CHƯƠNG 291-292-293-294-295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 291: ÁC MỘNG, KỶ SÊNH PHÁ THAI BỊ LỘ Bắc Minh Dục lấy tay véo nhẹ vào má cô rồi lại kéo cô vào lòng."Em yên tâm đi, nếu như em bé làm sao thì giờ này em đã đang ở trong phòng giám hộ chứ không ở đây rồi.""Đúng vậy, bác sĩ nói cơ thể cậu hơi yếu một chút, nhưng em bé thì rất khỏe mạnh." Liễu Tiêu Hàn nhướn mày, lắc lắc cái đầu vẻ thích thú, rồi một tay đặt lên bụng Lương Nặc: "Nói rồi đấy nhé, tớ sẽ làm mẹ nuôi cả của em bé, Kỷ Sênh chỉ có thể làm mẹ nuôi hai thôi!"Bắc Minh Dục ném cho Liễu Tiêu hàn cái nhìn lạnh lùng: "Cô mà không nói cũng không ai bảo cô bị câm đâu.""Làm sao thế được chứ? tôi có cái miệng xinh đẹp thế này, không nói thì lãng phí quá...."Lương Nặc đến phát cười với Liễu Tiêu Hàn, vội vàng gật đầu: "Vậy thì cậu nhớ mà chuẩn bị quà của mẹ nuôi cho em bé đấy, không được mua cho xong đâu.""Yên tâm đi!"......Kỷ Sênh sau khi đi xem mặt tới người đàn ông thứ 34 thì cũng đã gần mười giờ, cô sắp ớn đến buồn nôn cả ra rồi.Trong đầu cũng không ngừng nghĩ tới việc của hai năm về trước, tâm trạng lại càng thêm chán nản.Lúc này, điện thoại của Liễu Tiêu Hàn liền gọi đến, nói với giọng khoe khoang vui mừng."La lá la, báo cho cậu một tin cực kỳ tốt!""Tin gì?" Kỷ Sênh có chút tò mò."Lương Nặc mang thai rồi!"Kỷ Sênh đơ ra mất một gây, sau đó vùng dậy từ ghế, nói như hét lên: "Aaaaaa! Thế là tớ đã được làm mẹ nuôi của trẻ con rồi....cậu ấy đang ở đâu? Bây giờ tớ đi tìm cậu ấy!""Hức! Cậu chỉ làm mẹ nuôi thứ hai thôi, tớ đã làm mẹ nuôi của em bé rồi!"Kỷ Sênh vừa đi nhanh ra ngoài vừa nói giọng chế nhạo: "Nói thế sao không nhận từ lúc em bé còn chưa thành hình đi?""....Nhanh lên đi!"Cả đêm Lương Nặc ngủ không hề ngon giấc, không ngừng gặp ác mộng, hết cơn này tới cơn khác.Mặt cô nhăn lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh toát.Trong giấc mơ, dường như cả trời đất đang sụp xuống, chỉ còn lại là một khoảng tối om, cô không nhìn thấy đường phía trước, cô sợ hãi trong sự tối tăm đó, đằng sau lại còn có một còn quái vật đang đuổi theo cô.Cô chạy về phía trước bạt mạng nhưng cuối cùng thì vẫn không thoát ra được.Sau cùng, cô đứng trước vực thẳm mà không làm được gì, còn quái vật thì từ từ từng bước tiến lại gần cô, nó để lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, nhìn nó như muốn cắn nát cô ra thành trăm mảnh.Cô co rúm người lại sợ hãi lùi về phias au, chân cô lúc này không chạm được vào mặt đất nữa mà đó là một khoảng không, đột nhiên cô rơi xuống vực thẳm.Bên tai là tiếng gió thổi ù ù, gió tạt vào mặt như cứa da thịt cô ra.Đột nhiên tỏng giây phút đó, cô được một bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy, mở mắt ra nhìn, cô đã an toàn nằm trong vòng tay của Bắc Minh Dục, cô giật mình rồi lại vui mừng ôm lấy bụng mình.Bắc Minh Dục khẽ cười, bỗng nhiên khuôn mặt đó lại dần dần biến thành khuôn mặt của Lương Bác Văn.Lương Nặc đơ người ra.Vẫn còn chưa tỉnh lại hẳn thì cô liền nhìn thấy khuôn mặt đó không phải là Lương Bác Văn nữa mà lại là con quái vật đang cố mở miệng to nhất có thể để nuốt chửng cô vào trong."Aaaa!"Lương Nặc hét lên tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm trán, cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng cho thấy rõ sự sợ hãi."Em gặp ác mộng à?" Bắc Minh Dục ở lại trong viện trông cô, thấy vậy anh liền đưa cho cô một cốc nước, đỡ cô lên ôm vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cô vỗ về: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."Lương Nặc hai tay ôm lấy cơ thể anh, đầu dụi chặt vào ngực anh: "Thiếu gia, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau không rời xa đúng không?""Đương nhiên rồi!" Bắc Minh Dục đặt cằm anh lên đỉnh đầu cô, anh cảm nhận rõ được sự sợ hãi của cô, anh ôm lấy cô thật chặt: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.""Mãi mãi là bao xa?""Là khi em không nhìn thấy điểm cuối của thời gian trong cuộc đời chúng ta."Nói lung tung như vậy một lúc lâu Lương Nặc mới cảm thấy được an ủi và an tâm phần nào, cô gục đầu vào ngực anh, nghe thấy tiếng đập của con tim anh, cô từ từ nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.Nhưng đối tay cô vẫn ôm chặt lấy anh không chịu bỏ ra.Bắc Minh Dục khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nghe thấy hơi thở của cô dần dần ổn định trở lại và đã ngủ ngon lành.Thời gian gần đây cô dường như lúc nào cũng ngủ trong trạng thái bất an.Lẽ nào...đây chính là hiện tượng bệnh tổng hợp của những người mang thai mà mọi người thường nói?...............Liễu Tiêu Hàn nói Kỷ Sênh tới thăm Lương Nặc nhưng đợi mãi mà không thấy người đâu, Lương Nặc đang định hay là gọi điện cho Kỷ Sênh nhưng liền nhìn thấy trên đầu giường có cuốn tạp chí, mà trên tờ bìa tạp trí đó lại là hình ảnh....Kỷ Sênh và một người đàn ôn ngoại quốc, hai người đang ôm nhau. Góc chụp của bức ảnh cho thấy hai người không chỉ ôm nhau mà còn là ôm hôn.Trên góc bức ảnh còn được đăng với tiêu để "Thiên kim Kỷ gia hẹn hò đêm khuya với đàn ông lạ, nghi ngờ cuộc sống đời tư phức tạp."Lương Nặc vội vàng lật cuốn tạp chí, tìm tới bài viết được đăng ở trang đầu, đầu đề được đăng ở trang bìa được nói rõ hơn – với việc chỉ ra rằng Kỷ Sênh và người đàn ông đó thường qua đêm, bao quán bar, hai năm trước còn từng nạo phá thai.Sắc mặt Lương Nặc trắng bệch, vội vàng gọi điện cho Kỷ Sênh.Nhưng trước sau vẫn không hề có người bắt máy.Và cùng thời gian đó, tại Lý gia.Bách Tố Mẫn vứt mấy quyển tạp chí lên đầu Kỷ Sênh: "Kỷ Sênh, mày bảo tao phải giấu mặt đi đâu được hả?""Việc phá thai, có phải thật như vậy không?"Lý Dungtay cầm cây gậy chống, sắc mặt tái đi, lạnh lùng hỏi.Ông ta chưa từng quan tâm tới cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Lý Tranh Diễn, một phần vì quan niệm đối với nam nữ là khác nhau, đàn ông thì chỉ bị nói lời đàm tiếu còn phụ nữ thì sẽ bị nói là đồ rẻ tiền, là đồ không còn trinh tiết.Một phần nữa vì ông ta không quản nổi cậu con trai quý tử.Nhưng Kỷ Sênh thì khác, Kỷ Sênh là đứa con riêng của vợ, ông ta có thể chiều cô như con gái, có thể cho cô bất cứ thứ gì của Lý gia nhưng tuyệt đối không thể để cho Kỷ Sênh làm bại hoại gia phong của Lý gia.Kỷ Sênh quỳ ở phòng khách với trạng thái đùi và lưng thẳng đứng."Đúng ạ!""Hoang đường, quả thật là hoang đường!" Lý Dungtức điên lên, dùng lực giậm mạnh cây gậy xuống sàn nhà: "Hai năm trước con mới có mười tám tuổi, vừa bước chân vào Lý gia chưa được bao lâu, thế mà lại dám phá thai – làm cái chuyện bại hoại ấy dưới con mắt ta!"Kỷ Sênh lắc đầu: "Là lỗi của con, tất cả mọi tội lỗi mình con sẽ gánh chịu."Cô không thể nào nghĩ được rằng cái tên bác sĩ đó lại đem thông tin của cô bán cho bọn tòa tạp chí, lại còn có cả hồ sơ bệnh án phá thai năm đó...."Mày gánh nổi không?" Lý Dungphẫn nộ dùng gậy đánh Kỷ Sênh dường như cơn giận không gì hóa giải được: "Danh tiếng Lý gia này bao nhiêu năm thế mà lại tiêu tan trong tay một con nha đầu mất dạy như mày! Mày muốn thiên hạ ngoài kia nhìn thế nào Lý gia hả?"Tên nhà báo lại còn chỉ gà mắng chó, hắn cố tình đưa mấy bức ảnh Lý Dungtặng quà cho Kỷ Sênh, mượn gió bẻ măng nói rằng ông ta đã chiếm lấy hai người phụ nữ của Kỷ gia, hết mẹ lại đến con.Đây quả thực là....hoang đường hết mức.Bách Tố Mẫn đỡ lấy lão gia nhà họ Lý, an ủi: "Anh Trụ, anh bớt giận đi, dù sao thì sự việc cũng đã được phơi bày hết ra rồi, thôi chúng ta....""Hừ!" ông ta thở hắt ra rồi đột nhiên vỗ vào tay Bách Tố Mẫn: "Có phải em sớm đã biết chuyện nó phá thai rồi không?"Ánh mắt Bách Tố Mẫn đột nhiên trầm xuống."Em....vâng, hai năm trước em đã biết rồi, sau khi nó phá thai thì ở nhà đột nhiên bị ngã ngất đi, em đưa nó tới bệnh viện bác sĩ nói rằng...vừa mới phá thai xong mà lại không chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.""Hồ đồ! Sao lúc đó em không nói cho anh biết?"Bách Tố Mẫn cắn chặt môi không nói thêm lời nào.Lý Dung là người trọng nam khinh nữ, ông ta yêu thương chiều chuộng Kỷ Sênh cũng chỉ là đóng kịch, nếu ông ta biết trước được Kỷ Sênh đã từng làm ra cái việc làm mất hết danh tiếng thế này thì ông ta hoặc là tìm cách giấu cho tới khi chết hoặc là lật mặt không nhận người.Nếu như vậy thì địa vị của Bách Tố Mẫn trong nhà cũng coi như chẳng còn gì.Vì vậy bà ta không dám mạo hiểm.Hai năm trở lại đây, Kỷ Sênh rất ít khi về nhà, bà ta cũng rất ít khi liên lạc với Kỷ Sênh vì bà ta sợ ngày hôm nay sẽ xảy ra.Thế nhưng, cuối cùng thì cũng đến rồi."Em...""Cô cũng quỳ xuống cho tôi!"


  CHƯƠNG 292: LÀ CON CỦA CON   

Lý Dung giơ gậy đập vào lưng Bách Tố Mẫn, bà ta vốn dĩ sức khỏe cũng không khỏe mạnh lắm nên liền ngã ra đất."Mẹ!"Kỷ Sênh vội đi bằng hai đầu gối lại đỡ Bách Tố Mẫn."Đi ra!" Bách Tố Mẫn dùng lực đẩy cô ra, cười lạnh lùng: "Nếu không phải mày thì làm gì có những việc như thế này? Ngày xưa đáng lẽ tao không nên đẻ ra đứa con gái như mày."Quỳ đã hơn hai tiếng, Lý Dung dường như đã nguôi nguôi giận nên để cho Bách Tố Mẫn đứng lên."Người đàn ông đó là ai?" Lý Dung hỏi.Kỷ Sênh lắc đầu không trả lời.Lý Dung cười hết sức lạnh lùng: "Xem ra mày can tâm tình nguyện để bảo vệ cho nó!"Quỳ tất cả mười tiếng đồng hồ, từ sáng tới chiều tối Kỷ Sênh đã được thể nghiệm cái cảm giác cơ thể nhũn ra không còn sức lực gì nhưng trước sau cô vẫn duy trì trạng thái quỳ thẳng lưng.Là lỗi của cô.Cô không có tư cách để cầu xin.Cuối cùng, hai tiếng đồng hồ sau đó, cô khó chịu tới mức thấy khó thở, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, tất cả những suy nghĩ tiêu cực nhất cứ ào ào tràn về trong đầu cô.Trước mắt cô là một màu tối đen như mực, cô ngã gục xuống đất."Kỷ Sênh!"Vào giây phút cô ngã lăn ra đó, từ phía không xa vang lên giọng nói của một người đàn ông quen thuộc, Lý Tranh Diễn đã tới từ sớm nhưng muốn nhìn xem cô sẽ chịu đựng tới mức độ nào, chỉ là....Anh ta đã đánh giá thấp cô rồi!Trong sự sợ hãi Kỷ Sênh nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của Lý Tranh Diễn, cô cố muốn đẩy anh ta ra nhưng hai tay như bị hút hết sức lực, đôi môi cô mấp máy không thể nói được ra thành tiếng.Lý Tranh Diễn bế Kỷ Sênh lên nhanh chóng đưa cô ra chạy ra ngoài.Lý Dung từ trong phòng đi ra, giọng đanh thép: "Đứng lại! mày muốn đưa nó đi đâu?cái loại con gái này cứ phải cho quỳ như thế - chịu hình phạt thích đáng thì mới biết thế nào là trời cao đất dày!"Bước chân Lý Tranh Diễn đột nhiên dừng lại."Là của con!""Cái...cái gì?" Lý Dung đột nhiên trợn trừng mắt lên, như không tin vào tai mình nói: "Mày...mày nói lại lần nữa xem nào? Cái gì là ...là của mày?""Thì chính là điều bố nghĩ!" ánh mắt Lý Tranh Diễn sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Sênh: "Đó là con con, là cháu của bố.""Không thể nào! Quan hệ giữa hai đứa luôn rất lạnh nhạt! Sao lại có thể là con của mày được?"Anh trai và em gái.....Đầu Lý Dung như sắp nổ tung ra, như thế này thì làm thế nào ông ta có thể chấp nhận được!Bách Tố Mẫn cũng không ngừng lắc đầu: "Tranh Diễn, con không được nói linh tinh, đứa trẻ của Kỷ Sênh...không phải là của con, nhất định không phải là...."Lý Tranh Diễn nhìn chằm chằm Bách Tố Mẫn, mở miệng lạnh lùng: "Đây đều là nhờ bà cả đấy!""Chuyện giữa hai đứa thì có liên quan gì tới ta?" Bách Tố Mẫn vội vàng lắc đầu thanh minh cho bản thân.Lý Tranh Diễn chỉ cười mà không nói gì."Đồ khốn nạn, mau bỏ nó xuống cho tao, mày lập tức tìm ai đó kết hôn đi, sau này không được gặp lại đứa con gái này nữa, ngày mai tao cũng sẽ tìm cho Kỷ Sênh một vị hôn phu, đứa trẻ cũng sẽ nói rằng đó là kết quả của sự bồng bột thời còn trẻ."Lý Tranh Diễn quay người bước đi, chậm rãi nhưng chắc chắn, anh đi như thể không còn nghe thấy gì nữa."Đứng lại!" Lý Dung với sắc mặt đanh lại, lờ mờ cảm thấy bản thân mình không kiểm soát được đứa con trai nữa rồi, nhưng vẫn không chịu buông tha mà đuổi theo: "Tranh Diễn, đừng bị một đứa con gái lấy mất tất cả!""Tránh ra!"Lý Dung đứng chặn trước mặt anh và nói: "Lý Tranh Diễn, đừng quên mày mang họ gì!""Nếu có thể, con chỉ hi vọng chưa từng mang họ Lý!"Lý Tranh Diễn nói xong câu đó liền bước thẳng vượt qua người Lý Dung, nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi được vài bước thì liền nghe thấy tiếng kêu của Bách Tố Mẫn: "Anh Dung, anh Dung! Mau gọi xe cấp cứu, mau lên, Lý lão gia ngất xỉu rồi...."Bước chân Lý Tranh Diễn có chậm lại nhưng không hề ngừng bước................Máy điện thoại của Kỷ Sênh đã tắt máy, không có bất kì tin tức gì của cô bạn.Lương Nặc với tình trạng sức khỏe cũng không được tốt lắm, chẳng biết làm gì mà chỉ biết ngồi một chỗ lo lắng, cô vừa bảo Bắc Minh Dục cho người đi tìm hiểu tin tức của Kỷ Sênh vừa ngồi đó cầu cho Kỷ Sênh không gặp phải chuyện gì.Buổi tối, cuối cùng Liễu Tiêu Hàn cũng tới và mang theo tin tức về Kỷ Sênh."Người trong nhà Kỷ Sênh đúng là không phải cái đồ tốt đẹp gì!" Liễu Tiêu Hàn tức giận nghiến răng nói: "Bạn tớ nói nhìn thấy Kỷ Sênh ở bệnh viện số một Hải Thành, tớ chạy tới thăm thì lại bị người nhà cậu ấy chặn lại không cho vào, lại còn nói Kỷ Sênh sống chết thế nào không cần tớ quan tâm....""Cậu ấy ở bệnh viện? Có nghiêm trọng không?"Lương Nặc lo lắng hỏi."Cậu đừng kích động, nghe y tá nói thì là do quỳ lâu quá lại thiếu nước, không có gì là quá nghiêm trọng cả, nếu không thì tớ đã không đi thế này rồi.""Vậy thì tốt...." nghe nói vậy Lương Nặc thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Chuyện đứa bé, rốt cuộc có phải là thật không?""Tớ cũng không rõ lắm." Liễu Tiêu Hàn thở dài: "Hai năm trước Kỷ Sênh mới mười tám tuổi, rốt cuộc là ai mà cậu ấy lại như kẻ mất trí thế...nếu để tớ biết tớ nhất định sẽ không tha cho hắn."Ý nghĩ đầu tiên của Lương Nặc đó chính là Lý Tranh Diễn.Nhưng nghĩ tới việc Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh mới đầu cũng chỉ là những người xa lạ, sau đó thì lại là quan hệ anh em, mà lại có phần lạnh nhạt, cho nên chắc không phải anh ta.Hai người hẹn nhau ngày hôm sau đi thăm Kỷ Sênh, lời vừa nói dứt thì Bắc Minh Dục đi vào.Trên tay còn đang cầm cạp lồng đồ ăn."Sao cô lại tới đây rồi?"Bắc Minh Dục nheo mày nói.Liễu Tiêu Hàn cười chế nhạo, hai tay ôm lấy Lương Nặc: "Bệnh viện có phải nhà anh mở đâu, dựa vào cái gì mà tôi không được tới?""Thư ký Tôn!" Bắc Minh Dục cười lạnh lùng, khẽ quay đầu nói với người ở ngoài cửa: "Mời Liễu tiểu thư ra ngoài, sau này còn tới, đưa thẳng đi không cho vào.""Ố ồ! Tôi cảnh cáo anh nhé, tôi biết taekwondo đấy...."Thư ký Tôn đã ra hiệu cho vệ sĩ vào lôi cô ra.Lương Nặc lúng túng nói: "Thư ký Tôn, đợt một lát....thiếu gia, Tiêu Hàn làm gì đến thường xuyên như anh nói đâu, Kỷ Sênh gặp chuyện nên hội em mới gặp nhau bàn một chút.""Việc của Kỷ Sênh anh cũng biết, hỏi anh là được rồi!" nói xong, anh đưa tay ra hiệu: "Lôi đi.""Thiếu...."Lương Nặc đang định nói, Liễu Tiêu Hàn đột nhiên hét lên: "Bỏ tay ra, bỏ ra... Nặc Nặc, lần sau tớ đến thăm cậu, tớ đi trước đây.....đừng có đụng vào tôi, tôi tự biết đi! Đồ nhỏ nhen, nguyền cho em bé sau ba tuổi mới biết gọi Ba."Bắc Minh Dục nghiến răng ra lệnh: "Bịt mồm cô ta lại!"Lương Nặc đột nhiên thấy chuyện bé mà bị xé ra to, Liễu Tiêu Hàn chân bước đi nhưng vẫn cố quay đầu nói với lại: "Nặc Nặc, biết tin gì về Kỷ Sênh thì nhớ nhắn cho tớ một cái tin nhé!"Lương Nặc : "............""Sau này cô ta hâm hâm lên mà đến thì em đừng có quan tâm làm gì." Bắc Minh Dục mở cạp lồng đồ ăn ra, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi Lương Nặc.Bắc Minh Dục đổ đồ ăn đêm ra bát đưa cho cô."Thử xem mùi vị thế nào.""Thiếu gia, anh tốt thật đấy! em vừa mới nghĩ xem có nên đi ra ngoài ăn chút gì đó không, vì thấy hơi đói...""Hức!" Bắc Minh Dục ngạo mạn hức một tiếng, sau đó đột nhiên thở hơi thở nặng nề, nhìn chằm chằm vào bụng cô nói: "Bác sĩ nói, ba tháng đầu tiên và ba tháng sau cùng không được động vào em."Lương Nặc đỏ mặt, nhanh chóng kéo chăn lên: "Anh...anh đừng có vớ vẩn, không giống như trước kia đâu, có em bé thật rồi đấy!""Anh biết rồi!" Bắc Minh Dục kéo cà vạt trên cổ rộng ra, cảm thấy một khi em bé chào đời thì cuộc sống với thế giới chỉ có hai người sẽ không còn nữa, anh buồn bực nói: "Ba tháng đầu và ba tháng sau anh sẽ cố mà nhịn vậy!"Lương Nặc nghe thấy vậy chỉ tủm tỉm cười, sau đó bón cho anh một chút đồ ăn.Ánh mắt cô lấp lánh, tựa như vì sao trong đêm vậy."Thiếu gia, anh thích con trai hay con gái?"


  CHƯƠNG 293: CƠN ĐAU BẤT NGỜ  

"Phụ nữ khi mang thai đều thích hỏi câu hỏi thế này nhỉ?"Bắc Minh Dục cười như không cười xoa xoa đầu cô, khẽ huýt sáo nói: "Kể cả nó không phải nam cũng chẳng phải nữ thì cũng không thể vứt nó ra biển được đúng không? Dù gì cũng là anh vất vả mới có được!"Lời nói này chắc chắn là có chút tự trách bản thân.Lương Nặc đột nhiên đập tay vào anh nói: "Cái gì mà không phải nam cũng chẳng phải nữ...em bé nhất định sẽ là một đứa bé bình thường, hơn nữa sẽ vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn."Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng cô vừa nói vừa mơ màng tưởng tượng mà anh phải bật cười.Đột nhiên anh lại muốn nhìn thấy cô mặc váy cưới trong bộ dạng bụng to khệnh khạng."Có muốn gả cho anh thêm lần nữa không?"Hơi thở Lương Nặc có phần hơi gấp: "Thiếu gia, anh...anh...""Bằng lòng không?""Đương nhiên là em bằng lòng rồi!" Lương Nặc nói rồi ôm chặt lấy eo anh, nói giọng nũng nịu: "Khi em vừa được gả vào Bắc Minh gia, lúc đó em đã rất đau lòng vì hôn lễ của bản thân chẳng được tổ chức gì, nhưng sau này anh đã nói anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, em thừa nhận là em chỉ nói mồm là không quan tâm hay không cần nhưng thực ra trong lòng em thì vẫn rất hi vọng....""Đồ ngốc!""Anh không được hối hận đâu đấy!" Lương Nặc nhướn mày nhìn anh, nhìn như một đứa trẻ đang mong chờ một lời hứa: "Thực ra...em mong muốn được tổ chức hôn lễ lâu lắm rồi, từ khi trở về từ nhà bà ngoại em vẫn luôn nghĩ tới chuyện này, hơn nữa ba em cũng trở về rồi, tới lúc đó ba sẽ dắt tay em đi trên thảm đỏ vào lễ đường....""Vậy nếu như không phải vừa rồi anh nói thì em sẽ không nhắc tới chuyện này à?""Cái đó...con gái thì phải thế chứ!""Thế thế cái đầu em ấy, vừa nãy sao không nói là em còn phải suy nghĩ xem xét đã?"Lương Nặc: "........" cô cãi không thắng được anh, vuốt lại mái tóc, cô giống như con mèo con dụi đầu mình vào lòng anh, nói giọng kiên định: "Nói thế nào thì nói anh cũng không được nuốt lời đâu đấy, anh đã từng nói là sẽ cưới em thêm một lần nữa...."Đột nhiên trong giây phút đó, sắc mặt cô trắng bệch ra.Tim cô như bị cái gì đó đè vào, lục phủ ngũ tạng như đang lộn tùng phèo lên, trong chốc lát, da cô như đau như có trăm ngàn mũi tên đang đâm vào.Cô đau tới nỗi không ngẩng được lên, chỉ có thể ôm chặt lấy ngực mình gục vào lòng anh.Trong giây phút đó dường như cô đã được nếm mùi của cái chết.Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên cũng sợ hãi, vội vàng ôm lấy cô: "Em làm sao vậy hả?"Lương Nặc rất muốn nói nhưng lời như bị chặn lại ở cổ họng, cô chỉ biết bất lực nhăn mặt lắc đầu, rồi một lát lại gật đầu, đến hơi thở cũng phát ra rất khó khăn, mồ hôi hạt lấm tấm đầy trên trán."Để anh gọi bác sĩ!" Bắc Minh Dục nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ: "Nhanh xem xem cô ấy bị thế nào, ban nãy vẫn ngồi nói chuyện không sao cả! Đột nhiên lại lên cơn đau...."Phòng cấp cứu.Sau một lúc chờ đợi trong lo lắng, bác sĩ đẩy cửa đi ra, gõ chiếc khẩu trang trên miệng xuống và nói: "Chúng tôi sau khi kiểm tra thì thấy sức khỏe thiếu phu nhân rất bình thường, không có bất kì điều gì đáng lo ngại cả."Bắc Minh Dục nheo mày đẩy cửa đi thẳng vào trong phòng bệnh.Lương Nặc toàn thân bất lực nằm trên giường."Anh dám nói lại lần nữa không? Cô ấy thế này mà bảo là rất bình thường à?" Bắc Minh Dục phẫn nộ chỉ tay vào giường bệnh chỉ trích vị bác sĩ.Bác sĩ mấp máy môi nói không ra lời."Thiếu gia...." tiếng nói thều thào truyền ra từ phòng bệnh, Lương Nặc nhìn anh với ánh mắt yếu ớt: "Anh đừng nóng, em...em không sao!""Em thấy đau vùng tin à?"Bắc Minh Dục đỡ cô lên, nói với giọng thương xót: "Cái bệnh viện này thiết bị lạc hậu quá rồi, anh lập tức liên hệ với chuyên gia khác, lát nữa đưa em đi.""Không cần đâu!" Lương Nặc cười gượng gạo: "Lúc nãy thì khá là đau nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, bác sĩ cũng đã nói không sao rồi, anh đừng lo lắng quá!""Lẽ nào em quên mất là trong bụng em còn có em bé của hai chúng ta?"Lương Nặc như nhớ ra điều gì, cô gật đầu: "Được, vậy thì em sẽ cùng anh đi khám bác sĩ khác."Thực ra, bây giờ cô cảm thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc, thế nhưng...em bé vẫn đang ở trong bụng cô, cô không thể không kiểm tra lại mà đi ngủ được........................Rạng sáng lúc ba giờ.Tại cửa bệnh viện số một của Hải Thành, một hàng xe đen đỗ bên ngoài.Trên hành lang phía ngoài phòng cấp cứu, Bắc Minh Dục và thư ký Tôn đã đợi nửa tiếng đồng hồ, Bắc Minh Dục không ngừng đưa tay lên xem giờ.Thư ký Tôn đứng cách đó không xa, nhìn bộ dạng của anh có thể đoán biết được anh lo lắng như thế nào.Từng giây từng phút trôi qua thật chậm.Cuối cùng thì bác sĩ cũng đẩy cánh cửa đi ra."Kết quả kiểm tra thế nào? Cô ấy rốt cuộc sao rồi?" Bắc Minh Dục vội vàng chạy lại gần bác sĩ hỏi sốt sắng.Vị bác sĩ thở dài khó hiểu: "Xin lỗi Bắc Minh thiếu gia, dựa theo kết quả kiểm tra thì sức khỏe của thiếu phu nhân rất bình thương, nhưng dựa theo những gì cô ấy biểu hiện ra ngoài thì tình trạng có vẻ nghiêm trọng...."Lại là câu nói rất bình thường.Bắc Minh Dục tức giận đạp phăng thùng rác ngoài hành lang: "Một lũ vô dụng!"Thư ký Tôn lúng túng hỏi thu hút sự chú ý của bác sĩ: "Bác sĩ, xin hỏi, tình trạng như thế này từ trước tới nay đã từng xuất hiện chưa?""Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải hiện tượng thế này, thế nên mới cảm thấy thật khó hiểu, kết quả kiểm tra sức khỏe và những biểu hiện lại hoàn toàn trái ngược nhau." Sắc mặt vị bác sĩ rất khó coi, một lúc sau mới giãn ra: "Đây...liệu có phải là ám hiệu cho thấy về bệnh tâm lí của bệnh nhân?"Tâm lí học đúng là có hiện tượng như vậy."Không thể nào!" Bắc Minh Dục tức giận túm lấy cổ áo bác sĩ, nói lạnh lùng: "Cô ấy mang thai rồi, tương lại chúng tôi sẽ kết hôn, anh nói cô ấy sẽ có bệnh tâm lí gì chứ? Không trị được bệnh lại còn ăn nói linh tinh, đồ thầy lang!""Thiếu gia, anh bình tĩnh một chút." Thư ký Tôn khuyên bảo.Bắc Minh Dục tức giận đẩy hất bác sĩ ra một bên, rồi vừa đi thẳng vào phòng bệnh, vừa nói với thư ký Tôn: "Liên hệ với các chuyên gia về tất cả các lĩnh vực trên thế giới, tập hợp lại thành một đoàn bác sĩ trị liệu, tôi muốn biết nguyên nhân bệnh của cô ấy trong thời gian sớm nhất."Căn bệnh này, đến bất ngờ quá!Làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp.Lương Nặc qua hai lần kiểm tra sức khỏe bây giờ cô đã không còn chút sức lực nào nữa, dường như đã chìm vào giấc ngủ mơ màng, anh ra khỏi phòng bệnh của Lương Nặc cũng đã chọn một phòng bệnh gần phòng cô để nghỉ ngơi.Nhìn Lương Nặc yếu ớt như vậy anh cảm thấy như đang có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy cổ anh làm anh cảm thấy rất khó thở.Một lúc lâu sau Lương Nặc cũng từ từ mở mắt ra.Nhìn vào đôi mắt với đầy vẻ quan tâm lo lắng của Bắc Minh Dục, cô nói vất vả: "Thiếu gia, em bị làm sao vậy? em thấy mệt quá....""Không sao!" Bắc Minh Dục cố gắng để cô không thấy được sự lo lắng trên mặt anh, vụng về đưa tay vuốt má cô, khẽ cười: "Vừa mới mang thai nên dễ cảm thấy mệt, bà bầu nào cũng thế này cả thôi.""Thật ạ?" Lương Nặc cố gắng mở mắt nhìn anh một lúc: "Đưa em về nhà có được không? Em không muốn ở lại trong bệnh viện nữa.""Được!"Lương Nặc từ từ ngồi dậy, nhưng cơn đau lúc tối lại như chạy khắp cơ thể cô...Bắc Minh Dục ôm và bế cô lên như một công chúa, anh nhẹ nhàng đưa cô ra ngoài."Chúng ta về nhà.""Vâng."Lương Nặc gục đầu vào vai anh, cô lại chìm vào giấc ngủ..........Ngày hôm sau, Lương Nặc vừa mới ngủ dậy, tinh thần vẫn rất mơ hồ, Bắc Minh Dục bèn nói: "Em tỉnh rồi à? Anh mời đến vài vị chuyên gia giúp em kiểm tra xem thế nào.""Kiểm tra? Tại sao vẫn phải kiểm tra?" Lương Nặc thấy có chút lo lắng: "Không phải là em mắc phải bệnh gì rất nghiêm trọng chứ? em bé liệu có sao không?""Không sao, chỉ là một kiểm tra sức khỏe bình thường thôi."Cho dù anh đã nói với vẻ rất bình thường nhưng Lương Nặc vẫn hiểu, anh chỉ là đang cố gắng an ủi bản thân, cơn đau quằn quại ngày hôm qua sao chỉ có thể không báo trước điều gia?


  CHƯƠNG 294: BỆNH TÂM LÝ  

Mấy chuyên gia đó đều là người nước ngoài.Tiếng Anh của Lương Nặc không được tốt lắm, ngôn ngữ về ngành y thì lại càng nghèo nàn hơn, cho nên, những gì cô nghe được đều rất mơ hồ.Trong quá trình Bắc Minh Dục và những chuyên gia kia trao đổi với nhau, họ vừa nói vừa không ngừng đưa mắt nhìn về phía Lương Nặc.Vừa nói với vẻ quan ngại, lại có vẻ giống như an ủi.Khoảng hơn mười phút sau, Bắc Minh Dục tiễn các chuyên gia đi sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh cô."Có phải gần đây em có tâm sự gì không?"Lương Nặc đơ người ra một lát, sau đó lắc đầu: "Em gần đây tâm trạng khá tốt không có tâm sự hay điều gì phiền não cả.""Bây giờ em còn thấy đau không?"Nghe anh hỏi Lương Nặc đột nhiên cảm thấy đúng là không đau nữa."Thiếu gia, ý anh là....""Mấy vị bác sĩ này đều là chuyên gia có tiếng trên thế giới, họ thống nhất cho rằng em vì có áp lực tâm lí nên dẫn tới thần kinh căng thẳng, trong tiềm thức luôn nghĩ rằng cơ thể mình có vấn đề, chỉ cần thư giãn thì mới không cảm thấy bất kì sự đau đớn nào nữa."Lương Nặc như không tin vào tai mình, cô chỉ biết há hốc mồm nghe."Không...không phải vậy chứ?""Tối qua toàn thân em đều đau đớn, bây giờ thì lại không làm sao hết – điều đó là chứng minh rõ nhất.""Thế nên, anh cũng tin vào những gì họ nói, anh cũng cảm thấy là em có áp lực về tâm lí?" Lương Nặc bĩu môi, nói: "Nhưng thực sự em không có áp lực gì về tâm lí cả.""Tối qua chúng ta nhắc tới chuyện kết hôn nên em mới bắt đầu cảm thấy đau." Bắc Minh Dục hơi nheo mắt lại nhìn thẳng cô, môi mấp máy hỏi nhỏ: "Có phải lần kết hôn ở căn biệt thự của Bắc Minh gia làm cho em bị ám ảnh?"Lương Nặc hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cô khẽ lắc đầu: "Không phải, em thực sự không cảm thấy bất kì áp lực nào! Hay là anh không muốn cưới em nữa?""Thực sự em không thấy đau nữa?" Bắc Minh Dục không trả lời cô mà hỏi lại.Lương Nặc đứng lên khuo tay múa chân, rồi gật đầu: "Em thực sự không đau nữa." Rồi cô lại nói vẻ nghiêm túc: "Nếu thực sự là yếu tố tâm lí thì em sẽ đi khắc phục nó, thiếu gia, anh từng nói sẽ không hối hận, em không muốn bụng to rồi mới mặc áo cưới đâu, lúc đó chẳng đẹp nữa.""Để theo dõi thêm hai ngày nữa, nếu thực sự em không sao thì chúng ta sẽ kết hôn."Bắc Minh Dục đưa ra quyết định cuối cùng.Lương Nặc phản đối lại không có hiệu lực, trong đầu lại hồ nghi không hiểu: Cơn đau đến quá bất ngờ và làm cô cảm thấy như muốn chết, nhưng nó biến mất cũng nhanh, điều này lại càng nguy hiểm, có điều bác sĩ đều nói không sao, vậy thì chắc cũng không sao đâu chứ?.......Sự việc Kỷ Sênh phá thai – đứa trẻ lại là con của Lý Tranh Diễn, điều này đã làm kinh động lớn đến Lý lão gia.Lý Dung ở trong viện liên tiếp mấy ngày, vốn dĩ là muốn lợi dụng bệnh tình để mủi lòng Lý Tranh Diễn nghe theo ông ta, thế nhưng suốt thời gian đó Lý Tranh Diễn đều không hề lộ diện.Bệnh viện trở thành sân khấu diễn kịch của một mình ông ta, đến đối thủ cũng đều không xuất hiện.Bách Tố Mẫn hàng ngày mang cơm đến, luôn bên cạnh phục vụ Lý lão gia."Anh Dung, bữa trưa em đã đặt ở khách sạn mà anh thích nhất, anh gần đây gầy đi nhiều quá, lát nữa ăn nhiều một chút coi như bồi bổ.""Bồi bổ? Tôi còn có tâm trạng mà bồi bổ à?" Lý Dung cười lạnh lùng: "Nếu không phải tại đứa con gái bà dạy dỗ thì bây giờ tôi phải nằm trên giường bệnh thế này à?""Sự việc này cũng không phải nằm trong tầm kiểm soát của em được...." Bách Tố Mẫn nhìn ông ta với vẻ đáng thương, nói với ánh mắt vô tội: "Lúc trước nếu em mà biết đứa trẻ là của Tranh Diễn thì em đã chẳng giấu nhẹm đi như thế.""Việc xong rồi mới nói, nói thế thì ai chẳng làm được?" Lý Dung lườm Bách Tố Mẫn vẻ không vui: "Đợi qua vài ngày nữa chúng ta tới cục dân sự một chuyến."Bách Tố Mẫn đột nhiên tròn xoe mắt: "Anh Dung, anh, anh...anh muốn....""Con trai và con gái đã như thế, sự việc này tôi không chấp nhận được! Nếu chúng nó đã muốn ở bên nhau vậy thì...sau này..chúng ta hãy là người xa lạ."Lý Dung vừa nói vừa quan sát phản ứng của Bách Tố Mẫn.Sắc mặt Bách Tố Mẫn tái xanh đi, cắn chặt môi nói: "Không thể nảo! Em thực lòng yêu anh, em đã theo anh bao nhiêu năm như thế rồi, lã nào anh vì Tranh Diễn và Tiểu Sênh mà lại bỏ em? Không! Em sẽ không li hôn, năm đó anh đã từng nói, Tranh Diễn không đồng ý, anh không thể cho em có một hôn lễ nhưng sau khi có giấy đăng kí thì em đã là vợ hợp pháp của anh rồi, sao bây giờ anh có thể hối hận, nuốt lời như thế?""Thế em muốn cho TIểu Sênh và Tranh Diễn phải rời xa nhau?""Em...em sẽ làm thế! Em nhất định sẽ làm cho chúng rời xa nhau.""Kỷ Sênh dù nó có làm sai chuyện gì nhưng bên ngoài đàn ông muốn có nó vẫn đầy ra, mấy ngày trước chẳng phải em luôn bắt nó đi xem mặt à? Trong số đó chọn bừa lấy một thằng, cho nó nhanh chóng kết hôn đi, như vậy Tranh DIễn cũng không thể suốt ngày nhớ nhung nó nữa."Sắc mặt Bách Tố Mẫn trắng bạch ra.Hạnh phúc của bà ta....là dùng hạnh phúc của chính con gái mình để đánh đổi sao?Thế nhưng, bà ta cũng đã đi theo Lý Dung bao nhiêu năm như thế, đến cuối cùng chẳng lẽ lại nhận lại kết cục tay trắng thế này? Bách Tố Mẫn cắn chặt môi, nghiến răng, sau đó gật đầu: "Tranh Diễn đều cho người canh ở cửa phòng bệnh của Tiểu Sênh, em không vào trong được, đợi mấy ngày nữa nó ra viện thì em sẽ lại đi khuyên bảo nó.....""Hành động nhanh lên một chút, anh không có đủ kiên nhẫn đợi lâu đâu."Bách Tố Mẫn từ từ nhắm mắt lại....Đàn ông Lý gia không thể dùng mắt mà nhìn được, chỉ có thể dùng còn tim để thể nghiệm, bề ngoài họ thể hiện một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, cũng không biết khi nào họ giáng cho mình một nhát dao.Làm gì thì làm bà ta cũng không thể rời xa ông ta được..............Lương Nặc biết được thời gian mà Kỷ Sênh xuất viện từ chính mồm Bắc Minh Dục, cũng được biết rằng Lý Tranh Diễn luôn ở bên cạnh Kỷ Sênh, ngày mà Kỷ Sênh xuất viện, Lương Nặc lôi Liễu Tiêu Hàn đến để cùng đón cô bạn thân.Ba người cùng nhau ngồi trong một chiếc xe.Trước khi chiếc xe lăn bánh, Lý Tranh Diễn chui vào nghe ngồi phía trước gần ghế lái.Liễu Tiêu Hàn nheo mày, đập tay vào lưng Lý Tranh Diễn: "Lý thiếu gia, chúng tôi có vài lời muốn nói riêng với Kỷ Sênh, anh có thể ngồi ở xe khác được không?""Có gì mà không thể nói trước mặt tôi?" Lý Tranh Diễn cười cợt nhả: "Chuyện riêng của phụ nữ với nhau à?"Kỷ Sênh hậm hực lườm anh ta, nói lạnh lùng: "Hỏi xem cảm giác và suy nghĩ của tôi sau khi phá thai, anh có muốn nghe không?"Lý Tranh Diễn khẽ nhếch mép.Phá thai, cho dù đã bị lộ ra ngoài nhưng đó cũng là chuyện giữa hai người họ - chuyện mà không có cách nào để có thể đưa ra bàn luận.Lương Nặc cũng nhìn anh ta nói với giọng hết sức nghiêm túc: "Lý thiếu gia, phiền anh cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi đều rất nhớ Kỷ Sênh."Lý Tranh Diễn rút điếu thuốc, châm lửa hít hai hơi và bước ra khỏi xe.Trên xe vẫn còn vương khói thuốc của anh ta.Kỷ Sênh kéo cửa kính xe xuống cho khói và hơi thuốc bay ra ngoài."Nặc Nặc, nghe nói cậu mang thai rồi? em bé được mấy tháng rồi? tình hình ra sao?"Lương Nặc cảm thấy sống mũi mình cay canh, cô ôm lấy cô bạn thân: "Kỷ Sênh....hu hu, cậu xảy ra chuyện mà vẫn còn nhớ và lo cho tớ, tớ xin lỗi cậu nhé....""Có gì mà phải xin lỗi người ta chứ?" Kỷ Sênh cũng ôm lấy cô bạn rồi vỗ vai cười nói: "KHông phải là ăn vụng đồ ăn vặt trong phòng ký túc của tớ chứ?"Lương Nặc nhìn bộ dạng như chẳng có chuyện gì của Kỷ Sênh mà cô không nói thêm được lời nào.Liễu Tiêu Hàn hỏi thẳng vấn đề: "Kỷ Sênh, trên tạp chí nói có phải sự thật không? Hai năm trước, cậu và người đàn ông đó có thật là có tình cảm với nhau không? Lại còn có chuyện ngoài ý muốn? Còn Lý thiếu gia nữa, anh ta sao lại là anh trai cậu? Chắc không phải người đàn ông khốn nạn đó chính là anh ta chứ?"Kỷ Sênh lườm Liễu Tiêu Hàn : "Đầu cậu thủng to quá rồi đấy!""Vậy cậu và anh ta?""Mẹ tớ và tớ quan hệ không được tốt lắm các cậu biết chứ?"Liễu Tiêu Hàn chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Sau đó?""Thực ra mẹ tớ luôn thích bố Lý Tranh Diễn, cũng chính vì thế, Lý Tranh Diễn luôn nghĩ rằng mẹ tớ đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh ta, nên luôn dùng ánh mắt thù địch đối với mẹ con tớ, chứ làm gì có chuyện tớ và anh ta là anh em trai thật...cho nên, tớ mới chưa bao giờ nói với các cậu."


  CHƯƠNG 295: EM THỰC SỰ RẤT THÍCH RẤT THÍCH ANH   

Lương Nặc nhìn qua gương chiếc xe của Lý Tranh Diễn đang chạy theo ở phía sau."Kỷ Sênh, tớ có lúc cảm nhận thấy rằng thực ra Lý thiếu gia không giống như lời cậu nói là ghét cậu và mẹ cậu, bay giờ cậu xảy ra chuyện, anh ta luôn dùng cách riêng của bản thân mình để bảo vệ cậu, ít nhất là cũng không có kẻ nào dám bám theo cậu nữa."Kỷ Sênh cười: "Từ trước tới này anh ta đều chỉ là biểu hiện ra bên ngoài thế thôi.""Hả?" Liễu Tiêu Hàn tròn mắt há mồm: "Thế thực ra thì anh ta đối xử với cậu thế nào?""Còn có thể thế nào, không cho tớ ăn cơm rồi giày vò tớ....""Bỏ đói cậu?" Liễu Tiêu Hàn cau mặt, quay lại nhìn ánh nhìn khinh bỉ chiếc xe phía sau: "Một thằng đàn ông không có não, cậu với mẹ cậu quan hệ lại không tốt, cũng không phải là cậu phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà anh ta, anh ta sao lại trút giận lên cậu chứ!lần sau tớ tìm người xử anh ta...."Hihi....Tài xế lái xe đột nhiên cười, làm cho ba cô gái đang say sưa nói chuyện phải thấy mình nên để ý hơn.Tài xế là người của Lý Tranh Diễn.Cảm thấy bầu không khí phía sau xe có thay đổi, tài xế vội vàng nói: "Ba vị tiểu thư cứ tiếp tục, coi như tôi không tồn tại....vừa rồi tôi cũng không nghe thấy gì đâu, các cô yên tâm, mồm tôi kín lắm, tuyệt đối sẽ không nói với Lý thiếu gia rằng các cô muốn tìm người cho anh ấy một bài học đâu....."Ba người phụ nữ: "..........."*Sau khi sự việc của Kỷ Sênh bị bại lộ, Lý gia dùng trăm phương ngàn kế để kìm tốc độ lan truyền của sự việc lại, những tạp chí được bán ra nhanh chóng bị thu hồi, những bức ảnh có liên quan cũng bị xóa hết đi.Chẳng bao lâu, sóng gió đã qua đi và Hải Thành lại yên bình.Nhưng nội bộ Kỷ gia thì lại mâu thuẫn nặng nề.Sự việc thế này, Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn chỉ có thể an ủi chứ không giúp đỡ được gì, càng không hiểu chút nào về tình hình Lý gia bây giờ.Buổi trưa, ai ăn cơm người nấy cho xong chuyện, buổi chiều ba giờ, Lương Nặc cầm túi xách quay trở về ngự cảnh viên, sau bữa tối, Bắc Minh Dục đột nhiên đưa cô ra ngoài với vẻ thần bí.Trước khi chiếc xe được dừng lại, Lương Nặc nhìn thấy cửa hàng váy cưới, cô thấy xúc động vô cùng."Thiếu gia, anh thực sự muốn cưới em?""Em không muốn à?" Bắc Minh Dục với khuôn mặt giả bộ lạnh tanh, vẻ thất vọng: "Vậy thì bỏ đi, dù sao thì đợi em sinh em bé xong tổ chức hôn lễ cũng giống thế cả!""Cái gì? Không được!" Lương Nặc nũng nịu: "Em bé sinh ra còn phải làm hộ khẩu chứ, nếu không kết hôn thì làm thế nào được? Không chịu đâu, anh đã đồng ý là cưới em rồi....""Trước đây đúng là không phát hiện ra da mặt em lại dày thế này!""Trước đây em cũng chẳng cảm nhận được rằng anh đối xử rất tốt với em." Lương Nặc lí nhí nói, đầu hơi cúi xuống cười cười – nét vui mừng không gì che giấu nổi.Bắc Minh Dục nhướn mày nghe cô nói rồi ôm lấy eo cô đưa cô vào cửa hàng váy cưới, cửa hàng được bài trí rất đơn giản, nhưng mỗi bộ váy cưới đều vô cùng sang trọng, tinh tế."Ôi! Đẹp quá!""Đây là nhà thiết kế áo cưới từng nổi tiếng của Pháp, sau này vừa mới chuyển tới Hải Thành mở cửa hàng váy cưới, cửa hàng cũng chưa được mở rộng lắm.""Này này này..... cái gì mà từng nổi tiếng? Người ta bây giờ cũng rất có danh tiếng đấy nhé...." một người đàn ông khá cao mặc quần áo hoa lá cành bước ra từng phòng trang điểm, nói giọng lanh lảnh chua ngoa."Đây là Ba Đồ!" Bắc Minh Dục liếc nhìn anh ta, giới thiệu giọng nhạt nhạt: "Đây là vợ tôi, đối tượng phục vụ của cậu ngày hôm nay.""Trời!" anh ta hơi cúi đầu, kéo chiếc kính đang đeo trên mắt thấp xuống một chút rồi nhìn Lương Nặc từ đầu tới chân, nói: "Trước khi chuyển tới Hải Thành tôi đang nghĩ ai sẽ là người mở hàng cho tôi đầu tiên, nghe thấy người đó là anh, tôi đang đoán xem người phụ nữ nào chịu lấy anh, hóa ra lại là cô?"Lương Nặc lúng túng hắng giọng hai cái, có chút hơi ngại."Thiếu gia trong mắt các anh là người kinh dị ghê ghớm lắm à?""Ha ha, dù sao thì cô chịu lấy anh ấy cũng là một thành công lớn của anh ta rồi!"Nhìn bộ dạng đắc chí của Ba Đồ, Lương Nặc cũng cúi mặt khẽ cười, Bắc Minh Dục thì nheo mày cáu kính, liếc mắt lườm anh ta: "Cậu bớt nói đi vài câu không ai bảo cậu câm đâu!""Đúng là vẫn không biết xấu hổ như mọi khi, nên nhớ, bây giờ cậu đang nhờ tôi làm việc đấy nhé....""Bao nhiêu năm không gặp lại, giờ tôi lại phải nghi ngờ về tính chuyên nghiệp trong cách làm việc của cậu đấy!" Bắc Minh Dục hơi có phần tức giận, cau mặt, cố ý nắm tay lôi Lương Nặc đi ra về: "Thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm một nhà thiết kết tin cậy chút em ạ!"Hai người đi sát bên nhau ra về.Ba Đồ thấy vậy liền chạy theo kéo tay hai người lại: "Đừng mà, tôi chỉ đùa chút thôi, tôi còn mong hai người giúp tôi quảng cáo để Hải Thành biết đến chúng tôi nhiều hơn ấy chứ!"Bắc Minh Dục vẫn lạnh lùng làm cao.Lương Nặc khẽ cười: "Thiếu gia, em phát hiện anh thực sự đúng là càng ngày càng đáng yêu đấy!""Anh đã nói rồi, đừng dùng từ đáng yêu với anh!"Nhìn hai người họ như vậy Ba Đồ thấy thương cho cái cảnh độc thân của mình, liền kéo tay Lương Nặc đi về hướng phòng thử đồ: "Tân nương đi theo tôi thử váy cưới, tôi nhớ tới một bộ chắc là sẽ rất phù hợp với khí chất của cô.".................Sau hơn mười phút, Ba Đồ từ từ đi ra từ phòng thử.Anh ta ném cái nhìn đắc ý với nụ cười thách thức về phía Bắc Minh Dục: "Để cậu chê tôi về tính chuyên nghiệp trong làm việc, giờ tôi phải làm cho cậu hoa mắt mới được!"Anh ta từ từ kéo tấm rèm che ra, ánh mắt Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm chờ đợi.Trước mắt đột nhiên sáng lóa.Lương Nặc trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đen được bện từ trên xuống dưới làm hở ra chiếc cổ dài trắng nõn, trên cổ nổi bật một chiếc vòng với mặt đá màu đen, hai màu sắc đều làm nổi bật nhau lên.Cô vốn dĩ cũng không phải người rất cao, lúc này, để hợp với dáng người cao lớn của Bắc Minh Dục nên đã đeo đôi dép 12 phân, chiếc váy với phần đuôi dài thướt tha trải dài trên nền nhà phía sau gót chân cô giống như một áng mây trắng vậy.Tình hình lần này khác với lần trước đi chụp váy cưới ở Pháp.Lúc đó rất nhiều bộ váy đẹp đã bị cắt nát, còn lần này những bộ váy đều được thiết kế cho phù hợp với vóc dáng của cô, chiếc váy ôm sát lấy người cô để khoe vóc dáng mảnh mai của Lương Nặc."Đẹp quá!" những nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đều xuýt xoa khen ngợi.Lương Nặc đứng trên chiếc bục cao nhìn Bắc Minh Dục cười hạnh phúc với ánh mắt chờ đợi.Vừa nãy Ba Đồ luôn nói rằng cô mặc chiếc váy này rất đẹp, nhất định sẽ thu hút ánh nhìn của Bắc Minh Dục, hơn nữa cũng không có cô dâu nào mà không mong chờ ánh mắt hạnh phúc và lời khen ngợi từ chú rể.Bắc Minh Dục không thể hiện thái độ rõ ràng như những người xung quanh, anh đi tới bên cạnh cô."Thiếu gia, anh thấy thế nào?" Lương Nặc nhìn anh: "Nếu như anh cảm thấy không đẹp thì em sẽ đi thay bộ khác.""Đừng đừng! Bộ này là phù hợp nhất với khí chất của cô rồi đấy!" Ba Đồ đứng cạnh nói.Bắc Minh Dục hắng giọng, nói hơi trầm: "Bộ này đi! Váy đẹp nhờ người mặc! Bộ này mặc lên người em mới thể hiện được nét đẹp thì coi như là đạt yêu cầu!"Lương Nặc vui mừng hạnh phúc cười.Trước đây anh vẫn thường chê vóc dáng cô mà, bây giờ lại khen như thế!Ba Đồ chống tay lên hông: "Trời! Bộ này của tôi là tâm đắc nhất mà chọn trong số cả trăm bộ đấy ông ạ....nếu không phải cậu nửa đêm tìm người ta uy hiếp bắt phải sửa theo dáng vợ cậu thì tôi chưa chắc đã chịu cho vợ cậu mặc đâu, tôi....""Ngậm miệng lại!" Bắc Minh Dục dùng ánh mắt lạnh lùng, nói uy hiếp: "Cậu mà còn dám nói một từ nữa, tôi sẽ cho cậu cút về cái nơi mà cậu tới đấy!"Lương Nặc đơ người ra một lát, rồi hiểu ra ý của Ba Đồ.Chẳng trách sắc mặt anh ta vừa nãy không vui thế."Thiếu gia...." cô chớp chớp mắt nhìn anh âu yếm: "Em thực sự rất thích rất thích anh...."Hai tai Bắc Minh Dục đột nhiên đỏ lên, hơi quay đầu giả vờ không để ý nói: "Anh sớm đã biết em yêu anh yêu đến nỗi chết đi sống lại rồi, rời xa anh chắc là không sống nổi ấy chứ!"Lương Nặc: "......." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro