Trần Tuyết Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm trước đi mưa về nên cô bị cảm vốn định nghỉ học một bữa nhưng xui xẻo rằng hôm nay là ngày thi cô lếch thân mệt rả rời đi xuống giường tắt báo thức vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Đến trường học gặp Lưu Nhã bạn cô kết thân từ hồi mới lên cấp3 đậu xe vào bãi đỗ xe thân ảnh nhỏ nhắn của cô hòa lẫn vào đám đông đang ồ ạt đổ vào lớp học . Hôm nay thi thể dục nên cô nhanh chống tìm cả lớp đang ở sân lớp cô thi đầu nên cô hồi hộp đợi đến lượt thi của mình đột nhiên cơn đau đầu kéo đến cô xin thầy ra phía ghế ngồi nghỉ tuy trước khi ra khỏi nhà cô đã uống thuốc giải cảm nhưng dường như cơn sốt lại hành hạ cô dạ dày đau nhói khó chịu gương mặt xinh xắn vì cố nhịn cơn đau mà xanh xao trắng bệch mồ hôi lạnh tuông ra đầy trán cô định tìm thầy xin vào phòng y tế vì lượt thi của cô còn khá xa vừa đứng dậy cô liền choáng váng mà té ngã may có vòng tay khỏe mạnh ôm ngang hong cô , ngước nhìn lên người đó gương mặt xa lạ làm cô có chút mất tự nhiên mà né ra nhưng vì còn choáng mà cơ thể như mất lực mà mặc anh dìu đến phòng y tế . Ngồi xuống giường nhìn cô y tế không có mặt nên cô định sẽ ngủ một chút quay qua người kế bên nói lời cảm ơn anh ta sau đó cô lên giường chìm vào giấc ngủ cảm giác cơ thể như có ai đè nặng cô mở mắt không nổi bờ mi nặng triễu khiến cô sợ hãi vì chẳng thể nhìn thấy xúc giác nhạy bén lúc này của cô cảm nhận có ai nắm lấy bàn tay mình tiếng ồn ào phía sau làm cô giật mình vì Lưu Nhã đang đứng trước cửa phòng và tay còn đang kéo lấy cánh tay của cô y tế . Sau khi cô y tế kê thuốc và dặn dò cô đi khám sức khỏe thì cô nhanh chóng kéo Lưu Nhã ra khỏi phòng anh phía sau gọi tên cô và định mời cô dùng bữa vì cô đã chưa ăn sáng vội nói mình bận thi cô liền kéo cô bạn đi và đúng rằng cô đang bị gọi tên lên thi . Tính kể mọi thứ cho Lưu Nhã nghe nhưng rồi ngại nghỉ rằng chắc mình bị bóng đè thôi nghỉ xấu cho người khác là không nên , cô cùng Lưu Nhã đến bãi đỗ xe vì cô phải nhanh chóng về thay đồ cho tiết học buổi chiều nhìn qua hết một lượt đứng hình mất vài giây cô ngơ ngác nhìn Lưu Nhã hỏi xe mình đâu Lưu Nhã có vẻ ngây ngô nhìn cô rồi trả lời mình không biết . Tìm bác bảo vệ hỏi bác cô liền kiểm tra thẻ xe đã không còn trong túi áo và bác đã khuyên cô đi tìm vì nếu mất thì nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm Lưu Nhã có vẻ bực tức định nói vài câu liền bị cô kéo đi xung quanh tìm nhưng không thấy vì ba Lưu Nhã đến đón nên cô phải ở một mình tìm kiếm buồn bã ngồi xuống ghế đá lạnh cơn mưa đầu mùa trút xuống cô không còn tâm trạng chạy trốn những hạt mưa mà ngồi ngây ngốc tại đó trong lớp học có người quan sát thấy tay cầm thẻ số siết chặt , đột nhiên có một bàn tay kéo cô vào lòng ngực trên đầu có ô che nên không ướt chỉ có người cô là ướt sũng gió thổi lạnh lẽo xuyên qua da thịt anh cảm nhận người trong lòng mình đang run lẩy bẩy vì lạnh liền lo cô cảm nặng hơn mà cỡi áo khoác ngoài cho cô , anh nhìn cô vì ướt mà lộ ra phần da thịt hồng hào cổ họng anh có chút khô khan liền nuốt một ngụm nước bọt miệng cười xấu xa nói nhỏ qua tai cô vài câu cô nhận thấy ánh mắt nóng rực đó của anh không đúng lắm liền nhìn lại mình thì đỏ cả mặt mở miệng mắng anh lưu manh tay nhanh chóng che lại mắt trừng mắt với anh . Mưa nhanh chóng tạnh anh liền bị đám phía sau làm phiền đến đau đầu vì chuyện ở sân banh cô mới bàng hoàng nhận ra vị trước mặt mình là người không tầm thường sợ hãi xâm nhập lý trí cô khẻ rung nhẹ anh thấy vậy liền ôm cô để giữ ấm , cô định nhanh chóng rời đi thì anh nói xe cô đang ở đó liền cùng anh đi lấy lại xe . Đám con trai ở sân banh tranh cãi vì một chiếc xe đậu giữa sân banh làm cho họ không thể chơi được và xui xẻo sao chiếc xe đó lại là của cô , nhìn anh rồi lại nhìn ra hai bên đang tranh cãi đánh nhau ngoài đó là lớp mà cô đang học với lớp kế bên mà theo cô biết là lớp cá biệt nổi tiếng nhất trường , anh nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của cô mà chợt bật cười trong cô rất khả ái và dễ thương . Nhưng lúc quay lại nhìn đám người kia thì anh thay đổi thái độ rõ rệt đôi mắt lạnh băng cùng sát khí dầy đặc quanh người làm cô kế bên cũng khó thở theo họ tường thuật lại hết chuyện xảy ra ở sân banh theo đó lớp cá biệt đã nói lớp cô dành sân của họ nên mới đậu xe ở đó có người còn nói lớn tiếng truy tìm chủ nhân của chiếc xe , cô lúc này sợ hãi tột độ tim đạp nhanh khiến cô khó thở một tên đàn em nhìn thấy cô đôi mắt đỏ hoe còn khoác áo của anh thì liền đoán rằng cô là tình nhân của anh cảm thấy bản thân thật may mắn vì chưa bị anh sử lý vì đã chen ngang khi nãy . Anh vốn định sử lý qua loa chuyện nhỏ này làm thỏ con của anh sợ hãi đến vậy nào ngờ giọng nói điệu đà phía sau là Hành xuất hiện cô ta không những xen vào việc quản lý của anh mà còn nói cô là tình nhân được anh bao che . Vào lớp học của cô mà lụt soát Lưu Nhã nhìn thấy họ xông vào lớp thì lo lắng chạy đến bên cô hỏi han cô lúc này nói nhỏ với Lưu Nhã rằng mình gặp chút rắc rối Hành nói lớn tiếng tìm chủ nhân của chiếc balo cô nhìn mà không tin nổi vào mắt đây là balo của cô mà sao thẻ xe lại có trong đó lúc nãy cô đã kiểm tra rồi nhưng không thấy , cô ta nghe cô trả lời liền như được ý muốn liền định đem cô đi sử lý thì Lưu Nhã chen vào và nói giúp cô không khỏi cảm ơn cô bạn vì tình hình rối rắm lúc này đã đứng ra bảo vệ cô . Buổi tối một chiếc xe đen đậu vào bãi đỗ xe một bóng hình thon thả cùng đôi chân dài mang đôi giầy cao gót đế giầy nhọn hoắt tiếng bước chân vang khắp nơi trong phòng lúc này có một cô gái khác dung mạo xinh đẹp sắc sảo pha lẫn mái tóc nhuộm đỏ cùng điệu bộ thảnh thơi ngồi dựa lưng trên sofa mà hút điếu thuốc . Hành bước đến gần lời chào hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy cung kính Ngọc Thiên hoàn toàn không để tâm cô ta chỉ gật đầu rồi cầm lấy ly rượu vang trên bàn mà uống cô ta thấy mình bị ngó lơ trong lòng nảy sinh tức giận Ngọc Thiên chỉ là hôn thê của đại lão mà dám lên mặt với thập tỷ cô ta . Cô ta không đi trước vào phòng họp mà ngồi lại đối diện với Ngọc Thiên câu chuyện cô ta nói đến điều là về người bạn thân của Ngọc Thiên còn nói Ngọc Thiên đừng xen vào chuyện bao đồng điệu bộ bình tĩnh của Ngọc Thiên làm nụ cười trên môi Hành cứng đơ Ngọc Thiên liếc nhìn cô ta rồi cười nói cô ta quá lo chuyện của Ngọc Thiên này rồi sau đó thì bỏ đi . Hôm sau khi cô trên đường đi bộ đến trường cô không dám nói với bố mẹ việc chiếc xe bị đập đến hư hại đang được sửa lại ở ngoài tiệm xe , vừa đi vừa than thở vì chiếc xe bị hỏng nặng từ phía sau cô chiếc xe đen sang trọng chạy lại chặng đường cô hoang mang nhìn chưa kịp làm bất kỳ hành động gì thì bị hai gã áo đen lạ mặt bắt cô lên xe . Anh giải thích muốn cho cô an toàn nên mới đi cùng cô anh lo rằng vụ lần trước bố của cô bé kia sẽ làm khó dễ cô , cô mới nhận ra việc tuần trước cô có bị hiểu lầm rằng đã bắt nạt một cô bé mới vào trường điều này làm ầm ĩ vài hôm rồi lấn xuống cô chỉ đơn giản nghĩ rằng là Ngọc Thiên bạn thân thời tiểu học của cô đã sử lý hết hóa ra là anh chàng có thân phận không tầm thường này giúp định mở lời cảm ơn thì chiếc xe đột ngột dừng lại làm cô ngã nhào về phía trước may rằng anh đỡ nếu không e là cô sẽ bị bầm dập đâu đó rồi . Anh nhìn tên đàn em bảo họ bảo vệ cô một mình anh xuống xe sử lý những tên ngán đường này , tên đàn em kia lo cho sự an nguy của anh mà không khóa cửa xe cô nhanh nhẹn cầm khúc cây khô bên vệ đường lao tới đập vào đầu tên có ý định đánh lén sau đó cảm ơn anh và tự mình vào trường để tránh bị tai tiếng không đáng có . Vào lớp gặp lại Ngọc Thiên cô liền được hỏi vô số câu hỏi cô nhìn Ngọc Thiên cố trấn an cô bạn và nói rằng mình không sao , Ngọc Thiên tức giận nhớ lại những gì Hành nói hôm trước Ngọc Thiên quyết truy ra hung thủ mà cùng anh đến phòng camera xem cả Hành cũng đi theo , còn cô và Lưu Nhã thì buồn chán vì không thể vào trong nên cô đi mua nước còn Lưu Nhã thì quay về lớp học , trên đường đi ngang nhà kho của trường cô nghe thấy tiếng động liền đi lại kiểm tra xem . Phía Ngọc Thiên thước phim quan trọng đã bị ai đó nhanh tay xóa mất Ngọc Thiên nhận ra điều gì đó liền vội đi tìm cô . Cô lúc này đỡ hắn vào phòng y tế không biết ai đó đã giam và đánh đập hắn trong lúc cô giúp hắn sơ cứu vết thương hắn đã nói với cô việc du học thì ra cô và hắn từng hẹn hò hắn không biết vì sao cô lại chia tay còn tránh mặt hắn điều mà có lẽ hắn không biết là việc mẹ hắn đã tìm gặp gia đình cô vì lý do môn đăng hộ đối mà ép cô chia tay hắn cô vì không chịu nổi cảnh bố mẹ bị sỉ nhục chỉ vì yêu hắn nên cô quyết định nói ra lời chia tay , cô băng bó xong cho hắn liền quay về lớp mặc kệ hắn gọi tên cô phía sau cô thật sự không muốn đối mặt , với hắn thì cô sẽ mềm lòng về đến lớp cô gục mặt xuống bàn nước mắt cứ tuông ra khóe mi giờ ra chơi nên lớp học trống trải hẳn cô yên lặng lau đi giọt nước mắt còn động lại tự an ủi bản thân lúc cô nói ra lời chia tay thấy được sự tiếc nuối mói tình quá sâu đậm hắn không thể buông bỏ nhưng cô đã lạnh lùng mà quay lưng đi chỉ ít ra cô đã mạnh mẽ vì lòng tự trọng còn sót lại làm ơn xin hắn đấy cô đã lấy hết can đảm để đối mặt vậy nên xin hắn đừng làm sự can đảm của cô trở nên vô nghĩa . Ngọc Thiên thấy cô ủ rũ liền đến an ủi hỏi thăm và nói rằng điều cô làm không sai cả yêu hắn cũng không sai Lưu Nhã quay về thấy cô liền lo lắng mà hỏi biết được cô gặp hắn thì gương mặt trở nên lạnh lùng nói cô làm đúng vức bỏ hắn đi mẹ hắn đã gây ra biết bao nhiêu tủi nhục cho cô nói xong Lưu Nhã bị Ngọc Thiên trừng mắt còn Lưu Nhã thì cảm thấy mình nói không có gì sai cả . Tối đó cô biết được hung thủ đổ oan mình là ai thì ra là hắn người ngồi cùng bàn với cô , sự thất vọng dân trào lên cảm xúc tức giận bùng phát cho dù hắn giải thích rằng chỉ muốn cô ở lại trường một lúc để nói chuyện du học vì cô luôn né tránh hắn nên hắn phải làm như vậy , cô hỏi hắn thấy cô bị đám người kia chỉ chỏ bàn tàn nhục mạ danh phẩm đây là cái mà cô đáng nhận sao , để lại đôi mắt thất vọng tràn trề mà bỏ đi hắn cố nói rằng lúc hắn định giải thích giúp cô thì đã bị người nhốt lại nhưng có lẽ quá trễ để sai lầm này được tha thứ như lửa được đỗ thêm dầu vào càng đổ nước để dập thì ngọn lửa càng lớn . Lưu Nhã tức giận mà chửi vài câu liền đuổi theo cô Ngọc Thiên đánh ngất hắn vì quá ồn ào . Đêm nay có cuộc họp khẩn ở bang anh cùng Ngọc Thiên cũng có mặt là do Hành để nghị cuộc họp bãi bỏ chức vị của anh trong bang vì anh đã bị tình cảm chi phối đưa ra đoạn video anh cho người bắt cô vào xe , anh bình tĩnh xem hết đoạn video đó thản nhiên nói toàn bộ nội dung trong video điều là sự thật điều này khiến Ngọc Thiên ngạc nhiên có chút lo vì bạn thân mình bị để mắt còn Hành thì nhếch mép cười tươi nụ cười càng thêm hưng phấn nhưng giây sau đó anh đã trả lời rất trôi trải rằng đàn em của boss không chấp nhận sử lý như vậy mà quyết định ra tay anh chỉ đảm bảo rằng người vô tội sẽ không liên lụy mà theo bảo vệ cô . Câu trả lời hoàn hảo của anh khiến cô ta câm nín bị boss trách phạt cô ta cũng chỉ nuốt lấy cơn tức mà rời đi tìm ngày trả thù còn Ngọc Thiên và anh thì ngồi lại nói chuyện Ngọc Thiên cảnh cáo anh rằng nếu có ý định trêu đùa bạn thân của mình thì anh sẽ có thêm một đối thủ anh mỉm cười nhìn Ngọc Thiên đầy tự tin mà nói :

" ngược lại có thêm một người nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh