Chương 13 : anh có còn là anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy , tại căng - tin công ty giải trí C&T , là nơi mà hắn làm việc .

  Hắn đang nhâm nhi bữa trưa của mình , bỗng Diệp Nhạn Kỳ - giám đốc bộ phận quản lý , cũng là người hắn coi trọng nhất trong công ty bước tới. Đặt đồ ăn xuống bàn của hắn và ngồi xuống ăn tự nhiên . Hiểu ý của cậu ta , hắn ngước lên nhìn và hỏi :

  - Có chuyện gì nói mau đi .

  - Không vội , cậu cứ ăn đi , tôi sợ nói ra rồi cậu không nuốt nổi mất .

  Hoàng Thanh Dật đặt đũa xuống khay , bình tĩnh nói :

  - Nói đi !

       Diệp Nhạn Kỳ mở cho hắn 1 chai nước , cười thầm :

   - Vừa rồi , tôi đi ngang qua phòng của cậu , cậu biết tôi nhìn thấy ai không ?

    - Ai ?

   - Bạch Địa Lan !

      " Rầm !!! " Hắn trợn mắt nhìn Diệp Nhạn Kỳ :

   - Cô ta tới công ty của tôi làm gì ?

   - Uầy , sao cậu lại hỏi tôi , tôi chỉ tình cờ ngang qua và chẳng biết gì cả . Nếu muốn biết thì cậu tự đi mà hỏi cô ta ấy.

    Không đợi cậu ta nói xong , hắn
chạy như bay tới phòng của mình . Gọi cho cấp dưới của mình , một cô nhân viên bắt máy:

   - Alô , giám đốc ạ ? Có chuyện gì vậy ạ ?

  - Lúc nãy có ai đã vào phòng tôi   phải không ? - Hắn quát lớn .

  - A ... Dạ , lúc nãy có một cô gái tầm 27 , 28 tuổi tới phòng của ngài , tôi thấy vậy mới hỏi cô ấy tìm ngài có việc gì . Sa...sau đó cô ấy đưa cho tôi một phong bao , nhờ chuyển lại cho giám đốc ... ngài đợi một lát tôi đem qua ngay . - Cô nhân viên sợ hãi nói .

   Khoảng 10 phút sau thì cô nhân viên mang nó tới . Trong phong bao là hợp đồng mà hắn đưa cho cô kèm một tờ giấy . Bên trong cô viết :

  " Anh bảo tôi , nếu như ký vào bản hợp đồng này , tôi có thể biểu diễn tại sân khấu nào tôi muốn phải không ? Vậy tôi muốn biểu diễn tại nơi anh đã từng hát . Có được không ?

     Bạch Địa Lan . "

  Hắn không hiểu cô có ý gì nhưng vẫn là nên  hỏi cô trước . Sau khi tan làm hắn về nhà , gọi cô ra và hỏi :

   - Cô như này là có ý gì hả ?

  - Anh sao này đừng có hỏi tôi có ý gì nữa được không ? Tôi chán câu hỏi này của anh lắm rồi .

  - Cái loại phụ nữ như cô , tôi thật không hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì cả , không hỏi như vậy thì cô bảo tôi hỏi làm sao đây ?

    Cô chẳng hiểu hắn nói gì , một chữ cũng không . Đáng ra , người hỏi câu đó nên là cô . Rốt cuộc hắn coi cô là gì chứ ? Tại sao từ cái hôm sinh nhật cuối năm đại  học đó của cô , hắn thay đổi đến chóng mặt . Từ một người con trai dịu dàng , luôn tươi cười với cô , lại trở thành một người lúc nào cũng mang trên mặt một gương mặt đáng sợ , không hé một nụ cười . Nghĩ tới đó , nước mắt cô tuôn ra :

   - Hoàng Thanh Dật , anh có còn là anh không ?

    « Hết Chương 13 »
  

    

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro