Cánh Tay Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không đẹp trời mấy, tôi vẫn phải bước đến bệnh viện để làm vệ sinh các phòng bệnh, nỗi lo về kinh tế của gia đình tôi còn phụ thuộc vào tôi nên điều đó khiến tôi khá áp lực.

Tôi đi vào bệnh viện từ cửa sau và bắt đầu đẩy cái xe chứa đầy đồ dọn dẹp đi vào sâu bên trong. Hôm nay lạ thật, tôi thấy số bệnh nhân còn ít hơn cả mấy ngày trước không lẽ họ có chuyện sao thôi không quan tâm nữa tôi cần tiếp tục làm việc ngay.

Chuông reo lên, tất cả mọi người bên trong bệnh viện chạy ào ra phía bên ngoài, họ chen lấn và giẫm đạp lên nhau tôi không thể nghe họ nói gì vì tôi điếc bẩm sinh. Bình thường gia đình tôi sẽ giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ kí hiệu nhưng giờ thì ngược lại.

Tôi vẫn không quan tâm lắm, tôi đẩy chiếc xe đi ngang qua bản tin của bệnh viện. Họ phát thông báo rằng ở đây có một kẻ sát nhân vô nhân tính ở đây đề nghị mọi người cẩn trọng, tôi cười khẩy vì nghĩ rằng họ đương đùa mình. xe tôi dừng lại ở phòng trẻ sơ sinh như có một điều gì đó thôi thúc thôi phải đi vào bên trong, tôi do dự một lúc lâu rồi quyết đinh bước vào, cánh cửa dần dần được đẩy ra để lộ bên trong là những chiếc nôi nhỏ cùng với rất nhiều đứa bé bị bố mẹ bỏ lại.

Tôi cười mỉm: " Thật dễ thương ", tôi đi đến một chiếc nôi nhỏ bên trong là một đứa trẻ còn sống hình như vừa mới sinh, tôi từ từ lôi con dao nhỏ trong túi áo ra con dao từ từ cắt sâu vào bên trong tôi đoán nó đau đớn lắm sau một hồi thì đứa bé đó cũng dần tắt thở, tôi nhấc lấy tay của đứa bé vuốt ve lấy nó như các nó đã chạm vào tôi hồi mấy năm trước.

Con tôi bị mấy kẻ xấu bắt cóc, tra tấn dã man... lúc tôi nhận đc tin thì tôi chỉ nhận được một cánh tay bé xíu của nó mà thôi, giờ thì tôi đang ở đây sẽ có rất nhiều tay sẽ khiến tôi không đau khổ nữa.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro