4.NamGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, nếu không nhờ có Yoongie thì chắc bây giờ sẽ chẳng ai thấy được NamJoon nữa rồi

Năm đó anh đang xuống phố để chuẩn bị đón giáng sinh thì ngay trên đường đi anh gặp một cậu thanh niên ngồi giữa đường trông có vẻ thảm thiết lắm

Anh còn nhớ như in cái lần đầu gặp cậu trong hoàn cảnh đó, tay chân cậu có vài vết sẹo, quần áo thì xộc xệch chẳng giống người thành phố chút nào, vả lại ăn mặc cũng quá đỗi quê mùa...

Thế mà giờ đây cậu đã thay đổi hẳn, mà cũng phải dù gì đi nữa cậu cũng đã sống trên thành thị 4 năm rồi. Từ cách ăn mặc đến giọng điệu của cậu phải nói như một người khác vậy

Cũng chính vì việc cậu thay đổi quá nhiều mà Yoongie phải đau đầu, cậu không còn là một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn anh luôn vâng vâng dạ dạ nữa mà đã trở thành một thanh niên cao to mạnh khỏe, lại còn ngang bướng, hành sắc anh mỗi đêm,...Anh chắc hẳn muốn nổi điên lên vì tại sao ngày xưa lại cưu mang cậu

Sau những suy nghĩ mông lung thì anh cũng trở về với thực tại

- Này! Anh mau vào đây sửa nó lại đi, nó lại hỏng rồi

- Hmm KIM NAMJOON sao cậu lại phá hết cái này đến cái khác vậy???

Anh mệt mỏi vì cậu, suốt ngày cậu cứ bám theo anh phá phách khiến anh muốn nổi điên lên. Nhưng dù sao thì anh cũng quen rồi, nếu không có cậu cuộc sống của anh chắc hẳn sẽ tẻ nhạt lắm

- Nè Yoongieeee ah, mau mau vào đây cái này hư rồi, cam kết là không phải tại em đâu, thật đấy

- Có im ngay không, anh mày nổi điên đến rồi đấy đồ phá hoại

-@#%&%##%$#%&&#@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro