Chuơng 1: tôi cảm thấy mệt mỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại những năm xx ở vùng quên có cô gái nhỏ 15 tuổi , để lại nhiều lá thư tuyệt mệnh , chết do uống quá nhiều thuốc ngủ. Theo như gia đình cô bé kể lại :
- tiếng khóc nức của gia đình khi nhớ lại con gái của mình vào đêm tự vẫn
  Lời thoại:
Bố mẹ : con gái tôi bình thường chẳng nói chuyện với ai nhưng chúng tôi không biết vì sao con bé tự vẫn...
  Hiện tại cô bé ấy đã mất 1 năm
Hãy quay về 2 năm trước tìm hiểu tại sao cô ấy mất!

Nguời con gái 15 tuổi mất 1 năm về truớc có tên là N

- ngày thuờng N vẫn năng động hoạt bát nên vẫn nhiều người yêu mến
N rất hiểu chuyện , lúc nào tan học N cũng để giành tiền nhầm mua thứ gì thì không ai biết...
Có 1 bạn học hỏi : mày để giành tiền để làm gì vậy?
    - N chỉ cuời mà nói : bí mật
Bạn học : suốt ngày cứ bí mật! Hừ
Bạn học giận dỗi quay ngắt ra đằng sau

Ngày bình thường không ai để ý đến biểu hiện của N, ánh N lộ ra nét ưu sầu đến vô cảm.
Đến những ngày thi cử nhưng N chẳng có biểu hiện gì là căng thẳng, gia đình thì hối thúc cô học bài, song sau đó thì đem cô ra so sánh, nhưng N chỉ lạnh lùng ảm đạm mà thở dài....

- thành tích của N rất tệ từ năm trung học chẳng có nổi bằng khen, dù cho cô có cố gắng thế nào cũng vậy
Nhưng N lại rất thích vẽ, cô cũng từng được mệnh danh là người vẽ đẹp nhất lớp , cho dù là vậy nhưng cô lại rất tự ti. Đến năm thi cuối kì lớp 8 cô phát hiện bản thân mắc bệnh trầm cảm nặng

N ko nỡ bỏ lại phía sau là gia đình gắng guợng vui vẻ để bớt bệnh

Nhưng ngày càng bệnh nặng thêm...

Cô đã đến bác sĩ để khám nhưng bác sĩ bảo rằng bệnh này không thể chữa nhanh chóng cần để thời gian chữa trị

Nghe bác sĩ bảo thế cô đành quay về nhà, khi về đến nhà, cô ngồi truớc bàn học ngẩn nguời 1 lúc thì thôi đi

Những ngày sau đó rất bình thường, nhưng đầu cô lúc nào cũng ngẩm nghĩ 1 điều gì đấy... [ tôi muốn chết ] nhiều lần như vậy cứ thất N lại muốn tự tử kết liễu bản thân

Nhưng lần nào cũng im lặng 1 lúc, những lúc N về nhà tang học là về nằm ngủ li bì  , người nhà không thấy gì lạ nên cũng không để ý , cứ thế cô ngủ ngày càng nhiều hơn...
Ngày mà cô đi cũng là ngày gia đình khóc lớn như thể ai oán.

Con.... Ơ. I l.. À con, gia đình ngất liệm đi

Ngày mà cô mất ông trời duờng như đau lòng xót thương vậy trời cứ âm u lại mưa

Để lại bức thư tuyệt mệnh và Nhật ký

Nhật ký của N

Ngày 20 tháng xx năm xx

Hôm nay không biết vì sao lại buồn
Nhưng gia đình lại so sánh bản thân mình với nhà bạn kế bên

Ngày 22 tháng xx năm xx

Cảm thấy uất ức vì người thân chưa từng tin tưởng mình! Cảm giác thật khó chịu

Ngày 23 tháng xx năm xx

Mệt mỏi quá!

Kết thúc

Chỉ vài vòng ngắn gọn nhưng cảm thấy đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro