CHƯƠNG 85-86-87-88-89-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 85 TRẢ CHÂU THỤY LẠI CHO TÔI

Kỷ Sênh bị hành hung rồi?Lương Nặc mở to mắt, phát ra một tiếng kêu sợ hãi như vừa phát hiện một điều bất ngờ khủng khiếp."Cậu gọi cách gì đấy?" Liễu Tiêu Hàn hỏi.Lương Nặc biết chắn chắn Kỷ Sênh không muốn hai người họ lo lắng, cô liền nhìn Liễu Tiêu Hàn lắc lắc đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Không có gì, tớ vừa mở một liên kết trên mạng, đôt nhiên họ phát một bức tranh nhìn khủng bố, sợ chết khiếp."Nói xong cô ngước mắt quay ra nhìn Kỷ Sênh rồi bước xuống giường, đi thẳng ra cửa hàng thuốc mua một ít thuốc trị vết thương ngoài da.Kỷ Sênh ngủ một mạch tới 5, 6 giờ chiều, Lương Nặc gọi giúp cô đồ ăn mang đến tận phòng, Kỷ Sênh sau khi ngủ dậy đi thẳng vào phòng tắm, nửa tiếng sau, người mang đồ ăn đến, Lương Nặc khẽ gõ cửa phòng tắm gọi vào:"Kỷ Sênh, cậu không sao chứ? Đồ ăn tới rồi, cậu tắm xong chưa?""....." có một sự trầm mặc không lâu, rồi Kỷ Sênh cười nói: "Tớ ra bây giờ đấy!""Không vội, cậu cứ tắm từ từ."Kỷ Sênh sau khi đi ra, trên môi vẫn nở nụ cười như thường nhật, vết hằn trên má vẫn còn, bên má kia cũng bị cô tự tát làm hằn tương tự, nhưng cả hai đều không thật rõ nét nữa.Lương Nặc cũng vẫn giả vờ như không biết, nói vẻ bình thường: "Tớ vừa nãy không cẩn thận bị ngã, cậu xem đầu gối đỏ hết cả lên rồi.""Có sao không. " Kỷ Sênh cúi xuống nhìn, nói: "Ai bảo cậu đi đường không nhìn đường cơ!""Cũng may lúc tớ đứng dậy thì nhìn thấy hiệu thuốc, tớ mua lấy hai hộp thuốc, chắc bôi vào rồi không sao đâu."Mắt Kỷ Sênh sáng lên: "Cũng đúng, loại thuốc đó có bao giờ mình chuẩn bị sẵn trong phòng đâu."Buổi tối thường thì không có tiết học, Lương Nặc bảo Kỷ Sênh ở phòng nghỉ ngơi, cô đi tới bệnh viện thăm Lương Vân, qua một thời gian điều trị, dưỡng bệnh thì tinh thần Lương Vân đã hồi phục hơn rất nhiều."Mẹ." Lương Nặc nhìn thấy Lương phu nhân tay đang cầm một tời giấy, cô hỏi: "Mẹ đang cầm giấy gì đấy?"Lương phu nhân vội vàng đem tờ giấy vò nát rồi vứt vào thùng rác, nói: "Không có gì, tờ rơi quảng cáo thôi." Nói xong bà ta lại thở dài nhìn Lương Nặc: "Ầy, trước đây chị con đối xử với con như thế, nhưng không ngờ rằng, tới lúc nó gặp chuyện thì người đầu tiên ở bên cạnh nó lại là con.""Tất cả đều là quá khứ rồi mẹ ạ, cuộc sống của con bây giờ không phải cũng đang rất tốt à?"Lương Nặc cầm lấy tay Lương phu nhân nhưng vẫn có chút ngại ngùng không thoải mái."Đợi lần này Vân nhi khỏe lại, mẹ sẽ thực hiện di chúc Cha con để lại, đêm cổ phần chia đều cho hai chị em, sau này hai đứa cũng phải cẩn thận với chú Hai, con người đó quả thật không đơn giản, đến hạnh phúc của cháu gái ruột của mình mà cũng không màng đến....""Châu Thụy cũng không được coi là hạnh phúc của chị." Lương Nặc thẳng thắn cương quyết nói: "Sau này chị gái con nhất định sẽ gặp được người tốt hơn thế.""Châu Thụy...."Đúng lúc này trong phòng bênh truyền ra một tiếng gọi thất thanh, Lương phu nhân và Lương Nặc vội vàng đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy Lương Vân đang đứng trong phòng, hai mắt thất thần nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Lương Nặc thì khóc lóc: "Nặc Nặc, là lỗi của chị, là chị sai rồi....xin em hãy trả Châu Thụy lại cho chị có được không?" Vừa nói Lương Vân vừa quỳ rụp xuống đất trước mặt Lương Nặc.Lương Nặc biết giờ có nói gì với cô ấy cũng không tác dụng, cuối cùng đồng ý sẽ nghĩ cách để Châu Thụy tới gặp Lương Vân, Lương Vân giục cô mãi không thôi, cô đành cầm điện thoại gọi cho Châu Thụy. Cô không nói Lương Vân đòi gặp anh ta, chỉ nói bản thân cô đang ở bệnh viện, có chút chuyện muốn gặp anh ta.Rất nhanh sau đó Châu Thụy đã có mặt, mặc một bộ đồ thể thao màu xám, nét mặt có vẻ vui, khóe môi còn nở khẽ một nụ cười."Có chuyện gì vậy? Em bị thương chỗ nào?" Vừa nhìn thấy Lương Nặc anh ta hỏi dồn dập.Lương Nặc chỉ lên tầng trên, nói với giọng không mấy hài lòng về anh ta: "Chị tôi xảy thai rồi, chị ấy rất muốn gặp anh.""Lương Vân?" Châu Thụy hỏi ngược lại, nói: "Tất cả mọi chuyện cô ta làm anh đều biết cả rồi, cô ta nói em ăn cắp tác phẩm, hại em lâm thân vào cảnh như bây giờ ...lại còn hại hai ta phân cách, em từ bao giờ học được cách lấy ân báo oán đấy?"Lương Nặc nheo mày nhìn anh ta: "Chị ấy càng nhằm vào tôi thì điều đó càng chứng tỏ tình cảm chị ấy dành cho anh.""Ha ha." Châu Thụy cười lạnh lùng, cũng không phản ứng rõ ràng, nói chuyển chủ đều câu chuyện: "Hình như em cũng không bị thương gì đúng không? Ăn đêm không? Anh đưa em đi ra ngoài ăn, trước đây em rất thích anh đưa đi ăn đêm mà!" "Anh đã đến đến đây rồi, vẫn còn không đi gặp chị ấy?!" Lương Nặc tức giận nói, hai mắt trừng trừng nhìn anh ta."Có gì để mà gặp chứ? Dù sao cũng ly hôn rồi, à đúng rồi, em khuyên cô ta ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn, tự nguyện đến với nhau, không hợp thì tự nguyện buôn tha nhau, bằng không....anh sẽ làm chô cô ta thân bại danh liệt đấy.""Anh....."Lương Nặc tức giận nhưng cố kìm lại, hai chị em cô sao lại gặp phải một tên cặn bã thế này không biết! Trước đây vì hắn mà không thèm nhìn mặt nhau, đúng là mù quáng quá.Châu Thụy nhìn khuôn mặt tức giận mà không làm được gì của Lương Nặc, cười: "Nặc Nặc, chồng em....có phải sắp chết rồi không? Anh ta dù gì cũng chưa ép Châu gia tới con đường chết....Nặc Nặc, hay là chúng ta thử tình yêu ngoài hôn nhân xem thế nào? Yêu em hai năm, sau đó được trở về thời kỳ tự do ong bướm anh mới thấy những ngày tháng trước thật là khổ cực quá thể."Lương Nặc giơ tay lên định tát cho tên cặn bã này một cái nhưng hắn ta nhanh chóng né được, mở mồm nói: "Xem bộ dạng em hình như không muốn rồi, thôi thì bỏ đi, dù gì thì chồng em vẫn lù lù ở đấy, anh cũng vẫn sợ lắm." Nói xong, hắn ta quay người bước đi.Lương Nặc cắn môi, giơ bàn tay lên vẫy chào anh ta, mồm lẩm bẩm: " Nguyền anh ra đường bị xe cán, ăn cơm thì sặc nước bọt mà chết, gãy đầu gãy chân gãy luôn cả cái đó...!"Nói xong cô vừa quay người thì bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Lương Vân.Lương Nặc không biết Lương Vân đứng ở đầu cầu thang từ khi nào. Lương Vân đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, bao gồm cả những lời Châu Thụy nói, sắc mặt Lương Nặc có chút biến đổi, vội vàng chạy tới đỡ cô ta lên: "Chị, sao chị lại xuống đây làm gì?"Lương Vân nhìn như già đi mấy tuổi, nhìn thẳng vào Lương Nặc."Nặc Nặc, trước đây là do chị sai rồi, em có đồng ý tha thứ cho chị không?"Lương Nặc vỗ nhẹ tay vào vai cô ta an ủi: " Đều là quá khứ rồi, tất cả em đều quên cả rồi."Ánh mắt Lương Vân trùng xuống: "Là chị bị tình yêu và lòng đố kỵ làm cho mờ mắt, thành ra làm bao nhiêu chuyện ghê tởm đó....mấy ngày trước chị mới biết Ngô Mộng Dao nhảy lầu rồi, em nói xem....nếu như chị cũng nhảy lầu, có phải như vậy thì em sẽ tha thứ cho chị không?"Lương Nặc nghe thấy vậy sợ run người: "Chị không được nói những lời như thế! Chị, chị mãi mãi là chị gái em, cha...nếu cha vẫn còn, nhất định ông ấy cũng hi vọng chị em mình sống hòa bình, vui vẻ bên nhau.""Cha, Cha..." Lương Vân nói lí nhí, rồi hai mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó, nói: "Ngày mai chúng ta đem cổ phần của tập đoàn Bác Thụy chia rõ ràng ra, chú Hai nắm giữ tập đoàn lâu quá rồi."Lương Nặc tự nhiên cảm thấy sự bình tĩnh bất thường này của Lương Vân có chút gì đó là lạ, trong lòng có chút nghi ngờ.Ngày hôm sau, dưới sự yêu cầu dứt khoát của Lương Vân và sự kiên quyết của Lương phu nhân, cổ phần của tập đoàn được chia rõ ràng, Lương Nặc có số cổ phần của cha cô để lại cùng với số cổ phần trước đó, bây giờ tổng số cổ phần cô nắm giữ là 34%, Lương Vân là 29%, Lương Bác Sinh chỉ có 15%. Sau khi phân rạch ròi, Lương Bác Sinh nhìn Lương Vân và Lương Nặc với ánh mắt đầy hận thù, nhưng nhanh chóng giả bộ: "Nặc Nặc, bây giờ cháu là cổ đông lớn nhất của Bác Thụy rồi, làm gì cũng phải đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu. Gần đây chú biết, tập đoàn Bắc Minh Dục sẽ hợp tác với chính phủ về một dự án của thành phố Trung Thành, hay là...cháu giúp chú Hai giành lấy dự án đó?"


CHƯƠNG 86 Để Chồng Cô Từ Từ Chút

"Chú Hai, những hàng mục loại hình lớn như vậy thường thì sẽ công bố đấu thầu công khai." Sắc mặt Lương Vân vẫn còn tái nhưng giọng điều đanh thép thì không hề giảm: "Chú để Nặc Nặc đi tìm chồng em ấy, như thế chẳng phải là muốn em ấy vì tình riêng và làm việc bất hợp pháp à?""Đúng vậy chú Hai, từ trước tới nay cháu chưa bao giờ hỏi chồng cháu về chuyện công việc, những hạng mục như thế này nếu muốn hợp tác thì đành nhờ đến chú Hai rồi."Lương Nặc nhanh chóng tiếp lời Lương Vân không cho ông ta có cơ hội phản bác, nói xong liền cùng với Lương phu nhân và Lương Vân rời đi.Lương Bác Sinh dõi ánh mắt sắc lạnh của ông ta theo bóng của ba người phụ nữ, tức giận nói những lời thô tục: "Mẹ kiếp, mày muốn chơi tao hả? Giả bộ thanh cao gì chứ? Nếu không phải tao liệu mày có bò đượng vào nhà Bắc Minh quyền thế đó không?"*Từ khi giá cổ phiếu của Ngô gia rơi vào tình trạng chao đảo, rồi tới sự lên xuống không yên của cổ phiếu Bắc Minh, rõ ràng như đang có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình tạo nên sự sóng gió này.Lương Nặc nhìn thấy đống tài liệu trên bàn làm việc của Bắc Minh Dục như bị thiếu đi một tập, cô liền hiểu rằng công việc lại làm anh đau đầu hơn.Buổi trưa, Lương Nặc mang cơm tới công ty cho anh nhưng nhìn Bắc Minh DỤc lúc nào cũng nheo mày làm việc căng thẳng, cũng không thèm ăn cơm, cô nhẹ nhàng tới gần xoa bóp đầu cho anh."Có phải việc của tập đoàn nhiều quá không?""Một chút." Bắc Minh Dục chau mày vào với nhau cho thấy rõ sự mệt mói.Lương Nặc suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng hôn trộm vào môi anh một cái, cười nói: "Dù sao thì tôi cái gì cũng không biết, hay là anh cứ nói ra đi, coi như trút bầu tâm sự.""Không cần đâu, đều là những việc đau đầu chẳng đâu vào đâu." Bắc Minh Dục ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn vào cổ cô, xoay hết bên này tới bên kia: "Anh thấy giờ việc nên làm là những việc quan trọng như thế này?""Hả..." Lương Nặc bị anh vần qua vần lại, mặt đỏ lên nhìn anh, ánh mắt lờ mờ như muốn khiếu nại: "Thế này mà được gọi quan trọng, quan trọng chỗ nào thế?""Hóa giải những mệt nhọc phiền muộn của chồng, đó chẳng phải là việc quan trọng của một người vợ à?"Lương Nặc lấy tay đập nhẹ vài cái vào ngực anh rồi thoát ra khỏi vòng tay anh, cười ngọt ngào nắm tay anh nói: "Em đột nhiên nhớ ra một nơi, nơi đó nhất định có thể xóa tan những áp lực của anh." "Là đâu thế?" Bắc Minh Dục thơ thẩn ngước nhìn cô từ ghế sô pha, hai chân thì gác lên chiếc bàn trước mặt, nhìn bộ dạng như không muốn cử động.Lương Nặc không chịu bỏ cuộc, cô nắm tay anh lôi anh đứng lên: "Không được, đi cùng em sẽ biết đó là nơi nào."Hai mươi phút sau.Chú Trương lái xe đưa hai người tới một con phố đi bộ mà người đông như chảy hội. Cô đưa tay chỉ lên một con hẻm ở phía đối diện nói: "Đi quan con hẻm này là có thể nhìn thấy rất nhiều các quán ăn nhỏ! Hehe...mỗi lần em không vui đều tới đây, ăn một bừa no nê, vậy là mọi phiền muộn đều ta biến."Bắc Minh Dục đưa ánh mắt nhìn dòng người một vòng, rồi quay ra nhìn cô với vẻ trêu chọc: "Đúng là đồ trẻ con, ăn một bữa mà có thể quên hết mọi phiền muộn, thế chắc là chẳng phải việc to tát gì mà phải buồn phiền.""Chỉ cần làm cho bản thân vui vẻ, như thế mọi buồn phiền sẽ tự nhiên tan biến...." Lương Nặc nhướn người háo hức nhìn con hẻm, kéo tay Bắc Minh Dục đi vào trong: "Đi thôi, em đảm bảo là rất ngon.""Tôi không có hứng thú với ăn uống."Bắc Minh Dục nói rồi quay người muốn bước đi, Lương Nặc vội vàng chạy lên trước mặt anh dang hai tay chặn lại, khuôn mặt nhìn anh đầy hi vọng: "Thế thì coi như đi ăn cùng em một bữa được không? Phu nhân quản em sát sao quá, lâu lắm rồi chưa được ăn ở đây." Bắc Minh Dục tỏ ra không mấy vui vẻ nhưng cũng cố nhìn rồi kiêu ngaok cảnh cáo cô: "Chỉ duy nhất lần này thôi nhé, không có lần thứ hai đâu đấy.""Tuân mệnh, thiếu gia, anh thật tốt..."Lương Nặc cười hạnh phúc khoác tay anh đi hòa vào dòng người đông đúc, len bên trái rồi lại len bên phải, vượt qua con hẻm chật hẹp với dòng người đông đúc, trước mặt hiện ra từng hàng từng dãy các quán ăn nhỏ, lấy tay vuốt cằm gật gù đắn đo suy nghĩ hồi lâu cô nói: "Thiếu gia, anh nói xem nên ăn gì bây giờ?""Gì cũng được!""Thịt nướng?" Lương Nặc hỏi"Thịt nướng ở đây chắc chắn không vệ sinh." Bắc Minh Dục nói với giọng chê bôi."Thế thì cũng có nhiều loại lắm....ví dụ như các món chiên này, rồi món tự phục vụ, trên chảo đã có dầu đun nóng, anh muốn ăn gì thì tự lấy cho lên chảo, mà mới chỉ có mấy chục tệ""Cũng không thích." Bắc Minh Dục nói luôn: "Hôm nay thời tiết không nóng lắm, đi ăn lẩu đi.""Có thể đổi món khác được không?" Lương Nặc chớp chớp mắt, cô không muốn ăn lẩu lắm, Bắc Minh Dục thì cười như không cười: "Là tôi mời hay là em mời đây? Là tôi muốn giảm áp lực, buồn phiền hay là em thế?"Lương Nặc mếu máo nhưng chẳng thấy nước mắt đâu: "Rõ ràng anh nói ăn gì cũng được mà!"Đáp ứng yêu cầu của Bắc Minh Dục, hai người đi tới một cửa hàng chuyên làm đồ lẩu, vì không thích hợp để ăn cay nên hai người gọi một nồi lẩu vịt không cay, nhưng nhìn vệ sinh cửa nhà hàng này thì quá bình thường, Bắc Minh Dục kén chọn nói: "Nhà hàng thế này mà cũng có người tới ăn?" "Anh đừng có nhìn thấy bây giờ người chưa đông, đợi lát nữa trời tối, ở đây có mà chen chúc nhau, toàn là học sinh sinh viên, đến một chỗ trống cũng không có, muốn ăn còn phải xếp hàng đợi ấy.""Đó là vì kiếm tiền từ học sinh sinh viên dễ!"Lương Nặc bĩu môi: "Tuy là anh nói cũng có lý nhưng nếu ở đây họ làm không ngon thì cũng sẽ không có nhiều người đến ăn như thế, không tin tí họ mang đồ ăn lên anh ăn thử mà xem! Nếu thực sự anh cảm thấy không ngon, chúng ta sẽ đi nhà khác.""Ừm!" Bắc Minh Dục miễn cưỡng trả lời cô.Đồ ăn được bê lên, Bắc Minh Dục ngồi nhìn nồi lẩu vịt đang sôi ùng ục, không muốn cầm đũa lên gắp, Lương Nặc trộm nhìn anh xem phản ứng thế nào, rồi liền lấy chiếc muôi vớt vài miếng thịt từ trong nồi đổ vào bát anh, tưới một ít xì dầu, đưa ra trước mặt Bắc Minh Dục."Thiếu gia, anh thử xem nào! Nhà này nổi tiếng trong giới học sinh sinh viên lắm đấy.""Vấn đề vệ sinh làm tôi thật sự không dám.... "Lương Nặc khẽ cười khoái chí trước cái sự lo xa của anh nhưng rồi quay ra nhìn anh với vẻ mong đợi, hai tay bê cái bát nhất định không đặt xuống, Bắc Minh Dục vốn dĩ không muốn ăn nhưng bị Lương Nặc ép như thế anh chỉ có thể khẽ mở miệng ra.Lương Nặc thấy vậy vội cầm lấy đũa đưa vào miệng anh một miếng nhỏ."Sao sao?"Bắc Minh Dục ăn thử liền phát hiện mùi vị cũng không tới nỗi khủng khiếp như trong tưởng tượng của anh: "Cũng được...""Vậy thì anh hãy ăn nhiều một chút, gần đây nhìn gầy đi trong thấy, phu nhân nhất định lại nói tình cảm của chúng ta không tốt." Lương Nặc cầm lấy muôi liên tục gắp thức ăn vào bát anh, Bắc Minh Dục thì vừa cúi đầu ăn vừa nghe cô lảm nhảm than vãn.Sau bữa ăn, hai người cùng nhau về nhà.Lúc trên xe, sắc mặt Bắc Minh Dục luôn tỏ ra không được tốt, thậm chí có lúc còn tái hết cả đi, Lương Nặc lo lắng hay là anh lại chuẩn bị phát bệnh, liền nhanh chóng tìm thuốc lấy ra đưa cho anh, Bắc Minh Dục xua tay."Không cần, tôi không phải phát bệnh đâu.""Sắc mặt anh...có chút khó coi, nhìn không ổn chút nào.""Ừm."Anh khẽ trả lời cô một tiếng, sau khi đỗ xe vào nhà xe liền đi thẳng lên phòng trong căn gác, Lương Nặc vốn dĩ muốn cùng anh đi lên nhưng Bắc Minh Dục xua tay nói cô đừng đi theo anh mà hãy về phòng mình, Lương Nặc chỉ biết nhìn anh đi khuất rồi trở về phòng. Về tới phòng, cô vừa mở wechat ra thì nhận được thư của công ty mà cô đang làm thêm, trong thư nói rằng có một khách hàng mời cô thiết kế một bộ trang sức bằng trân châu, mục đích của khác hàng là muốn nhớ tới người vợ của mình.Bên cạnh thư mới còn có một người bạn muốn kết bạn với cô, sau khi đối chiếu thông tin với thông tin khách hàng trong


CHƯƠNG 87 ĐỪNG CÓ LÀM BỪALúc ăn tối, Lương Nặc cũng không thấy Bắc Minh Dục đâu."Phu nhân, chúng ta có đợi thiếu gia không ạ?"Bắc Minh phu nhân đơ người ra bất ngờ nhìn cô: "Minh Dục không phải đã nói là chiều đến công ty à? Sao ? Thế giờ nó đang ở nhà à?""Không phải ạ, con tưởng anh ấy ở nhà."Buổi trưa cô cùng với Bắc Minh Dục ra ngoài ăn đồ ăn mà bị cho là không hợp vệ sinh, nếu để Bắc Minh phu nhân biết, bà ta nhất định lại nói cô làm thế là làm hại đứa cháu của bà ta, để tránh phiền phức, cô quyết định không nói ra.Nhưng đêm tối, đang ngủ mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng chân chạy dồn dập vội vã phía bên căn gác Bắc Minh Dục.Cô vội vàng ra khỏi giường, mặc chiếc áo khoác nhẹ vào người, nhìn qua cửa sổ sang căn gác thì thấy vị bác sỹ của Bắc Minh gia đang vội vàng đi lên.Đi xuống tầng một tìm vú Hà, Lương Nặc vội vàng, ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Thiếu gia bị làm sao vậy vú? Sao bác sĩ lại tới lúc này?"Vú Hà lạnh lùng nhìn cô: "Nếu không phải chú Trương nói, tôi cũng không biết là thiếu phu nhân vốn dĩ lại biết chăm sóc thiếu gia thế đấy!"Mặt Lương Nặc trắng bệch: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?""Thiếu gia bị ngộ độc thực phẩm."Lương Nặc nghe bà nói xong choáng váng, hai chân loạng choạng đứng không vững nữa, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà vú Hà nhanh tay kịp đỡ lấy cô: "Thiếu phu nhân, cô phải đứng cho vững, đừng có mà ngã xuống đây, nếu để cháu của phu phân xảy ra chuyện gì thì cô không xong mới phu nhân đâu." Vú Hà khẽ nhắc nhở cô.Nói xong vú Hà liền đi thẳng vào bếp chỉ đạo mấy người giúp việc làm vài món ăn thanh đạm cho thiếu gia, Lương Nặc đi tới căn gác của Bắc Minh Dục, lúng túng sốt sắng đứng bên dưới không dám bước lên.Cô ăn bao nhiêu như thế không làm sao, sao anh ấy lại có thể bị ngộ độc nhỉ?*Ở trên đó một lúc lâu, bác sỹ và y tá mới từ trên đi xuống, Lương Nặc nhìn thấy họ liền vội vàng chạy lại gần hỏi: "Bác sỹ, xin hỏi tình hình thiếu gia giờ sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"Bác sỹ thở dài một tiếng, nhìn cô nói những lời thấm thía: "Cơ thể thiếu gia không giống với những người bình thường, thiếu gia liên tục uống thuốc trong nhiều năm như vậy, nên đồ ăn nhất định có những yêu cầu nghiêm ngặt, có những thứ người bình thường ăn vào không sao nhưng thiếu gia một khi đã ăn vào sẽ có tác dụng phụ với thuốc trong cơ thể, lần này thiếu gia bị ngộ độc rất nghiêm trọng, thiếu phu nhân, sao cô có thể đưa thiếu gia tới những nơi như thế chứ?"Lương Nặc mắt đỏ hoe nhìn bác sỹ: "Tôi không biết điều này...Tôi thực sự không phải cố ý....""Sau này thiếu phu nhân nên chú ý một chút, lần này cũng may kịp thời phát hiện và tiến hành rửa ruột, không nguy hiểm tới tính mạng". Bác sỹ vừa dứt lời, từ trên lầu rơi xuống một giọng nói đanh như thép: "Lương Nặc, cô xem việc tốt mà cô làm!"Lương Nặc khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu cháy người khác của Bắc Minh phu nhân đang lườm cô."Con xin lỗi, phu nhân.""Lên đây!" Bắc Minh phu nhân lạnh lùng quát.Lương Nặc sợ hãi cúi gằm mặt nhận lệnh đi lên lầu, khi cô vừa tới gần bà ta, bà ta toan giơ tay lên định tát cô, Lương Nặc sợ tới mức hai mắt nhắm chặt nhưng không dám né, nhưng mấy giây sau cũng không thấy tay bà ta chạm vào mặt mình, cô khe khẽ mở mắt thì nhìn thấy Bắc Minh phu nhân đang thu tay về nhưng vẫn còn rất tức giận."Nếu không phải cô đang mang trong mình đứa cháu trai của ta thì hôm nay ta nhất định sẽ lột da cô! Thiếu gia thân phận thế nào chứ? Mấy cái quán ăn ven đường đến giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không có mà cô dám đưa nó đến đó ăn!""Con không biết cơ thể anh ấy lại.....""Đủ rồi, ta không muốn nghe cô nói những lời này nữa." Bắc Minh phu nhân trừng trừng nhìn cô: "Ta thấy cô ngủ từ tối cũng đủ rồi đấy, từ bây giờ tới sáng ở đây chăm Minh Dục, tuyệt đối không được rời nó nửa bước."Lương Nặc gật đầu lia lịa.Trong màn đêm, gió thổi có chút lạnh, Lương Nặc kéo tấm rèm cửa lại rồi ngồi cạnh giường Bắc Minh Dục, trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh là những hạt mồ hôi li ti, nhìn sắc mặt anh là có thể biết tình trạng sức khỏe anh bây giờ là rất yếu."Xin lỗi...." Cô nắm lấy tay Bắc Minh Dục, nói với giọng vô cùng áy náy: "Em thực sự không biết anh không thể ăn những thứ đó....sau này, em nhất định sẽ chú ý, sẽ không bao giờ đưa anh đi ăn những đồ ăn ven đường, vỉa hè đó nữa."Bắc Minh Dục như nghe thấy những lời cô nói, liền từ từ mở mắt, trước mặt anh là khuôn mặt hối lỗi cùng ánh mắt như sắp muốn khóc của Lương Nặc, anh nhìn Lương Nặc rồi nói thều thào: "Tôi còn chưa chết."Nghe thấy vậy, Lương Nặc vội lau nước mắt, vui mừng ghé lại gần anh hơn: "Anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Em xin lỗi, xin lỗi anh....em làm sao biết được cơ thể anh lại nhạy cảm như thế chứ, em ăn những đồ ăn đó bao nhiều năm nay rồi nhưng chưa bao giờ bị ngộ độc, nhưng anh mới ăn có 1 lần đã....""Nói thế có nghĩa đó là lỗi của tôi phải không?"Bắc Minh Dục lạnh lùng rút tay anh ra khỏi tay cô, bỏ chăn ra rồi bước xuống giường, Lương Nặc lúng túng giải thích: "Em không có ý đó...sau này em sẽ chú ý tới đồ ăn của anh....anh muốn làm gì hả? Bác sỹ nói anh phải nghỉ....aaa!" Bắc Minh Dục đang đi đột nhiên dừng lại, cô bị đập mũi vào lưng anh cảm thấy không đau nhưng mũi đỏ ửng lên.Cô lấy tay xoa xoa mũi rồi nhìn anh vẻ đáng thương. Bắc Minh Dục từ từ quay người lại, nheo mày nhìn cô nói: "Tôi muốn đi vệ sinh, bác sỹ nói là không được à?""Cái này...."Bắc Minh Dục nhìn cô lúng túng với vẻ chê bai, không khách sáo gì nói : "Người phụ nữ thiên mệnh của tôi sao lại có thể ngu như lợn thế chứ?"Nói rồi anh quay người bước đi, Lương Nặc có chút tức giận chạy lên phía trước mặt anh: "Anh....""Cô đang chắn đường tôi đấy.""Em cũng không phải là cố ý, anh nói lời gì mà khó nghe thế?"Bắc Minh Dục liếc nhìn cô, cúi đầu bắt đầu tháo chiếc thắt lưng da, Lương Nặc đỏ hết cả mặt lên, lấy hai tay vắt chéo che trước ngực, nói với giọng cảnh báo: "Bác sỹ nói cơ thể anh đang suy nhược, cảnh cáo anh...đừng có làm bừa...."Bắc Minh Dục đi qua người cô, tiến về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa cởi quần."Xin lỗi, tôi bây giờ chỉ muốn đi vệ sinh, cơ bản không muốn làm bừa gì cũng cô cả."Lương Nặc: "....."*Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ liền nhận được điện thoại của Lương phu nhân, Lương phu nhân ở đầu dây bên kia khóc nức nở rồi nói với giọng vô cùng lo lắng: "Nặc Nặc, chị con có tới tìm con không? Không thấy nó đâu cả!""Cái gì?" Lương Nặc tỉnh hẳn, vội vàng hỏi: "Sao lại không thấy chị ấy đây?Mẹ đã kiểm tra camera của bệnh viện chưa?""Mẹ kiểm tra rồi, tối qua nó gọi một cuộc điện thoại xong liền vội vàng hấp tấp đi ra ngoài....là lỗi của mẹ, mẹ không nên để nó một mình ở bệnh viện.....""Mẹ bình tĩnh hãy, đừng lo lắng quá." Lương Nặc nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của cô ta mấy hôm trước khi nhìn Châu Thụy, tim cô như thắt lại, nói giọng run lẩy bẩy: "Có thể tối qua chị ấy đi tìm gặp Châu Thụy, để con đi tìm anh ta hỏi."Lương phu nhân vẫn khóc nấc lên, Lương Nặc lại bảo bà ta về nhà xem thế nào, hai người phân chia nhau đi tìm.Lương Nặc đi tới Châu gia hẹn gặp Châu Thụy nhưng thư ký nói anh ta không rảnh, bảo an thì chặn cô lại không cho cô vào, vì họ sợ cô tới làm loạn sau sự việc Lương Vân bị xảy thai, khi đang không biết làm thế nào, cô liền nghe thấy có người nói Châu Thụy đang ở quán cà phê vùng ngoại ô phía bắc thành phố gặp giám đốc một ngân hàng nào đó, cô chỉ có thể đi tới quán cà phê đợi.Sau khi Châu Thụy và người giám đốc ngân hàng kia nói chuyện xong, lúc đó đã gần 10 giờ 30 phút. Sau khi đi ra từ phòng nói chuyện riêng, Châu Thụy từ xa đã nhìn thấy Lương Nặc, liền nói lời tạm biệt với giám đốc ngân hàng, cười vui vẻ đi tới trước mặt Lương Nặc: "Lần trước không phải đã nói rất rõ ràng rồi mà? Sao bây giờ lại tới tìm tôi thế này? Muốn chơi trò gì đây?"Lương Nặc cố kìm nỗi tức giận: "Tối qua chị tôi có tới tìm anh không?""Cô ta tới tìm tôi làm gì?" Châu Thụy cười lạnh lùng: "Cái đồ điên đấy cô không giữ cô ta ở bệnh viện lại dám để cô ta chạy lung tung thế à?"


CHƯƠNG 88 ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ? "Châu Thụy! Anh rốt cuộc có phải đàn ông không hả?" Lương Nặc phẫn nộ không thể chịu đựng thêm được nữa, giơ tay lên tát cho anh ta một phát: "Hai người vẫn chưa li hôn, chị tôi bị bồ nhí của anh làm cho xảy thai, ấy vậy mà anh còn đứng đây để mắng chị ấy như thế?"Ánh mắt Châu Thụy lóe lên sự nham hiểm độc ác, anh ta lấy một tay xoa xoa má rồi nhanh chóng với tay ra dùng lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay cô giơ lên trước mặt."Nếu cô ta sớm ký vào đơn li hôn thì bây giờ có phải mọi chuyện đã xong rồi không? Lương Nặc, tôi cảnh cáo cô, tôi bây giờ không phải Châu Thụy của ngày xưa nữa, Châu Thụy của ngày hôm nay còn phải gánh vác Châu gia, thế nên tôi khuyên cô là đừng có mà tới phá đám tôi nữa....""Anh à, anh đối xử như vậy với một người phụ nữ có vẻ như không nên chút nào!"Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của một người đàn ông nghe có vẻ rất hiền từ.Hai người đều quay đầu lại nhìn, đó là Đổng Hàn Thanh , một tay đang đúc trong túi quần, tay kia đang kẹp một điếu thuốc, anh ta liếc nhìn về phía Lương Nặc khẽ cười rồi cúi đầu chào lịch sự, động tác nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng rất cuốn hút."Hóa ra là quen nhau." Châu Thụy mặt lạnh tanh bỏ tay Lương Nặc ra: "Cô đi tới đâu cũng có tình nhân nhỉ, đúng là hạng rẻ tiền."Lương Nặc hai mắt đỏ hoe nhìn về phía Châu Thụy và chỉ thẳng vào mặt anh ta: "Châu Thụy, anh mới là đồ cặn bã đểu cáng."Châu Thụy bước sang phía bên cạnh một bước nhằm tránh hành động đả kích của Lương Nặc, sau đó định tiến lên đánh cô nhưng Đổng Hàn Thanh kịp thời can thiệp, kéo Lương Nặc về phía sau lưng mình, nói với Châu Thụy: "Anh à! Đây là nơi công cộng, anh đánh một người phụ nữ thế này, nhỡ có ai nhìn thấy, chụp ảnh mai anh lại được lên báo, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới giá cổ phiếu của Châu gia. Anh thấy tôi nói đúng không?"Châu Thụy lạnh lùng rút tay về nhưng ném cho Đổng Tiêu Hàn một cái nhìn khinh bỉ."Muốn bảo vệ hoa thì cũng phải xem rốt cuộc đó là bông hoa thế nào chứ? Một bông hoa dập nát mà cũng xem như báu vật thế? Đúng là có mắt như mù!" Châu Thụy thù hằn nói xong rồi quay người bước đi. Lương nặc chỉ biết tức tới mức hai mắt đỏ hoe lên nhìn anh ta."Xin lỗi, để anh Đổng thấy những cảnh này.""Không sao." Đổng Hàn Thanh lấy khăn giấy ra đưa cô, khẽ cười nói: "Những câu nói vừa rồi của anh ta không làm thay đổi cách nhìn của tôi về cô Lương đâu.""Cảm ơn anh."Lương Nặc nói vài câu xã giao nữa rồi lại quay ra gọi điện cho Lương phu nhân, được biết Lương Vân vẫn chưa có tung tích gì, bèn nói: "Ngại quá anh Đổng, tôi còn có việc phải đi trước, lần sau sẽ lại cảm ơn anh."Đổng Hàn Thanh nhìn thẳng vào cô với ánh mắt rất chân thành: "Đúng lúc tôi cũng đang rảnh, cô Lương muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa cô đi.""Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, tôi bắt xe đi là được rồi.""Sắc mặt cô không được tốt cho lắm, hơn nữa buổi chiều tôi cũng không có việc gì....nếu cô thấy ngại thì có thể trả tôi tiền xe, coi như tôi lái xe cho khách.""Vậy thì....cảm ơn anh Đổng."Đổng Hàn Thanh lái xe đưa Lương Nặc về tới Lương gia, Lương phu nhân vừa khóc vừa nói hộ chiếu của Lương Vân cùng với một số tiền mặt lớn đều không thấy nữa, hai người nhìn nhau không biết nói thêm gì, Lương Vân đã bỏ đi rồi."Mẹ, chắc chị đang buồn nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, qua một thời gian nhất định sẽ trở về.""Mẹ sớm đã nói Châu Thụy chẳng phải hạng tốt đẹp gì, sao nó không chịu nghe cơ chứ....."Sau khi an ủi Lương phu nhân, Lương Nặc liền rời Lương gia, lúc đó cũng không còn sớm nữa, nhưng cô phát hiện Đổng Hàn Thanh vẫn đỗ xe ở cửa Lương gia, cô đơ người ra vàu giây rồi nói với giọng xin lỗi: "Anh Đổng vẫn chưa về ạ? Lãng phí cả buổi chiều thời gian của anh, thật là xin lỗi quá."Đổng Hàn Thanh đem điếu thuốc vừa châm dụi dụi đi rồi vứt ra phía ngoài cửa xe, cười như không cười nói: "cô còn chưa trả tôi tiền xe thì làm sao tôi đi được?"Lương Nặc lúng túng cười: "ôi...hình như tôi vội quá, quên cả trả tiền anh.""Không vội, bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi, dù gì thì cũng sắp hết buổi chiều rồi, coi như cô thuê tôi cả buổi chiều đi, giá cao một chút là được.""Vậy thì...lại phiền anh rồi!"Lương Nặc đi sang cửa xe phía bên kia đang chuẩn bị mở cửa thì đập vào mắt cô là một đống rất nhiều đầu thuốc lá, một nửa trong số đó đều chưa hút hết đã bị dập đi, mà còn bị dụi đến mức không còn nguyên hình điếu thuốc nữa. Cô bồng thần người ra, cô nghĩ: Đổng Hàn Thanh thật sự rất yêu bạn gái anh ta.Lương Nặc mời Đổng Hàn Thanh ăn cơm tối sau đó anh ta mới lái xe đưa cô về căn biệt thự, chiếc xe đỗ dưới đường bên ngoài đối diện cánh cửa sắt không xa, trời cũng nhá nhem tối, ánh đèn yếu ớt cũng không chiếu rõ được mọi vật."Cảm ơn anh, tôi xuống xe ở đây là được rồi." Xe từ bên ngoài không được phép lái vào trong căn biệt thự.Đúng lúc đó, xe Bắc Minh Dục cũng từ từ lái vào cánh cổng sắt, chú Trương thông qua cửa kính của xe nhìn thấy chiếc xe đỗ bên đường, vội vàng nói: "Thiếu gia, hình như thiếu phu nhân đang ngồi trong chiếc xe đằng kia! Hả...không đúng, thiếu phu nhân làm sao có thể ở cùng một người đàn ông khi mà trời đã tối thế này." Vốn dĩ đang nhắm mắt thư giãn nghỉ ngơi, Bắc Minh Dục nghe thấy câu nói sau cùng đột nhiên mở mắt: "Dừng xe."Chiếc xe phanh kít lập tức dừng lại.Bắc Minh Dục thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn về phía chiếc xe hummer đỗ bên đường, trời cũng đã tối hơn nhưng bên trong chiếc xe đó có bật đèn nên anh cũng lờ mờ nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong chiếc xe.Lương Nặc mở ví ra rút tiền đưa cho Đổng Hàn Thanh: "Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều." Nói xong cô liền quay người đang định mở cửa xe bước xuống nhưng đột nhiên, một cánh tay nắm chặt lấy cổ tay cô.Khuôn mặt anh tú của Đổng Hàn Thanh khẽ nở một nụ cười ấm áp nhìn cô: "Đợi đã, hình như trên đầu cô có cái gì thì phải, để tôi giúp cô bỏ nó đi."Lương Nặc vội lấy một tay kia vuốt vuốt mái tóc từ trên đỉnh đầu xuống, Đổng Hàn Thanh lại nhanh chóng nắm lấy nốt bàn tay còn lại của cô: "Đừng động đậy, hình như là một con côn trùng.""Côn trùng?" mặt Lương Nặc tái mét sợ hãi liền ngồi yên không động đậy trên chiếc ghế.Đổng Hàn Thanh nhướn người về phía cô, lấy toàn tấm thân mình chùm lấy người Lương Nặc, một tay anh ta ôm lấy đầu cô, tay kia thì đặt lên vai cô, khoảng cách của hai người không gần cũng không xa nhưng cả hai đều cảm thấy hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình.Lương Nặc lờ mờ cảm thấy hình như không khí có chút ngột ngạt, làm cô thở không được thoải mái lắm.Ở một góc độ nào đó từ phía xa nhìn vào, cơ thể Đổng Hàn Thanh hoàn toàn bao trọn lấy cơ thể Lương Nặc, nhìn như hai người đang hôn nhau, hơn nữa còn là một nụ hôn nồng thắm vì ánh mắt họ đang hướng vào nhau."Thiếu....thiếu gia!" chú Trương chỉ sợ mình nhìn nhầm, lắp ba lắp bắp nói."Tôi cũng có mắt." Bắc Minh Dục lạnh lùng nói: "Tối nay chú nhìn thấy những gì, một chữ cũng không được nói ra ngoài....rõ chưa?""Tôi không nhìn thấy bất kỳ điều gì cả!" Chú Trương vội vàng nói: "Thiếu gia, cậu cũng giữ gìn sức khỏe, hôm qua vừa mới bị ngộ độc thực phẩm như thế, hôm nay đã đến công ty làm việc cả ngày, ngộ nhỡ cậu ngục xuống đấy thì thiếu phu nhân phải làm sao?""Ngộ độc thực phẩm!" Bắc Minh Dục nghiến răng, gằn giọng nói ra bốn từ đó.Ánh mắt anh hướng về nơi chiếc xe đang đỗ không xa bên đường, nhếch mép cười lạnh lùng, khinh bỉ: "Người ta vẫn nói tôi chắc chắn sẽ chết trong vòng ba năm nữa, không ngờ có một số người không kiên nhẫn để đợi được ba năm cho tới lúc tôi chết.""Thiếu.....""Lái xe!"Bắc Minh Dục từ từ đóng cửa kính xe lại, chú Trương thấy vậy cũng không dám nói thêm gì, khởi động xe lái vào căn biệt thự.Trực giác mách bảo Lương Nặc rằng không khí trên xe có gì đó khác thường, liền lúng túng đẩy anh ta ra, cũng chẳng quan tâm có hay không có côn trùng trên đầu nữa: "Côn trùng chắc là bay đi rồi đúng không anh Đổng? Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh đã đưa tôi đi cả buổi chiều rồi lại đưa tôi về nhà, tôi cũng không làm phiền thêm anh nữa, chúc anh ngủ ngon."Nói xong, cô liền bước xuống xe, đi nhanh về phía cánh cổng sắt.Đổng Hàn Thanh nhìn theo tấm thân nhỏ bé của cô đang rảo bước cho tới khi bóng hình cô đi khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh ta mới từ trong túi quần rút ra bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa, tay kẹp chặt điếu thuốc đưa lên miệng, nhanh chóng điếu thuốc được anh ta hút hết, sau đó liền vứt đầu thuốc ra ngoài cửa sổ.Anh ta khởi động chiếc xe, rời khỏi căn biệt thự.


CHƯƠNG 89 :CÔ THÍCH TÔI HÀNH ĐỘNG LỖ MÃNG CÒN GÌ Khi Lương Nặc về tới phòng, cô cảm thấy bầu không khí có gì đó không được bình thường, cô lần mò tới chỗ công tắc, bật đèn lên, liền nhìn thấy ngồi trên giường là một người đàn ông, đột nhiên lùi người hai bước, lấy tay vuốt vuốt ngực, nhìn Bắc Minh Dục với ánh mắt trách móc: "Sao anh không bật đèn cũng không lên tiếng? Dọa em sợ chết khiếp!" "Dọa cô sợ chết khiếp?" Bắc Minh Dục từ từ quay người lại, cười như không cười nói: "Gan cô to như thế? Tôi làm sao có thể dọa chết cô chứ?" Vụng trộm với người đàn ông khác, còn dám đưa nhau về tận cửa nhà như thế, gan có mà bay lên trời rồi. "Gan em to thế? Ý gì vậy hả?" Lương Nặc bĩu môi, đem túi xách móc lên tủ đồ, sau đó chuẩn bị đi vào nhà tắm để tắm: "Mẹ em gọi điện tới nói rằng không thấy chị em đâu, đến hộ chiếu cùng với một số tiền cũng biến mất, Minh Dục, anh có thể giúp em tra xem rốt cuộc chị ấy đã đi đâu không?" Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên chuyển sang sắc thái nhìn buồn chán, ảm đạm. "Tôi phát hiện giờ cô sai tôi làm việc gì cũng đều thuận tay thuận miệng lắm rồi." "Hức hức, làm gì có chứ." Lương Nặc cười cười hai tiếng, nói với anh giọng làm lành: "Sắc mặt anh không được tốt cho lắm, có cần uống chút gì đó không, em đi chuẩn bị giúp anh." Bắc Minh Dục nhìn cô cười lạnh lùng: "Đúng là hiếm gặp, cô còn thấy sắc mặt tôi không tốt." "Sao tối nay anh tỏ ra bí hiểm kiểu gì lạ vậy?" Lương Nặc lấy tay đặt lên trán anh, nhìn anh với vẻ hoài nghi xen lẫn chút lo lắng: "Có phải hôm qua bị ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng cả lên đầu không? Để em gọi bác sỹ kiểm tra lại giúp anh." Cô bỏ bộ đồ ngủ trên tay xuống, chuẩn bị cầm lấy điện thoại thì một bàn tay cứng như thép ôm chặt lấy eo cô, lôi người cô trở lại, nằm trên giường, một cơ thể to lớn đè lên người cô. Đôi môi anh bao phủ lên đôi môi cô, một thứ âm thanh nghe không rõ ràng trong hơi thở gấp được phát ra: "Tôi thấy cô còn có tác dụng hơn cả bác sỹ đấy. " Hơi thở đặc hữu của đàn ông từ cơ thể anh cùng với vị thuốc chỉ có thể cảm nhận được từ môi anh truyền sang cô, Lương Nặc vùng vẫy một lát, nhưng những hành động đó của cô chỉ làm cho những hành động của Bắc minh DỤc càng trở nên thô lỗ. Anh ấn hai tay cô xuống gối, ánh mắt lạnh lùng: "Nhìn xem, cô còn thích những hành động lỗ mãng của tôi hơn là những cử chỉ nhẹ nhàng, đúng như vậy không?" Lương Nặc cảm thấy anh hôm nay rất khác lạ, cô thất vọng giơ chân lên đạp khẽ vào anh: "Anh đang nói cái gì thế à? Không hiểu anh đang nói gì nữa, đứng dậy, người anh nặng quá thể...." "Cô đúng là mất hứng thật đấy!" Bắc Minh Dục chằm chằm nhìn cô, không quan tâm tới những lời cô vừa nói mà tiếp tục làm những điều anh ta muốn, Lương Nặc cố đẩy cơ thể cường tráng đang đè trên người mình ra, nhưng không có kết quả gì, cô chỉ có thể nói: "Thả tôi ra....anh quên là còn đứa bé à?" "Đứa bé?" Bắc Minh Dục một tay nắm lấy cằm cô: "Nếu không có sự cho phép của tôi, cô tưởng là cô có thể mang thai à?" "Aaaaa...." Cơ thể dưới cô truyền đến một cơn đau nhức, hai bên tai ù hết cả đi, cô cũng không kịp nghĩ xem những lời anh nói rốt cuộc có ý gì, sự phản kháng chống cự của cô không đem lại kết quả gì, cô chỉ có thể yên lặng nằm đó, cắn chặt môi đợi anh hành sự xong. * Khi Bắc Minh Dục rời căn nhà lớn về căn gác nhỏ của anh lúc đó cũng đã gần 2 giờ sáng, vừa về tới phòng mình, anh ho không ngừng, vội vàng gọi vú Hà đem qua một ít thuốc ho, vừa bôi vừa uống một lúc sau mới đỡ. Tiếp sau đó anh gọi điện cho người phụ trách phòng camera của căn biệt thự, anh bảo họ gửi toàn bộ video quay bên ngoài cánh cửa sắt tối nay cho anh. Không lâu sau đó, toàn bộ video được gửi đến, anh cắt lấy đoạn Đổng Hàn Thanh và Lương Nặc ngồi trong xe, sau đó gửi cho thư ký Tôn, truyền lệnh: "dùng thời gian ngắn nhất có thể để điều tra cho tôi người đàn ông trong video là ai." Rốt cuộc thì anh muốn xem xem, ai chê cuộc đời này dài quá mà dám quyến rũ người phụ nữ của Bắc Minh gia. Có điều, anh cũng có thể cảm nhận được rằng từ trước tới nay Lương Nặc chỉ có một người đàn ông là anh, nếu không phải vậy, anh thề, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho đôi gian phu dâm phụ này. Nghĩ tới đó, anh lại cảm thấy đầu nặng trình trịch, cố gắng xoay đầu sang hai bên vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Anh đã từng cưới hai người vợ, một người thì bị anh dọa làm cho phát điên, còn một người nữa thì không thể nào chịu được sự nghiêm khắc của anh cũng như sự dạy dỗ quá nghiêm ngặt của Bắc Minh phu nhân, cuối cùng đã chọn cách nhảy lầu tự sát, anh không muốn một thảm kịch tương tự sẽ lại xảy ra. Anh không muốn lấy Lương Nặc. Sau đó.... * Khi Lương Nặc tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, đặc biệt là chỗ đó, nhớ lại sự việc đêm qua, cô không thể không suýt xoa: "Bắc Minh Dục, anh đúng là điên rồi." Cô cố gắng suy nghĩ xem có phải mình đã làm sai điều gì khiến anh ta tức giận không. Trong đầu hiện ra toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm qua, cô tự nói với bản thân mình: "Bắc Minh Dục anh ta có thể do áp lực công việc quá, chứ cô chỉ vô tình làm cho anh ta bị ngộ độc chứ cũng không phải cố ý, vậy mà anh ta lại làm thế này để phục thù cô." Về tới trường học,cô liền nghe thấy Liễu Tiêu Hàn đang nói với Kỷ Sênh những lời oán trách: "Tớ đã nói rồi là không thích cậu ta rồi, nhưng sao trên đời lại có người mặt dày tới thế không biết?" "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lương Nặc tò mò hỏi. Liễu Tiêu Hàn vừa lẩm bẩm gì đó vừa bước xuống khỏi giường, mò tới thùng giác bới bới rồi giơ lên: "Nặc Nặc, cậu xem, có một thằng nhóc khóa dưới ngày nào cũng đứng ở cửa nhà ăn tặng hoa cho tớ, tớ đã nói thẳng với nó là không thích nó rồi nhưng nó cứ nhất quyết tặng bằng được mới thôi!" "Thế thì cậu đừng đi nhà ăn đó ăn cơm là được mà!" Kỷ Sênh lắc lắc đầu: "Cái tên đó như kiểu có tai mắt khắp nơi ấy, không kể Tiêu Hàn đi đâu cậu ta đều tìm cách để gặp mặt." "Ha ha...." Lương Nặc cười trêu chọc, chớp chớp mắt: "Tiêu Hàn, hay là cậu kiếm lấy một anh đóng giả làm bạn trai cậu, như vậy chắc mới có thể dập tắt được ý định của cậu nhóc học khóa sau kia!" Mắt Liễu Tiêu Hàn sáng lên như được thức tỉnh: "Đúng rồi, Nặc Nặc, sao tớ thấy đầu óc cậu gần đây thông minh thế nhỉ? Chắc chắn là được anh Minh Dục làm cho minh mẫn hơn rồi đúng không? Ha ha...tiết lộ một chút xem nào....có phải anh ý lúc trên giường đáng yêu lắm không?" Lương Nặc đột nhiên nhớ tới những gì thô tục, lỗ mãng anh ta làm tối qua với cô, liền qua ra đánh nhẹ vào người Liễu Tiêu Hàn cái tội trêu cô: "Có mà ngược lại ấy!" "Làm...Làm gì tới mức ấy?" Liễu Tiêu Hàn há hốc mồm vẫn vẻ trêu chọc: "Tội nghiệp khuôn mặt xinh đẹp của bạn tôi...." Lương Nặc nói qua loa vài câu rồi hướng ánh nhìn về phía Kỷ Sênh, cô phát hiện tuy là Kỷ Sênh đang nghe hai người nói chuyện nhưng ánh mắt thì chả có chút tinh thần nào, đồng tử mắt cũng không tập trung vào một cái gì cụ thể, rõ ràng là đầu cô đang treo trên cành cây, chỉ thỉnh thoảng đá qua đá lại vài câu trong câu chuyện của hai người. "Kỷ Sênh, buổi chiều cậu có bận gì không? Chúng ta đi tới điện hoa đào đi, tương truyền rằng ở đó có một cây ước nguyện vô cùng linh nghiệm." "Cây ước nguyện?" Kỷ Sênh cười cười với thái độ bất cần: "Nếu tin thì đương nhiên là linh nghiệm, không tin thì sẽ chẳng có gì cả, thôi bỏ đi, bà cô này hôm nay chả có tinh thần, mà cũng chả tin vào mấy cái thể loại ước với chả nguyện đó." "Tương truyền này có tới mấy trăm năm rồi ấy, đi đi mà...." Lương Nặc cầm lấy cổ tay Kỷ Sênh lắc qua lắc lại không chịu bỏ ra, Kỷ Sênh bĩu bĩu môi, còn chưa kịp từ chối thì Liễu Tiêu Hàn liền thêm vào, cười cười: "Nặc Nặc, có phải là cậu muốn đi để ước chồng cậu sẽ luôn khỏe mạnh để làm chuyện đó cho hiệu quả đúng không?" "Vớ vẩn!" Lương Nặc quay ra ném cho Tiêu Hàn cái nhìn tức giận: "Toàn nghĩ những cái linh tinh thôi." "Đi đi mà Kỷ Sênh, hiếm thấy cậu ấy muốn đi ước nguyện gì gì đấy, coi như hội mình đi cùng cậu ấy thôi, nói không chừng chúng ta còn rút được quẻ gì đó, có thể hỏi hỏi xem đường tình duyên thế nào, ha ha...." Điện hoa đào nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, có thể ngồi tàu điện ngầm khoảng hai tiếng là đi thẳng tới nơi, trên đường đi, ba người họ nói nói cười cười, thời gian qua đi thật nhanh, nhưng trước lúc chuẩn bị tới nơi, chuông điện thoại của Kỷ Sênh vang lên. Kỷ Sênh rút điện thoại ra đang định ấn nút nghe thì Lương Nặc để ý thấy khi cô nhìn thấy số điện thoại hiện trên máy ánh mắt cô bỗng lóe lên sự tuyệt vọng nhưng không thật rõ ràng, cô liền tắt máy đi, nói rất bình thường: "bọn quảng cáo đúng là phiền phức thật đấy, ngày nào cũng gọi bao nhiêu cuộc như thế mà không thấy chán!" "Thì người ta cũng muốn tìm kiếm, mời chào khách hàng mà." Liễu Tiêu Hàn nói: "Nhưng cũng phải nói là bọn mình ngốc đi, ở đâu yêu cầu điền số điện thoại là điền lung tung hết cả!" Lương Nặc cũng nói thêm vào một hai câu nhưng trong đầu cô luôn nghĩ về số điện thoại kia, sao cô cảm thấy có gì đó rất quen, hình như....đã từng nhìn thấy số điện thoại đó ở đâu rồi.
CHƯƠNG 90: TÌNH CỜ Khi thư ký Tôn đem kết quả điều tra báo cáo với Bắc Minh Dục, Lý Tranh Diễn cũng ở trong phòng làm việc. "Hóa ra là công tử con trai của chủ tịch thành phố." Bắc Minh Dục khẽ nhếch mép cười, đem ảnh và tài liệu vứt cho Lý Tranh Diễn xem: "Xem xem, tên này gần đây đang tiếp cận cái đồ ngốc nhà tôi đấy." "Đổng ...Hàn ...Thanh?" Lý Tranh Diễn khẽ huýt còi một tiếng: "Cái tên hay đấy, diện mạo cũng không tới nỗi nào, cử chỉ lại lịch lãm, so với cậu, ừm...đúng là chả kém là bao đâu." Bắc Minh Dục lạnh lùng lườm Lý Tranh Diễn: "Cậu có thể câm mồm được rồi đấy!" "Là cậu muốn tôi tham mưu cho cậu, giờ lại muốn đuổi tôi đi?" Lý Tranh Diễn vắt hai chân lên ghế, ngửa lưng về một phía đầu ghế sô pha ngả mình xuống, hai tay đỡ sau gáy: "Bản thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt, quyết định ở lại đây." "Tài liệu về anh ta cũng như gia thế đều ở đây cả rồi, cậu nghĩ cách làm thế nào để anh ta đừng có suốt ngày bám lấy vợ người khác xem nào." "Đằng sau anh ta là chủ tịch thành phố đấy, nghĩ cách thì cũng phải từ từ chứ có phải dễ đâu..." Lý Tranh DIễn tỏ vẻ khó khăn nói: "Vừa mới cách đây không lâu Hải Thành đại loạn như thế, cuối cùng chủ tịch thành phố cũng đứng ra giúp cậu không ít, mới có mấy bữa cậu đã định quay ra đối phó với con trai người ta, thế này không được trượng nghĩa lắm đâu." "Tôi không muốn đụng đến hắn ta làm gì, chỉ cần làm cho hắn ta bận rộn chút là được." "OK! Tôi sẽ cố gắng hết sức" Lý Tranh Diễn híp hết hai mắt lại, nheo nheo mày nói: "Nhưng nói thật lòng nhé, vợ cậu ngốc như thế cũng được Đổng Hàn Thanh để mắt tới? Cậu xác định chắc chắn lại xem có phải cậu đang nghĩ nhiều quá không?" "Cút......" Lương Nặc dù có không tốt, dù có ngu hơn thế, ngốc hơn thế nữa thì ngoài anh ra không ai có thể mắng cô, chê bai cô, kể cả Lý Tranh Diễn cũng không thể. * Hai ngày sau, Lương Nặc cùng với khách hàng của công ty hẹn gặp nhau, thời gian và địa điểm đã có, trước khi đi, cô đã cố tình trang điểm rất nhẹ, cũng làm cho tóc tai hơi bù rù một chút, thể hiện là một người rất có tinh thần, hăng say làm việc. Dù gì cũng là một khách hàng lớn, lại còn đặc biệt tìm đến cô – một thực tập sinh để đặt hàng thiết kế, cô nhất định không thể để tuột mất cơ hội này. Hơn mười phút sau, Đổng Hàn Thanh từ từ bước tới, Lương Nặc đảo mắt nhìn bốn xung quanh, sau cùng chắc chắn rằng anh ta đang nhìn và cười với cô, cô mới đơ người ra một lát thì Đổng Hàn Thanh đã ngồi trước mặt cô rồi. "Anh Đổng, xin lỗi anh, ghế đó đã có người ngồi rồi." "Ừm, tôi biết." Đổng Hàn Thanh gọi một cốc trà xanh, cười cười nhìn cô nói: "Cô nhìn vào đồng hồ liên tục, lại cứ nhìn đông nhìn tây, rất rõ ràng là đang đợi ai đó." "Vậy mà anh còn...." "Bởi vì tôi chính là người mà cô đang đợi." Lương Nặc há hốc mồm, mãi cho tới khi Đổng Hàn Thanh nói ra yêu cầu của anh ta, đồng thời đưa cho cô một phần tài liệu, bên trong miêu tả chi tiết những yêu cầu cũng như những điều cần chú ý về sản phẩm cô phải thiết kế. Nhìn bộ dạng bất ngờ của cô, Đổng Hàn Thanh khẽ cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cô: "Tôi ngồi cạnh cô có được không?" "Anh....mời anh." Cô có vẻ không hài lòng lắm. Nhưng ngay sau đó Đổng Hàn Thanh rất nghiêm túc thảo luận với cô về các vấn để của mẫu thiết kế bảo ngọc lần này, Lương Nặc cũng nhanh chóng hòa mình vào công việc, cũng không để ý tới việc anh ta vì sao lại tiến lại ngồi cạnh cô, hai người bàn công việc hết sức tập trung. Trước khi hai người đi về, Lương Nặc nói: "Anh Đổng, anh từng nói bạn gái anh đã rời anh mà đi đến một nơi khác, anh bây giờ cũng đang nhớ cô ấy nên mới thuê tôi thiết kế bộ trang sức này....thực ra tôi muốn nói, cô ấy cũng là một nhà thiết kế, tại sao anh không dùng những bản thiết kế mà cô ấy để lại?" Sắc mặt Đổng Hàn Thanh bỗng nhiên trầm xuống buồn rầu, dưới ánh sáng đèn, Lương Nặc nhìn thấy thế cũng thấy đồng cảm. "Dù gì cô ấy cũng đi rồi, tôi thì không muốn nhìn thấy bất cứ thứ đồ gì liên quan tới cô ấy, kể cả là kỷ niệm....một tình yêu bao nhiêu năm trời, lẽ nào tôi không nên làm gì để tưởng nhớ?" Trong lời nói của anh ta chứa đựng một sự đau thương vô cùng, Lương Nặc cũng không nói thêm gì nữa. * Cuối tuần. Một công ty bất động sản của Bắc Minh gia ở nước ngoài đang nhận phải sự đả kích nghiêm trọng, trong lúc Bắc Minh DỤc đang bù đầu với công việc thì thư ký Tôn tìm đến anhm cửa phòng làm việc vang lên, ông ta bước vào nói với vẻ do dự: "Thiếu gia, có người....gửi đến một bức thư." "Thư gì?" Lý Tranh Diễn tò mò đang nằm trên ghế ngồi bật dậy. Thư ký Tôn nhanh chóng đem thư đưa cho Lý Tranh DIễn rồi cũng rảo bước bước ra khỏi văn phòng, Lý Tranh Diễn mở phong bì ra, bên trong phong bì là những bức ảnh, anh ta đang định rút ra xem xem thì bị Bắc minh Dục giật lấy. Không biết rốt cuộc những bức ảnh đó là như thế nào, chỉ nhìn thấy Bắc Minh DỤc vừa rút ảnh ra nhìn toàn thân anh ta không được bình thường, loạng choạng, kìm nén sự tức giận, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng căm tức đang được đè nén, nhìn không khác gì không khí của đêm trước khi nổi cơn giông bão. "Này, cậu làm sao thế?" Lý Tranh Diễn tò mò chạy lại gần. Bắc Minh Dục nhấc điện thoại lên: "Thư ký Tôn, anh sắp xếp lại công việc trên bàn làm việc giúp tôi, bây giờ tôi phải về nhà." Bắc Minh Dục lạnh lùng nói, xong rồi bèn rời phòng làm việc, Lý Tranh Diễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩa, một lúc sau đang định chạy theo Bắc Minh Dục thì vừa lúc bước ra tới cửa thư ký Tôn đã chặn anh ta lại: "Lý thiếu gia, nếu tôi là cậu bây giờ, tôi nhất định sẽ không đi theo thiếu gia." Lý Tranh Diễn hơi nheo mắt nhìn thư ký Tôn: "Anh đã xem trộm những bức ảnh trong chiếc phong bì?" Thư ký Tôn lúng túng nói: "Tôi chỉ là kiểm tra xem bên trong có đồ gì độc hại hay nguy hiểm không thôi" "Ha ha...nói xem nào, bên trong có những cái gì?" Lương Nặc cả ngày đều ở trong nhà thiết kế mà không đi ra ngoài, hơn nữa do ngồi một chỗ lâu quá cô cảm thấy lưng đau gãy cả đi, đang định đứng lên đi đi lại lại, tiếng "uỳnh" vừa vang lên, cánh cửa phòng bật ra, Bắc minh Dục tiến vào phòng, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt như vừa thoát một trận chết đuối vậy. "Anh...anh làm sao thế?" Vẻ tức giận của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, cô cẩn thận hỏi nhỏ nhẹ. Anh ta đóng rầm cửa lại, lấy tay kéo lỏng ca vát ra sau đó ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay trỏ chỉ vào vị trí đối diện, rồi ngoắc tay móc câu về phía cô: "Lại đây ngồi xuống." Lương Nặc ngoan ngoãn nghe theo trong sự sợ hãi, cô thấy anh hôm nay có gì đó rất không bình thường. "Nói cho tối biết, gần đây cô đang bận những việc gì?" "Tôi....tôi gần đây đang làm thêm ở một công ty về thiết kế trang sức, phụ trách công việc trợ lý thiết kế, sau đó có một khách hàng muốn đích thân tôi thiết kế cho anh ta một bộ trang sức, ngoài ra cũng không bận gì khác." "Khách hàng nam?" Lương Nặc cúi thấp đầu, cắn môi, rồi khẽ gật đầu. Bắc Minh Dục cảm thấy bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, dùng lực rút mạnh chiếc ca vát vứt sang một bên, cười lạnh lùng: "Nói cho tôi biết, mấy ngày hôm trước có một người đàn ông đưa cô về nhà, cảm giác của cô với người đàn ông đó thế nào?" "Người đàn... anh đang nói tới anh Đổng phải không?" Lương Nặc đột nhiên ngẩng đầu mở to mắt: "Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ gặp vài lần, mấy hôm trước chị gái tôi mất tích, anh ta chỉ là tốt bụng đã đưa tôi về nhà thôi." "Thật sự chỉ là tình cờ gặp à? Trên xe không làm chuyện gì khác?" Lương Nặc ngàn lần không hiểu anh đang hiểu nhầm điều gì: "thực sự chỉ là ngẫu nhiên gặp, hơn nữa...chúng tôi có thể làm gì ở trong xe chứ?! Anh ta đã có...." "Có cái gì?" "Không có gì." "Ha ha." Bắc Minh Dục đột nhiên cười lạnh lùng, rồi đem những bức ảnh hai người ngồi uống nước với nhau, cả những bức ảnh được cắt ta từ camera vứt trước mặt Lương Nặc, mắt chằm chằm nhìn phản ứng của cô như muốn thiêu cháy cô vậy: "Đây chính là cái cô gọi là ngẫu nhiên, là tình cờ, là không có gì à?" Lương Nặc hoài nghi nhìn những bức ảnh đang rải đầy bàn và cả dưới đất, nhặt chúng lên, nhìn thấy hình ảnh được chụp lại trong các bức ảnh, mắt cô đột nhiên mở to tròn, đỏ hoe. Trong ảnh có rất nhiều cảnh khác nhau, có cảnh lúc hai người đi ra từ khu tập thể của bạn gái Đổng Hàn Thanh, có cả ảnh anh ta bảo vệ cô khi đứng cùng Châu Thụy, ảnh hai người ngồi sát nhau uống nước trò chuyện, bức sau cùng là cảnh anh ta và cô đang hôn nhau say đắm trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro