1.The wind of the cold season

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi từ bé xíu. Lúc em còn chưa có nhận thức.

Lại phải chuyển trường nữa rồi không biết em đã phải chuyển bao nhiêu ngôi trường trong một năm nữa. Tính chất công việc nên bố mẹ em thường xuyên chuyển nhà. Mà vậy cũng tốt ít nhất em cũng không phải nghe những lời lẽ xúc phạm và bị bắt nạt của bọn họ. Em là một cô gái nhút nhát, thiếu thốn sự yêu thương.

Ngày đầu ở ngôi trường mới em cứ lủi thủi một mình vì chẳng ai muốn chơi với em cả. Em cứ nghĩ, bản thân sẽ mãi cô độc. Nhưng rất may người đó xuất hiện khiến cuộc sống em thêm nhiều màu sắc.

Ngày quen chị là một ngày se lạnh. Hôm đấy em không có áo khoác nên người em cứ run không ngừng. Tay chân em lạnh cóng không còn cảm giác. Thì bỗng có một chiếc áo khoác choàng qua người em đó chính là chiếc áo khoác của chị ấy.

Chị xinh lắm mái tóc thẳng dài cùng với nụ cười như thiên thần khiến bao nhiêu người say đắm và có lẽ em cũng vậy.

Chị rất quan tâm em. Chị tặng em những món quà và chăm sóc em như người chị thật sự. Chị giống như người chị ruột, người thân thật sự của em.

Nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp được chị nữa rồi.

Những cơn gió lạnh cứ mãi thổi qua con người nhỏ bé ấy. Bây giờ có lẽ em cũng chẳng còn biết lạnh nữa vì nếu em lạnh ai sẽ là người choàng chiếc áo cho em?

Sẽ không có ai.

Không ai.

Hình ảnh chị bị xe cán qua người. Trên mặt đất be bét những vũng máu đã ám ảnh em suốt 3 năm qua.

Trong đầu em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà chị ấy người con gái tuyệt vời nhất mà em biết đã ra đi mãi mãi bỏ lại em cả một thế giới và sự đơn độc.

Lúc đó em chỉ biết sợ hãi. Em cứ đứng ngây người, ngu ngờ nhìn chị yếu dần. Hình ảnh chị nằm trên vũng máu đỏ tươi em vội chạy đến ôm lấy người chị đang bị thương.

Em nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của chị nó vẫn còn chút hơi ấm. Chị nhìn em nở nụ cười của một thiên thần đó.

"Ổn rồi đó."

Ôm trọn lấy cơ thể yếu ớt kia của chị, những cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể kia chỉ còn chút hơi ấm lại càng lạnh hơn.

"E-em cảm ơn chị rất nhiều".
"Rất rất nhiều".

Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của em. Em ngước mặt lên trời không muốn nước mắt rơi vì em sợ chị ấy buồn.

Trước mặt em là nơi đó nơi cuối cùng em nhìn thấy nụ cười đó.

Có lẽ em cũng sắp thấy được nụ cười của chị rồi. Đúng không? Nếu không ai cứu em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro