#4 - Lý do #4: Cuồng loli Lê Hạnh Hải Đăng và anh rai chịch Hoàng Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Tra công, tiện thụ, nam phụ ngôn tình :)

"Cô không phải là hủ sao? Cô đáng lẽ ra nên buông tay anh ấy, để anh ấy ở bên tôi mới đúng." - Cậu điên cuồng chất vấn, mắt đã hơi đỏ lên. - "Anh ấy là của tôi."

Cô lắc đầu: "Cho dù là hủ thì tôi cũng là con gái, cũng cần có hạnh phúc của mình. Hơn nữa anh ấy không yêu cậu, anh ấy đã thừa nhận tôi là bạn gái anh ấy trước mặt cậu, người buông tay phải là cậu mới phải. Anh ấy rõ ràng không yêu cậu!"

Cậu mím môi, không đáp. Đúng vậy, hôm đó trước mặt cậu, anh đã giới thiệu cô ta là bạn gái của anh. Cho dù là... dù là...

"Cô... tin anh ta sao?"

"Tôi tin anh ấy." - Cô kiên quyết gật đầu.

"Haha." - Cậu cười, quay lưng bước đi. - "Đúng vậy, tôi cũng tin."

Tôi cũng tin, bởi vì anh ấy chưa từng lừa tôi, cho dù anh ấy chỉ coi tôi là thứ đồ chơi, cần dùng thì lấy, không cần thì đáp một góc, anh ấy cũng chưa từng lừa tôi. Kể cả anh ta ra ngoài tìm gái, anh ấy cũng chưa từng nói dối.

Chỉ có... bản thân tôi ngu ngốc.

Hoàng Phúc cúp điện thoại, tức giận lao về nhà. Gã giật phăng cánh cửa, xông vào đạp lên người con trai gầy yếu nằm trên sô pha.

"Aaa!!" - Tiếng hét thê thảm vang lên trong căn nhà cũ nát.

Đăng khổ sở gập người lại vì đau, khuôn mặt trắng bệch tái mét. Đau đớn khiến cho dạ dày vốn trống rỗng quặn lên, cậu gục xuống đất, nôn ra cả nước chua trong bụng.

"Khụ .. ọe...."

"Mày dám đi tìm cô ấy? Tao đã bảo mày trước rồi, vậy mà mày còn dám đi tìm cô ấy?" - Hắn giận giữ gào thét, liên tục đạp lên người trước mặt.

Đăng tránh trái tránh phải nhưng chẳng thể tránh được những cú đạp liên tục kia. Nước mắt chảy ra, căm hận mím môi nhưng không dám bỏ chạy.

"Mày là cái thá gì mà dám đi tìm cô ấy? Mày xứng sao? Thằng biến thái mê trẻ em, đm, mày chả là cái loại cặn bã, hoang tưởng, bệnh hoạn. Loại như mày mà cũng dám đi tìm cô ấy? Đm, tao chịu hết nổi mày rồi. Cút xéo, cuốn gói khỏi nhà tao. Cút!"

Đăng trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn người mình yêu bao năm nay. Bấy lâu nay cậu có phạm sai lầm gì thì gã cũng chỉ đánh chửi hắn vài ngày, nhưng chưa bao giờ đuổi cậu đi.

"Anh... Anh muốn chia tay?" - Cậu run run hỏi.

"Chia tay? Tao với mày có cái quái gì mà chia tay? Mày cút ngay khỏi nhà tao, nếu không tao đánh chết mày."

"Không, em xin anh." - Đăng điên cuồng ôm lấy chân hắn, nước mắt nước mũi trào ra. - "Anh đánh em cũng được, chửi em cũng được, xin anh đừng đuổi em đi. ĐỪNG!!"

Hoàng Phúc tức giận giơ chân đạp lên chân lên đùi cậu, dùng tay đánh vào đầu cậu: "Cút!!"

Gã dùng lực quá mạnh, Đăng lại ôm chân hắn rất chặt. Nửa dưới không thể di chuyển khiến gã mất cân bằng ngã ngửa ra sau. Đầu đập mạnh vào bàn.

"Cộp!" - Gã không kịp kêu lấy một tiếng, ngất lịm đi.

Vài hôm sau, Đăng mở cửa, giúp người trong tay vào nhà, ngồi trên ghế. Đôi mắt ngơ ngác kia chẳng có tiêu cự nhưng lại khiến cậu vui vẻ. Cuối cùng, cũng chỉ có cậu ở lại bên gã, cú đập kia đã khiến gã trở lên si ngốc.

Đăng tươi cười giúp Hoàng Phúc nằm xuống, ôm laptop lên đùi lướt Facebook, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Sát hủ sao? Trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh xắn từng tươi cười với người si ngốc nằm bên cạnh, cậu nghiến răng, click.

"Chào mừng bạn đến với gr - Bách tân và những người đồng chí. Công cuộc Sát Hủ của chúng ta...."

P/s: Nghe nói thanh niên xinh chịch xấu chôn bị chị em RiP nick, nên gán cái lý do cho hợp lý vậy. Tra công tiện thụ không phải sở thích của t, không viết được hay cho lắm =))

,\"capg^X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro