Cô bần thần nhớ tới chàng trai hôm nọ cùng mình trú mưa dưới mái hiên kia ...
Cậu ta có mái tóc đỏ , làn da trắng và đôi mắt rất có mị lực , hóa ra , sau hôm ấy cô đã bị cậu ấy hớp hồn ( dùng từ hơi kỳ kỳ ).
Sáng hôm sau , tại trường cấp hai của cô.
Cô cùng chị hai mình học ở đây , chị hai cô bằng tuổi cô , tính ra thì hai người là song sinh luôn ấy , nhưng tuy vậy chị cô cũng có nhiều điểm khác cô hoàn toàn...
Chị cô có quen một người bạn tên là Hoàng Khải Minh , người này gia thế bậc hai bậc ba ở thành phố , tuy vậy nhưng tính cách của anh ta khá hòa đồng nên cô cũng làm quen với anh ta khá nhanh.
Hôm ấy , anh ta kéo cô và chị cô ra sau trường , bảo là giới thiệu cho cô và chị cô với 1 ai đó . Nhưng cô không nghĩ người mà anh ta muốn giới thiệu cho mình lại chính là : người trú mưa với cô hôm đó . Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi :
-là anh sao ?
-sao lại là cô ? - người con trai đó nói .
- hai người quen nhau sao ? - Hoàng Khải Minh hỏi .
-à..ờ , cũng không hẳn , chỉ là tình cờ gặp nhau một lần chứ chưa hẳn là quen . - cô đáp.
-Khải Minh , vậy anh ta là ai vậy ? - chị cô giật tay Khải Minh lại và hỏi.
- À, đây là anh hai cùng cha khác mẹ của tôi, Hoàng Thanh Dật - quay sang Thanh Dật :"anh hai , đây là Địa Lan , nhũ danh là tiểu Bạch ( chỉ vào địa lan ) , còn đây là Liễu nhan , nhũ danh là Đại Bạch ( hơi quái quái nhở -_- ) ( chỉ vào chị cô ) họ là bạn em và em muốn giới thiệu cho anh . - Khải Minh nói .
Lúc đó , cô thấy hắn ta cười nụ cười của hắn thậ̣t đẹp , tựa như là ánh mai đủ ấm để xoa dịu nỗi buồn của một ai đó ...
(Hắn ta là Hoàng Thanh Dật nha )
« Hết chương 2 »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro