Bakery.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Note:
Phong - Taufan.
Bảo - Gempa.
Trung - Halilintar. 
Dương - Solar.
Hiếu - Duri.
Mạnh - Blaze. 
Ly - Ying.
Mai - Yaya. 






 Trời sang thu, một năm học nữa lại bắt đầu. Phong háo hức với năm học này lắm, chân ướt chân ráo bước lên cấp 3 nhưng nom cậu nhóc chẳng có gì là bỡ ngỡ cả. Cứ xách chiếc cặp màu xanh đi trên sân trường một cách đầy tự tin cùng áo Đoàn buông 2 cúc, quần tây màu xanh đậm và giày sneaker đen. Trông ngầu chết đi đượcccc. Đó là mỗi Phong nghĩ nó vậy, lmfao.
 Nó lượn lờ một lúc thì thấy Mạnh và Hiếu đang đứng ở một gốc cây nói chuyện với nhau, Hiếu vẫn ôm một cái cây hoa mà nó tìm được hồi đi dã ngoại. Yêu thiên nhiên quá má. Phong nghĩ thầm, chạy lại chỗ hai thằng bạn thân rồi cả ba bắt đầu nhảy múa cái điệu quần què gì mà đến tôi cũng chẳng biết nó là gì.
"Chúng ta là lũ quỷ, ở tận rừng xanhhhh." Mạnh vừa hát vừa chèn thêm động tác hai chân dang rộng và hai tay xòe ra như khè con mồi. Nhìn khùng chết đi được, nhưng mà lại được hai thằng ngốc là Phong và Hiếu hưởng ứng, lol.
 Trung đứng đấy cũng phải bó tay, hắn gấp quyển sách giáo khoa lại rồi hất mặt bỏ đi và vô tình làm rơi móc khóa hình tia sét của hắn. May thay Phong đã để ý và lụm lên rồi trả cho Trung chứ không phải nghe theo câu tục ngữ kinh điển của Mạnh là "Nhặt được của rơi, đồng thời bỏ túi." chứ không thằng Trung hắn cáu lên thì cạp đất cả lũ. Dù gì cũng là đàn anh mà, thất lễ sao được. Nghĩ thế rồi Phong cũng ngoắt mông bỏ vào lớp, và nó cũng đã sơ ý làm cho con nhà người ta trúng tiếng sét ái tình – Là Trung dính đó.
 Ngày đầu tiên đi học cũng kết thúc, trời cũng chẳng oi bức như lúc trưa nữa. Phong tạm biệt Mạnh và Hiếu rồi sải bước trên vỉa hè, nó nghĩ hôm nay sẽ rất yên bình, cho tới khi trời bỗng đổ mưa, ông trời thật biết thương người mà. Phong hoảng hốt chạy vào một tiệm bánh gần đó trú mưa, lục cặp xem còn tí tiền nào không thì lòi ra 100 ngàn. Ok đủ ăn. Rồi mở cửa hiên ngang bước vào trong tình trạng đầu ướt nhẹp và vai áo cũng chẳng khô ráo.
"Em cần khăn và máy sấy chứ?" Ồ ồ, chủ tiệm ra kìa. Phong nhìn qua rồi gật đầu, đối phương cũng biết ý mà trùm khăn lên đầu Phong rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương trên đấy, dịu dàng đến mức khách trong quán còn tưởng Phong và chủ tiệm là người yêu nhau. "Lấy cho em ấy một cốc cacao."
"Anh là Bảo, anh có thể biết tên em không?" Chủ tiệm mỉm cười nhẹ nhàng, ồ không, Phong chuẩn bị đổ trước anh chàng này rồi. "Phong, lớp 10." Nói chuyện một lúc thì Phong mới biết là anh ấy lớn hơn nó tận 3 tuổi, đã thế còn dịu dàng và đẹp trai nữa chứ. Lúc đấy có một chị từ bên trong đi ra, hai bím tóc buộc hai bên cùng chiếc mũ len trông xinh xắn vô cùng, trên tay còn cầm một cốc cacao lạnh đứa cho Phong.
"Ngon miệng nhé." Rồi đi thẳng vào trong. Wao, khí chất đỉnh vậy sao. Phong không ý thức được mà nhìn chị ấy một lúc, Bảo đã nhanh trí lên tiếng cảnh cáo nó.
"Ly có người yêu rồi, léng phéng Mai đấm đấy." Phong bật chợt rùng mình, nó liền uống một ngụm cacao. Sảng khoái thật mà, trời mưa ngồi trong tiệm uống một cốc cacao lạnh. Không có gì vui hơn.

 Sau ngày hôm đấy, ngày nào Phong cũng đến tiệm bánh kia. Dần dà trở nên thân thiết với Bảo và dần dần cũng có tình cảm với anh. Việc gì đến cũng sẽ đến, Phong lấy hết can đảm "tỉnh tò" Bảo sau 6 tháng cùng trò chuyện, đi chơi và học hành cùng anh.
"Phụt-" Bảo đã sặc trà khi thấy Phong đứng trong tiệm rồi hét lên như fangirl của Dương.
"EM THÍCH ANH, LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐI ANH BẢO!"
 Khoảng không im ắng bao trùm, chỉ có tiếng chuông cửa bỗng vang lên và các vị khách trong quán như nín thở để chờ đợi câu trả lời từ vị chủ tiệm đáng mến kia. Bảo thở dài rồi đi tới xoa đầu Phong và hôn lên má Phong một cái "chụt" 
"Được thôi. Anh còn tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghe câu này chứ.

Và, anh cũng yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro