Chap 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang học chuông reo tín ton tín ton, hôm nay tôi phải đi làm thêm để duy trì việc học, ăn và ngủ, thêm tiền nhà trọ đắt cắt cổ, nhiều thử phải chi tiêu khiến tôi mệt mỏi. Trên đường về thì thấy một chiếc xe hơi màu đỏ thẩm bóng loáng, chiếc đó chỉ có bốn chỗ nhưng rất to tiến lên phía tôi, như muốn ép tôi sát lề đường.
Luna: Homa cậu muốn đi nhờ không?
Tôi dõng dạc nói
- Không tôi quên việc đi về nhà một mình rồi
Không phải tôi chảnh chọe hay gì mà là không tin tưởng ai cả, c2 tôi đã bị một người bạn thân lừa tất cả số tiền mà tôi có, khiến tôi đau đớn, người bạn thân nhất của tôi lại đi lừa tôi sao? Đúng là một lũ khốn nạn!
Luna: Ừm vậy cậu đi cẩn thận nhé!
Xe chạy như gió lao nhanh về phía trước, tôi bước tiếp đi vào quán đồ ăn nhanh, bắt đầu công việc. Một lâu sao một đám người tới
Jimmy: Ôi chào người quen nè,mày cũng làm việc ở đây à?
Tôi im lặng một hồi thì nó quát
Jimmy: Mày câm à?
Tôi vẫn im thin thít
Nó tức giận quá liền tát một cú trời giáng
Jimmy: Mày nghĩ mày là ai mà không trả lời tao? Dạo này mày ngông quá rồi đó!
Chủ quán bước ra
Chủ quán: Bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó
Jimmy: Ông thấy rồi đó tôi hỏi mà nó không trả lời? Nhìn cách nhìn của nó kìa
Chủ quán: Tôi sẽ nói chuyện với nó sau mọi người vào ngồi đi
Jimmy: Tao nhìn mặt nó no rồi! Tụi bây đi về!
Ông thở dài một hơi rồi đi vào nhưng không trách móc tôi gì cả. Tôi đi vào theo ông và cắt tiếng nói
- Xin lỗi! Tại những người đó kiếm chuyện trước nên...
Chủ quán: Không sao đâu! Tôi biết tính cách của những người đó mà, thôi cháu đi vào làm việc đi
- Vâng!
Hì hục từ chiều tới tối mới xong việc
- Thưa chú cháu về!
Chủ quán: Về cẩn thận nhé!
Cha của tôi mất rất lâu rồi lúc đó còn chiến tranh với Trung Quốc ông đã hi sinh cứu bạn của ông, mẹ tôi rất sốc khi nghe tin đó và bệnh tim tái phát và đã ra đi lúc đó tôi mới 10 tuổi thôi. Hàng xóm cho tôi bánh, gạo, đồ ăn, nhờ đó tôi mới sống được tới bây giờ.
Muốn về tới nhà thì phải đi ngang một cái hẻm nhỏ, vừa tối vừa sáng do trăng soi, từ nhỏ tới lớn đi qua hẻm này cả trăm lần mà vẫn có cảm giác rùng mình. Đi được vài bước thì ngoài sau có tiếng nói
Jimmy: Bạn yêu đi đâu đó?
Tôi giựt mình nhìn ngoài sau
Nó bóp cổ tôi khiến tôi khó thở
Jimmy: Cả ngày hôm nay mày làm tao ngứa mắt quá rồi đó! Bây lột đồ nó ra! Cả đám xé áo tôi, tôi chống cự nhưng không thành giọt nước mắt tôi ứa ra rơi xuống đất
Jimmy: Tao sẽ chụp và đăng lên mạng chắc chắn sẽ nhiều đứa coi lắm đây!!
Vừa nói xong một bóng người cao to đi về phía tôi
Raides: Tụi bây làm gì vậy hả?!
Nó giựt mình nhìn ra sau bỏng người con trai ấy giựt lấy điện thoại và đập nó xuống đất
Raides: Một đám người mà đánh một đứa con gái sao? Thấp hèn quá đấy!
Jimmy: Mày là ai mà dám làm thế?
Nó bóp cổ Jimmy và nói
- Mày không cần biết tao là ai! Hãy biến khổi đây trước khi tao sẽ giết mày!
Nó ba chân bốn cẳng chạy, tụi nó cũng chạy theo
Raides cởi áo khoác của mình đưa cho tôi
Raides: Này cầm lấy!
Tôi lấy áo khoác chùm những phần bị chúng nó xé, tôi định đứng lên nhưng do bị chuột rút nên không đứng được.
Raides: Leo lên lưng tôi cổng cho
- Được không đó? Tôi năng lắm đấy!
Raides: Leo lên đi!
- Ừmm.
Cảm giác được cổng trên lưng sướng làm sao, người cậu ấy rất ấm và có mùi thơm, nhưng dù sao vẫn rất ngại
Raides: Nhà cậu ở đâu thế?
Tôi hoảng hồn
- À ừmm cuối hẻm quẹo phải là nhà của tôi đó!
Raides: mà cậu tên gì?
- Tôi tên là Homa, còn cậu?
Raides: Tôi tên Raides, tới rồi.
- Cảm ơn cậu nhé!
Raides: Không có gì.
Tự nhiên tim tôi đập thình thịch vậy là tôi biết yêu rồi sao, nhưng mà quả thật cậu ấy rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro