#10 - Lý do#10: (Múa lụa) cổ tích của Hoang Bach Nguyen và Tifa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi hết thị rồi, để tôi kể cho các cô nghe một mối tình cảm động nghe! Đây là câu chuyện cổ tích cảm động về tính trung thành và sự hy sinh cao cả.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa tên là Tiffany, nàng xinh đẹp tuyệt trần, nổi tiếng khắp nước. Người nổi tiếng thì ắt sẽ có Scandal. Tiffany của chúng ta cũng không ngoại lệ. Bởi vì là người xinh đẹp nhất trong tất cả các chị em của mình nên Tiffany bị những người khác ganh ghét, nàng bị mang tiếng tham lam, ác độc, nham hiểm.

Tiffany uất ức, thanh minh không được, nàng mím môi quyết định bỏ đi. Đi theo nàng còn có 100 thị vệ hết mực trung thành.

Tiffany là một người không màng khó khăn, nàng cực khổ tự thân lập ra một vương quốc màu "Hồng", trong vương quốc trồng toàn hoa Hồng và quả Hồng thật đẹp, dùng để làm thương phẩm, trao đổi với các quốc gia khác. Cuộc sống của nàng ngày càng tốt lên.

Nhưng một vương quốc đâu dễ để quản lý, vương quốc của nàng ngày càng lụn bại, kinh thương khó khăn. Nàng một thân nữ nhi đơn côi yếu đuối, làm sao có thể trèo trống.

Thấy Tiffany ngày một tiều tụy, 100 người thị vệ của nàng sao có thể đứng nhìn công chúa của mình khổ sở như vậy. Trong 100 người này, một nửa đem lòng yêu mến công chúa, một nửa thì trung thành với công chúa, cho dù là thế nào thì cũng đều một lòng muốn giúp nàng.

100 thị vệ bàn với nhau, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giúp công chúa. Trong đêm hôm ấy, cuối cùng một biện pháp thống nhất đã được đưa ra.

Phần lớn thị vệ ở trong bóng tối quan sát và hành động, chỉ phái ra vài thị vệ ra mặt. Họ thành lập một vương quốc mới, dựa vào sức mạnh và số lượng người của mình mà nhanh chóng phát triển. Mở rộng vương quốc, thu nạp nhân dân, vua, quan, đại thần đều được phân bố rõ ràng. Họ tổ chức một đội quân rộng lớn, bất kể độ tuổi, chỉ cần là người ham chiến liền được gia nhập quân đội. Họ điều giáo quân đội trở thành một quân đội nhất mực trung thành, sai đi đông không được đi tây, sai đi giật lùi tuyệt đối không tiến thẳng. Họ sáng tác quốc ca, ban quốc phục, tạo quốc kỳ.

Kế hoạch thành công một nửa, vào thời điểm quân đội của mình ăn no sung mãn, quân đội của địch chè chén hát ca mà lơi lỏng cảnh giác, họ bắt đầu hành động.

100 thị vệ kia tổ chức một gánh hát, giữa kinh thành vương quốc tổ chức hát ca, lời ca hoàn toàn là những lợi khinh bỉ, xỉ nhục quốc gia láng giềng. Họ nói quân đội bên đó yếu đuối vô năng, đất nước bên đó thối nát, người dân bên đó nhục nhã. Họ còn truyền ra những bài đồng dao, ý chỉ phụ nữ vương quốc đó dâm đãng, đàn ông vương quốc đó ẻo lả, một đất nước hủ bại.

Rồi không may, vài người trong vương quốc bị xỉ nhục kia tới vương quốc này thăm họ hàng, nghe thấy, họ vội trở về nói cho người dân khác, lời truyền nhau, nhanh chóng truyền đến tai hoàng tộc.

Sĩ khả giết bất khả nhục. Người dân vương quốc bị hạ nhục nhất trí đồng lòng, cả vương quốc dấy lên làn sóng đấu tranh, họ xuất chinh, giơ mũi giáo chỉ vào quân địch – tức vương quốc của 100 người thị vệ kia.

Chiến tranh nổ ra, 100 người thị vệ tuyên bố họ bị ép buộc phải tham chiến, vốn bọn họ nói trong vương quốc mình, vương quốc kia phái thám tử nghe lén, lại vô cớ gây chiến với quốc gia mình.

Cuộc chiến tranh kéo dài gần 10 năm ròng rã, các vương quốc xung quanh đều nghe tiếng, quân địch quân ta đều bị tổn thất. So với một quốc gia mới thành lập, vương quốc bị xỉ nhục kia đã sừng sững gần 900 năm, đương nhiên không dễ bị đánh đổ. Họ kẻ tay cầm giáo, tay cầm khiên chiến đấu, kẻ tay giấy bút, tay cầm vải vung lên, đánh cho quân địch tan tác tàn tạ, đánh cho sĩ khí quân địch tiêu tan, đánh cho quân địch cắp đuôi như chó chạy. Quân địch quay sang đấu đá lẫn nhau, chia rẽ, chỉ trích vua và quan, đương nhiên thảm bại, phải rút lui.

Trong tình huống cấp bách, 100 thị vệ đưa ra lời thách đấu với vương quốc hùng mạnh tại vương quốc "Hồng". Họ treo thông báo tranh luận trong thành mình, không thèm ra mặt thách đấu, để cho đám lính quèn nhà mình làm chó truyền tin.

"Các ngươi ai đại diện? Đại diện cho ai?" – Người dân quốc gia hùng mạnh hỏi.

"Chúng ta, 100 người, đại diện cho toàn thể liên bang các quốc gia phía Đông Tây. Các ngươi mau tuyển 1 người đến tranh luận với chúng ta."

Biến cố đột nhiên xảy ra, các quốc gia khác ở phía Đông và Tây liên tục ra báo cáo, nói 100 tên thị vệ không biết ở đâu ra kia không có quyền đại diện cho họ, cuối cùng 100 thị vệ đành sửa lại là đại diện cho quốc gia của mình.

"Nếu chỉ là tranh luận, ta đứng trong quân đội của ta, các ngươi đứng trong quân đội các ngươi mà nói, có gì không được?"

"Không được." – 100 thị vệ đáp. – "Nhất định phải ở trong vương quốc Hồng."

Lúc này công chúa Tiffany nhanh chóng nắm bắt cơ hội lên tiếng mời hai bên đại diện tới quốc gia mình, bản thân sẽ tự thân "tiếp khách", hơn nữa còn "không thu tiền." =))

Lúc này mọi người đều xì một tiếng, khinh bỉ công chúa Tiffany không biết xấu hổ, ai ai cũng nhận ra âm mưu của hai người này.

Vương quốc hùng mạnh khinh bỉ, mặc kệ đối phương liên tục khiêu khích, chó cứ sủa đoàn người cứ đi, không thèm tiếp khách.

Quân địch sau một thời gian dài chiến đấu liền mệt mỏi, bắt đầu chia năm xẻ bảy, chưa đánh giặc ngoài đã tự giết nhau. Kết quả lúc này đã rõ.

Giặc cùng chớ đuổi. Quàng tộc ra lệnh rút chiến, tha cho họ một con đường sống.

Thế nhưng, 100 thị vệ dường như đã đoán trước được động thái này, lúc vương quốc kia rút quân, họ vội vàng quay lại chiến trường, tự tung hô nhảy múa mừng chiến thắng.

100 thị vệ vội vã vừa trở về vừa tự reo hò trợ uy, trong vòng tay êm ái của công chúa nhà mình, hoàn thành nhiệm vụ. Sau vụ này, các vương quốc đều đã biết đến tên vương quốc "Hồng".

Ngay trong đêm đó họ ăn mừng chiến thắng, công chúa Tiffany mở một buổi tiệc chúc mừng tại vương quốc Hồng của mình, cảm ơn các thị vệ đã vì mình không màng mặt mũi, không màng phụ mẫu mình bị hạ nhục, không màng danh dự bản thân ô uế, không màng vết thương do bị chính quân đội của mình phản lại. 100 vị thị vệ sụt sịt khóc, nói: "Vì công chúa, dù vậy cũng đáng."

Thật ra trung thành!! Thật cảm động!

Nửa đêm, có một phong mật thư được gửi tới các vương quốc, các thám tử vạch mặt mối quan hệ giữa vương quốc Hồng và vương quốc của 100 thị vệ kia.

Nhưng mục đích đã đạt được rồi, ai còn quan tâm. Người cười mặc người, vì công chúa, chúng ta không hối hận.

P/S: Bài học rút ra ở đây là: "Tao ngồi trong nhà tao, chửi thằng hàng xóm, thế mà thằng hàng xóm nghe được nó sang nó chửi tao. Chúng mày xem nó có bố láo không? Chuyện trong nhà tao liên quan mẹ gì đến nhà nó =))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro