Khả Năng Số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của mười năm sau, khi Lộc Hàm và Thế Huân đã giải nghệ, họ trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Họ đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới, họ nắm tay nhau qua từng nơi mà tuổi trẻ đã từng muốn cùng nhau dừng chân.

Tuổi trẻ của họ không phải từ bỏ nhau, chỉ là cho nhau cơ hội để theo đuổi sự nghiệp và ước mơ. Còn bây giờ chính là thời gian mà họ dành cho nhau.

"Lộc Hàm à! Còn có nơi nào mà chúng ta chưa đi không?"

" Còn, còn rất nhiều." Lộc Hàm mỉm cười, xoa đầu cậu đáp.

"Vậy làm sao chúng ta đi hết được?" Vẻ mặt Thế Huân như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Anh cũng nhăn mày lại tỏ vẻ trầm tư giống cậu "Không sao! Chúng ta còn cả một đời, từ từ sẽ đi hết."

"Anh nói xem lúc trước anh hứa khi nào rảnh sẽ dẫn em đi Thiên An Môn, một lần rảnh đó chính là mười năm sau rồi." Cậu tỏ vẻ hờn dỗi. Người này luôn khiến cậu phải chờ đợi, chờ người đó quay trở về, chờ người đó tỏ tình rồi lại chờ người đó rời bỏ tất cả để đi cùng với cậu.

Anh xiết tay chặt hơn ôm cậu đang hờn dỗi vào lòng "Ai bảo người yêu của anh nổi tiếng quá làm gì. Mỗi lần muốn hẹn gặp mặt cũng phải lựa ở nơi hẻo lánh, ít người, những nơi nổi tiếng quá chúng ta đi sẽ bị chú ý."

Cậu biết điều đó chứ, chỉ là cậu muốn giận hờn vu vơ để được anh dỗ dành thôi.

"Không được!" Cậu thu hồi lại dáng vẻ trẻ con, trở nên băng lãnh, mị hoặc hơn. "Em muốn phạt anh......tối nay cho em làm mười lần."

Mười.....mười lần???? Lần trước chỉ làm ba lần anh đã không thể xuống giường được rồi, bây giờ còn đòi mười lần? Hoa cúc anh kịch liệt co thắt lại aaaaa. "Không được........ưkm....."

Chưa nói hết câu Thế Huân đã hôn lên môi anh. Không phải là kiểu hôn đơn thuần của tuổi hai mươi, lúc sắp cách biệt anh. Không phải kiểu hôn mạnh mẽ chiếm hữu sau khi họ gặp lại. Nụ hôn bây giờ của cậu mang theo sự điềm nhiên, sự hạnh phúc. Không còn giống như tuổi trẻ sợ sẽ mất nhau, sợ chia xa. Họ bây giờ đều là những người đàn ông thành đạt cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp, đã trải qua bao thăng trầm rồi nên sẽ không sợ lạc mất nhau nữa.

Tiếp theo đó là một hồi âm thanh ái muội trong căn phòng cứ vang lên.

Cuộc sống của họ cứ hạnh phúc như vậy đến mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm,............
________________________

Chính là vào một ngày nào đó đẹp trời, lúc này, anh và cậu đều đã trên bảy mươi tuổi. Cậu vừa đi, vừa dìu anh từng bước ra sân thượng.

"Thời tuổi trẻ của chúng ta không tính là yêu cuồng nhiệt đi, đôi khi chúng ta còn lỡ mất nhau vì mải mê theo đuổi sự nghiệp nhưng tại sao ông có thể yêu tôi cho đến tận bây giờ?" Thế Huân gương mặt mang theo từng nét của thời gian, không còn trẻ trung như năm xưa nữa nhưng cậu vẫn giữ được phong độ, tăng thêm vài phần chín chắn, trải đời.

"Chỉ là thời tuổi trẻ đó tôi đã vô tình gặp được ông, ông của thời điểm đó là một cậu thiếu niên ngây ngô không hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là tình bạn. Tôi suy nghĩ rất nhiều rằng liệu một người như vậy có biết cách tự chăm sóc bản thân hay không? Sau này, tôi lại có suy nghĩ sẽ chăm sóc ông, cảm giác đó mãnh liệt đến nỗi theo tôi gần cả một đời người rồi. Yêu thực ra không khó, từ bỏ tình yêu thì thực sự quá dễ dàng, chỉ là qua bao nhiêu năm tôi vẫn chưa tìm ra cho một lý do nào để từ bỏ tình cảm này đi." Lộc Hàm nắm chặt tay Thế Huân, hai bàn tay không biết đã đan vào nhau biết bao nhiêu lần, suốt bao năm tháng vẫn chưa từng tách rời nhau.

"Tại sao bao nhiêu năm qua ông cũng không nhận nuôi một đứa con nào, càng không liên lạc với bạn bè, ông cứ yên lặng ở trong nhà rồi hằng năm đi thăm mộ ba mẹ?" Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm, đôi mắt vẫn giống như cậu nhóc hai mươi tuổi năm đó đang nhìn cậu nhóc hai mươi tư tuổi.

"Câu này ông còn phải hỏi sao? Ông cũng đâu có nhận con nuôi?" Anh cong khoé miệng cười trêu trọc nói với cậu. "Suy nghĩ của hai chúng ta cũng giống nhau thôi. Cả đời này tôi chỉ có ông và ba mẹ, bây giờ họ đã mất rồi tôi chỉ còn có mình ông. Nếu nhận thêm con cái phải lo toan, chăm sóc, rủi một ngày nào đó một trong hai chúng ta gặp chuyện gì đi, người còn lại sao có thể yên tâm bỏ tất cả lại mà đi cùng chứ. Chỉ là sống cạnh nhau đã lâu rồi nếu một ngày phải sống một mình suốt quãng đời còn lại, tôi e là mình không làm được." Nước mắt từ trong hốc mắt anh ngưng đọng lại chảy ngang qua vết chân chim nơi khoé mắt rồi rất nhanh chóng biến mất.

Tình yêu đẹp không phải nhất thiết là đến từ hoàng tử và công chúa, không cần phải trải qua sinh ly tử biệt, không cần những lời thề thốt, những câu nói lãng mạn vẫn có thể yêu nhau một cách tha thiết.

Lúc ở Trung Quốc đã thông qua hôn nhân đồng tính, anh và cậu đã ở bên nhau được hai mươi năm. Cả hai đều không ai nói nhau phải đăng ký kết hôn hay tổ chức hôn lễ. Bởi vì cả hai người đều tin tưởng lẫn nhau, chỉ có tình yêu không đủ bền vững mới cần một tờ giấy để chứng thực. Tình yêu của họ còn chưa đủ bền vững sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro