mà càng ngày càng ít đi!Hôm nay, bà Vương đột nhiên nói cùng cô với vẻ mặt nghiêm khắc: "Nắc Tử, Con tốt nhất đừng chạy lung tung, nếu có muốn lên thị trấn thì hãy đi cùng với bạn ấy nhé!""Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"Bà Vương thở dài một tiếng rồi nói: "Mấy ngày nay chẳng phải vừa mới bắt đầu đi học trở lại à? Có một nữ học sinh ngày hôm kia đi lên trường, đi từ tờ mờ sáng, kết quả là vừa ra khỏi thôn, ở một ngã ba bị người ta bắt vào trong rừng rồi....cưỡng hiếp, mới là một đứa học sinh cấp hai thôi, mười mấy tuổi đầu, tội nghiệp...."Trong đầu Lương Nặc đột nhiên lóe lên hình ảnh được quay trong đoạn video mà tên bác sĩ kia cho cô xem - cảnh cô bị Bắc Minh Dục làm nhục, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch ra, hai chân chập choạng lùi về phía sau hai bước.Bà Vương tưởng cô bị dọa làm cho sợ hãi, còn vội vàng chạy lại gần đỡ lấy cô."Đừng sợ, sau này ra ngoài thì con chú ý chút là được, đi cùng vài người là tốt nhất, như vậy sẽ không có chuyện gì đâu...."Sắc mặt Lương Nặc vẫn trắng bệch, cố gắng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "An ninh ở đây kém vậy ạ?"Bà Vương thở dài ngao ngán nói: "Đây là nông thôn chứ chẳng phải thành thị, phạm phải tội gì liền chạy vào rừng trốn, chỉ cần biết rõ tình hình ở đây, trốn vài năm chẳng thành vấn đề gì, có muốn bắt cũng không bắt được, an ninh tốt thế nào cũng chẳng an thua! Mấy ngày trước chẳng phải bà nói với con là có trẻ con bị sói cắp đi à? Sau đó lại nghe có người nói, thực ra không phải là bị sói cắp đi đâu mà là bị người ta bắt đi đấy!"Lương Nặc không ngờ được rằng vùng nông thôn tưởng thanh bình này lại nơi nơi đều tiềm ẩn mối nguy hiểm như vậy."Vậy...học sinh đó bây giờ thế nào rồi ạ?""Đang ở trong bệnh viện ấy, bà có quen biết với một người họ hàng của con bé đó, nghe nói ý nhà người ta là đợi điều trị một khoảng thời gian nữa cho ổn định tinh thần, không có trở ngại gì nữa thì sẽ cho đi làm chứ không đi học nữa.""Sao có thể như vậy được?" Lương Nặc phản bác theo phản xạ: "Em ấy mới có mười mấy tuổi, nếu không đi học, sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì tương lai chẳng phải là không còn gì à....""Vậy thì còn có cách nào khác? Con gái, vốn dĩ nuôi là chỉ có thiệt, bây giờ danh tiết lại mang tiếng thế thì chỉ còn cách cho ra ngoài!" Bà Vương nói với vẻ như đó là điều đương nhiên.Lương Nặc suy nghĩ một lát rồi nói: Bà à! Con có thể đi thăm em ấy được không?""Để bà giúp con hỏi xem hãy nhé!"Buổi chiều, Lương Nặc kể lại toàn bộ sự việc cho Liễu Tiêu Hàn, bảo cô bạn cũng phải cẩn thận, thân gái một mình lại liễu yếu đào tơ, sức phản kháng không có, không biết tự vệ khi gặp kẻ xấu thì hậu quả rất khôn lường.Liễu Tiêu Hàn mới xe xong thì tỏ ra hết sức ngạc nhiên, sau đó khua chân múa tay nói: "Đến bé gái mới có mười mấy tuổi còn không tha, lần sau dám xuất hiện trước mặt bà xem, bà nhất định không tha cho tên khốn đó!"Lại hai ngày nữa qua đi, Lương Nặc nghe thấy thông tin về sự việc này càng lúc càng nhiều.Nghe nói tên khốn nạn đó là một kẻ vừa được thả ra từ trại cải tạo, nghe nói tên này hồi trẻ là một kẻ hiếu chiến, sau đó tên này còn điên cuồng tới mức hãm hiếp cả chịu dâu mình vì vậy mà bị vào tù.Không ngờ vừa mới được thả ra chưa được bao lâu đã lại phạm tội, đến học sinh cũng không tha.Công an ở trên huyện đã tổ chức một nhóm người để đi bắt hắn ta nhưng tên này xuất quỷ nhập thần, hôm nay ở ngọn núi này phạm tội, ngày mai đã chạy sang thôn khác, việc bắt giữ hắn rất khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức về tên tội phạm này được truyền đi nhanh chóng làm mọi người đều thấy hoảng loạn.Có điều nơi mà Lương Nặc ở cách khá xa nơi xảy ra vụ việc đó, nên vẫn yên ắng chưa thấy có gì.Buổi tối, Bà Vương nhiệt tình mời cô và Liễu Tiêu Hàn qua nhà bà ăn cơm, đi được nửa đường, Lương Nặc phát hiện không mang điện thoại, liền bảo Liễu Tiêu Hàn đi trước, cô sẽ đuổi theo sau.Kết quả, trên con đường nhỏ cách đó không xa cũng không gần.Lương Nặc rõ ràng nghe thấy ở trong đám cỏ khô cách chỗ cô đứng không xa có tiếng con gái đang kêu lên nhưng như đang bị bịt miệng lại...."Không! Cứu mạng, bỏ tôi ra, cứu mạng với.....!"Theo phản xạ, Lương Nặc muốn lại gần để giúp đỡ.Bản thân cô là người đã từng trải qua chuyện này, cô biết nỗi đau nó để lại, cô không muốn có nhiều cô gái gặp phải cảnh như vậy.đi vào phía trong thêm vài bước, Lương Nặc nhìn thấy một tên đàn ông với thân hình thô kệch đang đè lên người một người thiếu nữ.Miệng anh ta há ra để lộ hàm răng vàng khè như nghệ, không chịu để yên mà hôn cô gái như một kẻ điên dại.Chỉ nhìn thấy cảnh cô gái đang vùng vẫy còn hắn thì cố đạt mục đích mà Lương Nặc đã cảm thấy ghê tởm hơn bất cứ thứ gì, cô nhanh chóng cúi đầu nhặt một khúc gỗ khô to, đang định cầm nó đập vào đầu tên khốn nạn kia nhằm cho hắn ngất xỉu đi nhưng hắn dường như đã cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, hắn đột nhiên quay đầu lên.Ánh mắt của Lương Nặc và ánh mắt của hắn đan vào nhau.Tên đó đơ người ra mất một giây, ngay sau đó là ánh mắt sáng lên tinh ranh của một tên khốn nạn, tay hắn giơ lên đập vào mặt cô gái rồi hắn nói vui vẻ: "Hôm nay không ngờ lại may mắn thế, lại có thể gặp được hai con cừu một non một mặn mà thế này!"Cô gái bị cái tát của anh ta sượt cả qua tai làm cho ù đi, đầu óc gần như rơi vào trạng thái cô tri vô giác.Lương Nặc ý thức được rằng bản thân đang ở vào trong hoàn cảnh không được tốt, nhưng không biết có phải vì cô biết Bắc Minh Dục đang ở gần đây không mà ánh mắt cô không hề tỏ rõ sự hốt hoảng và sợ hãi chỉ có sự ghê tởm ngập tràn trong ánh mắt đó.Tên đó bỏ cô gái ra, nhìn Lương Nặc và tiến lại gần, Lương Nặc cầm chắc cây gậy trong tay, khi mà tên khốn nạn đó hùng hổ tiến lại gần cô, cô liền dùng cây gậy đó giơ cao và định đập vào đầu hắn, cây gậy đó nhìn thì chắc chắn nhưng trên thực tế thì trải qua sương gió và cả nước mưa mà nó đã trở nên mục nát chứ không còn được chắn chắn như vẻ bề ngoài.Tên đó mặt hằm hằm, hơi cúi đầu xuống, vẫn với vẻ bá đạo và đôi mắt như sắp phun ra lửa.Sau đó đột nhiên hắn nghiêng người né được cú đánh của cô.Lương Nặc vì xông lên nên lúc này đứng không còn vững nữa, Lương Nặc chú ý thấy phía sau mình có một cái cống ngầm, sau đó cô cố ý giả vờ sợ hãi lùi về phía sau để trốn, tên đó không để ý thấy ý đồ của cô mà xông lên, kết quả là chân hắn bị hụt xuống cống."Aaa..." một tiếng kêu vang lên, anh ta bị tụt cả nửa người xuống cống, chân ngập trong bùn đất."Chết tiệt, mày dám lừa tao hả? đừng đợi lão tử thoát ra được, thoát ra được tao sẽ...."Lương Nặc như chẳng quan tâm tới lời hắn ta nói, cô lại cầm một thanh gỗ khác chắc chắn hơn đập vào đầu vào người hắn, cô hét lên mắng chửi: "Khốn nạn! đến đứa trẻ mày cũng không chịu buông tha?? Loại người như mày đáng bị tù trung thân ấy, chứ thả mày ra ngoài làm cái gì hả? Tại sao không đi chết đi.....".................Một lúc lâu sau, cô cảm thấy sức phản kháng của hắn càng ngày càng yếu, không lâu sau cô nhìn thấy hắn đang dựa lưng vào miệng cống, trên đầu toàn là máu.Cô thần người ra khoảng vài giây sau đó mới lấy lại tinh thần, cô lạnh lùng vứt khúc gỗ xuống đất sau đó chạy tới bên cạnh cô gái.Quần áo của cô gái đã bị hắn xé nát tương không còn ra hình thù gì nữa, cũng may đang là mùa đông cô mặc khá nhiều vì vậy đã cởi chiếc áo khoác ngoài chùm vào người cho cô gái, đỡ cô lên."Em sao rồi? Có việc gì không? Để chị đưa em đi bệnh viện nhé."Cô gái vụng về hốt hoảng, khóc nức nở nhìn như một con thỏ non.Cô khó khăn gật đầu, từ dưới đất đứng lên, nửa người đều dựa vào người Lương Nặc, đột nhiên, cô gái tròn xoe mắt, miệng mấp ma mấp máy không thành lời, chỉ tay vào phía sau Lương Nặc."Hắn ta...hắn ta...cẩn thận."Tinh thần Lương Nặc đột nhiên thay đổi, cô quay đầu nhìn thì thấy một thân hình khệnh khạng bê bết máu đang tiến lại gần phía cô, đó chính là tên khốn nạn yếu đuối lúc bị cô đánh.Hai người bị tên đó đẩy ngã, gáy cô gái thì bị đập vào một hòn đá nhỏ nên cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.Tên khốn nạn đó như một con thú hoang xông lên ôm chầm lấy Lương Nặc, hắn điên loạn xé quần áo cô ra rồi lại giơ tay tát cho cô hai cái vào hai bên má: "Cha mẹ mày! Bố mày đây chưa từng bị một đứa con gái đánh thành ra thế này đâu! Xem hôm nay ông mày không cho mày chết cay chết đắng thì có xứng danh ông mày không nhé!"Ánh mắt ánh ta là sự tức giận và điên loạn, dường như không còn lí trí nữa, hắn muốn xé nát cô.


  CHƯƠNG 260: BÁO THÙ   

Lương Nặc cố gắng vùng vẫy nhưng khoảng cách giữa sức nam nữ là khá xa vì vậy hầu như không có tác dụng gì.Quần áo bị lột bỏ ra, Lương Nặc cảm nhận rõ ràng được mùi hôi bốc ra từ cơ thể hắn, dường như đã mấy năm hắn không hề đánh răng, hai tay cô bị hắn ta dùng dây thừng buộc chặt lại. "Bỏ tôi ra! Nếu anh dám đụng tới tôi tôi nhất định làm cho anh đoạn tử tuyệt tôn!""Ha ha, thế thì cứ đợi ông mày đây vui vẻ rồi hãy tính."Khi mà hắn đặt người lên người cô, Lương Nặc kháng cự hết sức mình, nếu thực sự bị hạng đàn ông này làm nhục thì cô thà chết đi còn hơn."Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn!"Cổ tay cô do cọ sát với dây thừng mà sước và chảy máu ra, nước mắt cô cũng trào ra và không ngừng lăn trên má, lúc này đây cô mới phát hiện bản thân căn bản không thể chấp nhận bị bất kì người đàn ông nào khác Bắc Minh Dục chạm vào người.Trong chớp mắt, tên đó đã cởi chiếc quần dài ra, mắt nhìn như chỉ thiếu một chân nữa là bước được vào tới cửa."Không....."Lương Nặc trợn trừng mắt, đầu óc cô giống như đang trở về với đêm bị đưa vào phòng khám tư nhân đó.Điều duy nhất không giống là ở chỗ, khi đó cô ở trong trạng thái hôn mê còn bây giờ...là trạng thái tỉnh táo.Một giây sau, trước mắt cô như đang lơ lửng vô vàn những ngôi sao, trong cơn choáng váng đó, bóng Bắc Minh Dục như đang ở phía sau tên khốn nạn kia, anh lấy tay lôi hắn ra khỏi người cô, tiếp sau đó là tiếng nắm đấm anh chạm vào xương thịt hắn.Lương Nặc vội vàng ngồi dậy từ đống cỏ khô, cô thấy Bắc Minh DỤc đang giằng co cùng với tên đê tiện kia.Cơ thể Bắc Minh Dục nhìn thì có vẻ yếu nhưng sức lực không hề yếu còn tên kia thì nổi tiếng là sức lực cường tráng khỏe mạnh.Lương Nặc sợ hãi co rúm người lại, mắt đỏ ngầu, lúc thì chìm trong những hồi ức lúc thì cảm nhận rõ hiện thực đang xảy ra trước mắt, đầu óc cô có phần hoảng loạn."Xoẹt...Xoẹt..."Đột nhiên, tiếng dao liếc trong không trung truyền tới tai cô, Lương Nặc tỉnh hẳn trong cơn ảo giác nửa mơ nửa tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện tên đó đang cầm một con dao vung đi vung lại.Dưới ánh sáng lờ mờ trong đêm tối, lưỡi dao phản chiếu sáng lóe.Dường như Bắc Minh Dục cũng đã bị thương nhẹ.Cô lắc đầu đi lắc đầu lại cho tỉnh hẳn, sau đó dùng răng tháo mối nút của sợi dây thừng ra, nhặt một khúc gỗ chắc chắn dưới đất lên, nhân cơ hội lúc hai người đang giằng co nhau để từ từ tiến lại gần."Chết đi! Đồ khốn nạn! Đồ cặn bã!.....sao mày không chết đi hả? Hả....?"Lương Nặc như bị ma ám dùng hết sức đập cây gậy vào đầu tên vừa làm nhục cô, từng cái từng cái liên tiếp nhau, Bắc Minh Dục phát hiện ra sự phản ứng bất thường của cô anh cắn chặt lấy môi không nói gì.Tên đó đã phải vật lộn để chống trả lại sự phản kích cật lực của Lương Nặc, khi mà đang cố gắng để chống trả lại những cú đánh của cô, Bắc Minh Dục tranh thủ lúc đó giơ cao chân lên đạp cho hắn một phát vào vùng eo.Tên đó ngã chỏng vó xuống đất.Lương Nặc vẫn đang cầm chắc lấy cây gậy và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.Bắc Minh Dục nheo mày từ từ tiến lại gần cô, khi mà khoảng cách hai người chỉ còn khoảng nửa mét, Lương Nặc đột nhiên cầm cây gậy giơ lên trước mặt phòng thủ với Bắc Minh Dục: "Không được lại gần!""Anh không lại gần nữa, em bình tĩnh một chút!""Cút đi...."Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, hai tay vẫn cầm chắc lấy thứ vũ khí thô sơ."Đừng sợ, Ở đây bây giờ không có ai muốn hại em nữa, em đã an toàn rồi, lại đây, bỏ cây gậy xuống!"Lương Nặc nhìn chằm chằm anh, cắn chặt môi không nói lời nào!"Em vừa cứu một cô gái!" Bắc Minh Dục hướng ánh mắt về phía cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh, cố tình muốn làm phân tán sự chú ý của cô: "Em xem, Cô ấy hôn mê rồi, bây giờ chúng ta nên đưa cô ấy tới bệnh viện."Mắt cô đờ đẫn ra, cô ngơ ngác quay đầu nhìn vào cô gái đang nằm im bất động.Một lúc sau, cô mới rùng mình và trở lại trạng thái bình thường, cô giật mình vứt cây gậy xuống đất nhưng vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn Bắc Minh Dục!"Tối nay, cảm ơn anh!"Cô nói với giọng lạnh lùng và xa lạ!Cô dường như đã lãng quên những hành động như ma ám vừa nãy.Bắc Minh Dục đứng đó nhìn cô, một lúc sau mới nói giọng thấp xuống: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không làm em bị tổn thương thêm lần nữa đâu!"Nếu không phải tận mắt chứng kiến phản ứng của cô trong chuyện vừa rồi, Bắc Minh Dục tuyệt đối sẽ không tin sự việc trước đây anh làm đã ảnh hưởng và làm tổn thương cô lớn đến như vậy.Lương Nặc không nói một lời nào, từ từ đỡ cô gái lên chuẩn bị đưa đi bệnh viện.Bắc Minh Dục tiến lên muốn giúp cô nhưng Lương Nặc lập tức lùi lại thể hiện rõ sự đề phòng."Đừng sợ, Anh chỉ muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, mình em chắc chắn không đưa nổi cô ấy đi đâu!"Lương Nặc nhìn anh suy nghĩ một lát sau đó mới nới lỏng tay, chuyển cô gái tới tay Bắc Minh Dục.Còn tên khốn kiếp kia sớm đã chạy mất dép.Sau khi đưa cô gái tới bệnh viện, Lương Nặc và Bắc Minh Dục cũng tiện thể kiểm tra xem có vấn đề gì không, Bắc Minh Dục nghi ngờ Lương Nặc gặp phải vấn đề về thần kinh nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì không phát ra điều gì bất thường."Em đã ăn cơm chưa? Anh giúp em đi mua chút gì đó nhé!"Bắc Minh Dục nói với giọng hết sức nhẹ nhàng."Không cần!" Lương Nặc lắc đầu từ chối: "Bà Vương đã nấy chín rồi, em qua đó ăn là được rồi!"Trước khi đi, Lương Nặc chú ý thấy vết thương trên vai anh hình như ảnh hưởng lại bị chảy máu ra, cô cắn môi và nói: "Sau này không cần đi theo em nữa, chịu khó dưỡng thương thôi!"Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên sáng lên: "Em đang quân tâm anh?"Lương Nặc không nói gì mà đi thẳng về nhà bà Vương ăn cơm, mọi người nghe xong câu chuyện cô kể, ai nấy mặt đều tái mét cả đi."Cái gì? Hắn ta đã chạy tới thôn chúng ta rồi?" Bà Vương vội vàng gọi điện cho thư ký thôn, nói oang oang rằng ở đây không an toàn, sau khi cúp điện thoại, bà kéo Lương Nặc vào một chỗ hỏi: "Hắn ta không làm gì con chứ?""Không ạ!" Lương Nặc lắc đầu, liếc mắt nhìn thưu ký Tôn đang đứng ở một nơi không xa, cô nói: "Có người cứu con nên con không sao ạ!""Vậy thì đúng là phải cảm ơn ân nhân rồi!" Bà Vương nói xong, dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lương Nặc, lớn tiếng kêu lên: "Thôi chết rồi!"Liễu Tiêu Hàn ngơ ngac hỏi: "Sao vậy ạ? Bà ơi sao bà có gì mà phản ứng dữ dội thế?""Thế khốn nạn đó hắn ta...." Bà Vương nhìn Lương Nặc, do dự một lát rồi nói: "Nói đến hắn thời niên thiếu thì đó đúng là một thằng thanh niên thối tha, hơn nữa còn có cái thói là thù dai cực kì, nếu chỉ cần đụng tới hắn, kể cả mất mười ngày không ngủ hắn cũng sẽ tìm cách để báo thù!""Chết tiệt, không phải vậy chứ?" Liễu Tiêu Hàn trợn trừng mắt."Khi xưa hắn cưỡng hiếp chị dâu hắn là do hắn và anh hắn đánh bài với nhau, anh hắn ta thua nhưng không nhận và không chịu trả tiền nên hắn mới làm vậy, con nói xem hắn có khốn nạn không?"Sắc mặt Lương Nặc tái mét đi.Cô và Bắc Minh Dục đều được coi là kẻ thù của hắn.Bà Vương còn nói một lúc lâu, một mực yêu cầu Lương Nặc ra khỏi nhà là phải đi cùng vệ sĩ, về phía thư ký Tôn lần này lại dễ nói, một tiếng là đã phân bốn tên vệ sĩ kè kè bên Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn không được rời nửa bước.Lương Nặc đảo mắt nhìn bốn phía, muốn nói với Bắc Minh Dục về thói thù dai của tên đó nhưng đảo mắt một vòng nhưing không hề nhìn thấy bóng hình anh.Đám vệ sĩ luôn đi sát Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn không rời nửa bước, liên tiếp hai ba ngày nhưng không có chuyện gì xảy ra, dần dần hai người mới thấy yên tâm và bớt lo lắng đi một chút.Mọi người đều cảm giác như bà Vương đang chuyện bé xé ra to..........Đổng Hàn Thanh là người biết chuyện này muộn nhất, tuy khoảng thời gian này anh ta luôn ở trên thị trấn nhưng cũng không làm phiền nhiều tới Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn, chỉ có khi nào hai người họ cùng nhau lên thị trấn thì mới gặp mặt một lúc.Sau khi được biết Lương Nặc gặp chuyện, anh ta lập tức đi mua chút quà tới thăm cô."Lương Nặc, em không sao chứ?""Đổng tiên sinh, anh vẫn chưa đi à?" Lương Nặc có chút hoài nghi: "Tôi cứ tưởng anh đi rồi cơ đấy!"Đổng Hàn Thanh với thái độ có chút thờ ơ, khẽ cười: "Vẫn chưa, tôi thấy không khí ở đây khá trong lạnh, quyết định ở lại đây một thời gian...em có bị tên kia làm gì không?""Chắc cũng không tính bị sao!" Lương Nặc suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Sau khi xảy ra chuyện thì mọi việc đều ổn, tên đó lại phải trốn tránh sự lùng bắt của công an chắc là sẽ không tìm tới tôi báo thù đâu!"Cho dù như vậy, Đổng Hàn Thanh vẫn khuyên cô: "Không biết thế nào, em đều phải cẩn thận, Thư ký Tôn sắp xếp mấy tên vệ sĩ đó tôi đã thấy rồi, cũng thấy khá ổn!""Ừm, tôi sẽ chú ý an toàn!"Lúc này điện thoại của Lương Nặc đột nhiên rung lên, Đổng Hàn Thanh lập tức giúp cô cầm lấy điện thoại.Hai người vì cùng cầm một thứ đồ vật mà khoảng cách hai người là rất gần.Giây phút cô nhướn người ra cũng là lúc khuôn mặt cô tiến sát lại gần mặt anh ta, Đổng Hàn Thanh đột nhiên lấy một tay túm lấy cổ tay cô, Lương Nặc ngẩng đầu , ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh ta, cô nhìn anh ta tỏ vẻ không hiểu.Từ hướng nhìn không chính diện thì có vẻ như hai người đang nhìn nhau âu yếm,say đắm.Đổng Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Lương Nặc một lúc, sau đó mới lặng lẽ lùi về phía sau, bỏ tay cô ra.Anh ta vừa rồi dường như....muốn hôn cô?Lương Nặc nhìn vào số điện thoại gọi đến trên màn hình, cô chỉ tay ra ngaoì sau đó đặt điện thoại xuống đi ra, nhưng lại không ngờ rằng, vừa bước chân ra khỏi bậc cửa liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đứng ở một nơi không xa, hai mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô và Đổng Hàn Thanh.Trong ánh mắt anh hiện rõ sự phẫn nộ.Lương Nặc biết chắc chắn anh đang hiểu lầm rồi, lúc này điện thoại lại rung lên, cô chỉ có thể đi lấy điện thoại trước, ấn nút nghe.Là điện thoại của Lương Vân, nói rằng sao chẳng thấy tin tức gì của cô, hôm nay mới có được số điện thoại của cô từ chỗ Bắc Minh Dục.Nghe thấy sự quan tâm hỏi han của người thân, trong lòng Lương Nặc vô cùng vui mừng, cô cầm điện thoại đi vào một góc nói chuyện với Lương Vân, hai người buôn một lúc lâu, lâu tới mức Liễu Tiêu Hàn nói rằng cô dường như quên mất sự có mặt của Đổng Hàn Thanh.Đợi tới khi cúp máy rồi Lương Nặc mới quay ra xin lỗi Đổng Hàn Thanh."Xin lỗi, ....đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với chị gái." Kể từ khi rời khỏi Hải Thành, cô dường như qua những ngày cách biệt hẳn với cuộc sống trước kia, Nếu không phải Liễu Tiêu Hàn thường xuyên lên mạng, lướt weibo thì cô cũng gần như quên mất thế giới này có mạng."Không sao, người thân mới là quan trọng."Đổng Hàn Thanh từ từ nói một hai câu sau đó nhắc nhở cô chú ý an toàn rồi cũng rời đi.Sau đó nhớ ra chuyện bà Vương nhắc tới thói thù dai của tên tội phạm kia nhưng quay đầu ra nhìn thì lại không nhìn thấy Bắc Minh Dục đâu."Thư ký Tôn, thiếu gia nhà các anh đâu?"Thư ký Tôn với vẻ mặt ngơ ngác, dường như không biết gì, trả lời: "Thiếu gia? Thiếu gia chẳng phải đang ở trên huyện à?"Lương Nặc: "........""Tôi không biết anh đã nhắc nhở anh ấy về chuyện tên tội phạm kia có thói thù dai hay chưa, nếu chưa thì lần sau nhớ nhắc anh ấy cảnh giác.""Lương tiểu thư, sự việc này do cô mà thành, lẽ nào cô không nên tự mình đi nói với thiếu gia à?" Thư ký Tôn không ngừng tạo cơ hội cho hai người họ gặp mặt nhau.Lương Nặc hơi cúi mặt xuống nói: "Tôi cũng muốn tự mình nói cho anh ấy nhưng anh ấy không ở đây.""Thiếu gia đang đi vệ sinh, để tôi đi gọi anh ấy, sẽ tới ngay thôi!" Thư ký Tôn rõ ràng biết đây là cái cớ nhưng không cho Lương Nặc có cơ hội từ chối, chạy một mạch đi ra nhà vệ sinh, thực tế là đi gọi điện cho Bắc Minh Dục."Thiếu gia, Lương tiểu thư muốn gặp anh, anh đang ở đâu?""Cô ấy muốnn gặp tôi?" Trong đầu Bắc Minh Dục lúc này ngập tràn hình ảnh cô và Đổng Hàn Thanh sát mặt nhìn nhau, anh tỏ ra hết sức cáu kỉnh: "Đi mà gặp ma ấy!"Thư ký Tôn biểu thị sự tiếc nuối: "Thiếu gia thực sự không gặp?"Bắc Minh Dục lấy tay kéo cà vạt lỏng ra, nói giọng lạnh lùng: "Tôi phát hiện tôi đúng là một thằng ngốc, hạ mình đi dỗ dành cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, nhưng chớp mắt cô ấy đã như muốn tìm kẻ khác thay thế, anh cảm thấy tôi có nên tiếp tục ngốc nữa không?"Thư ký Tôn: ".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro