-Tra nữ đã biết quay đầu!- (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo ghế ngồi cạnh cô ấy, cô nàng này là bạn thân từ hồi Đại học của tôi, tên là Mạc Lâm Nhi

"Sao, có chuyện gì à?"

"Bạn trai của tớ tệ bạc quá, anh ta đã đi chơi vui vẻ cùng một cô gái khác mà không nói gì cho tớ cả, chắc chắn anh ấy chuẩn bị chia tay tớ rồi"

Tôi im lặng nhìn cô ấy

"Sao cậu không nói gì?"

Tôi vẫn im lặng, đợi thêm một chút nữa rồi tôi lại mở miệng nói

"Chúc mừng"

"Hả?"

Một cánh tay vươn tới nắm lấy vai của Lâm Nhi

"Lâm Nhi"

"Ai đấy? Ơ, sao anh lại ở đây"

Cái tên kia không nói gì, nhìn tôi rồi gật đầu một cái xong lại bế Lâm Nhi ra khỏi quán

Chỉ còn tôi một mình, à ừ, hắn ta là bạn trai của Lâm Nhi, hôm nay hắn sẽ cầu hôn cô bạn thân của tôi

"Haiz, cẩu độc thân vẫn chỉ là cẩu độc thân"

Tôi than thở, đứng dậy tính tiền và đi ra ngoài

Trời đã lặn, trăng lên cao, thành phố ngập tràn ánh đèn mờ ảo, tôi đi một mình trên con phố, cứ đi mãi, ai ngờ quỷ không biết ma không hay tôi lại tới được công viên mà tôi và Nam Ca hay ngồi

Tôi vào công viên, đi một vòng rồi lại về thẳng nhà

Thấp thoáng đã hơn 2 năm trôi qua, một thời gian có lẽ là khá dài đối với kẻ cô đơn như tôi

Công việc làm ăn đều tốt, sức khoẻ đều tốt, các mối quan hệ đều bình thường, có điều tôi không có hẹn hò với ai hết

Một tra nữ đã từng khuynh đảo cả một Đại học giờ chỉ có một mình

Không phải là tôi không có ai yêu hay gì cả, chỉ là tôi không muốn yêu nữa, vốn đã từng có một số mối quan hệ tôi đã từng có cảm xúc thẫm chí là mãnh liệt nhưng...

Bạn biết rồi đó, tất cả đều đổ vỡ

À, khoảng thời gian này, tên kia cũng đã làm một tổng tài thực thụ rồi, nhìn rất ra dáng nha, không còn là một người nhìn yếu đuối,dễ thương như trước

Hắn từng có lời mời muốn hợp tác với công ty tôi nhưng tôi từ chối rồi, hắn không biết tôi là chủ tịch đâu, tôi nghĩ thế

Hôm nay là ngày kỉ niệm gì đó của công ty hắn, tôi cũng có vé tham dự và được mời thêm một người

Tối đó tôi và bạn thân đến biệt thự xa hoa của hắn

Vừa vào thì đã thấy bao nhiêu là doanh nhân tài phiệt, quý phái, bla bla

"Ra góc kia đi Chi Chi, bên đó ngắm được vườn hoa bên ngoài đó"

"Rồi rồi"

Lâm Nhi kéo tôi đến một gốc trong biệt thự

Hai tôi trò chuyện mấy chủ đề linh tinh mặc kệ buổi diễn thuyết gì gì đó của tên kia đã bắt đầu từ lúc nào

Tôi ngắm vườn hoa trong vườn, khá là bất ngờ khi hoa được trồng là loài hoa tôi yêu thích, hoa hồng, chắc là trùng hợp thôi

Một lúc sau, khi thấy có vài người bắt đầu ra về thì tôi cũng đi theo, lúc ra tới cổng thì một người đàn ông lớn tuổi chạy lại chỗ tôi, chắc là quản gia

"Quý cô thân mến, ông chủ tôi dặn tôi tặng cô một món quà trước khi cô ra về"

Nói xong ông ấy đưa cho tôi một bó hoa hồng trang trí bắt mắt, tôi nhận lấy và tiếp tục ra về

Lúc đến nhà tôi ngắm một vòng bó hoa thì thấy một con số nhỏ được giấu khá kỹ

"930? Mình hiểu rồi... Hiểu mới lạ, hắn có ý đồ gì đây?"

*930: Tiếng Trung đọc là jiǔ sān líng, đọc lái của hǎo xiǎng nǐ có nghĩa là “Nhớ em/nhớ anh”*

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi vệ sinh cá nhân xong ăn sáng,đi mua sắm

Kỳ lạ là hôm nay nhân viên chỗ cửa hàng quần áo tôi mua nói những gì tôi mua đều được thanh toán

"Hả? Sao lại được thanh toán rồi? Ai đã trả giúp tôi thế"

"Xin lỗi quý khách, người đó nói chung tôi phải giữ bí mật"

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tất cả những gì phải trả tiền thì đều được thanh toán trước dù giá thành cao hay thấp

Kể cả ngày sinh nhật của tôi cũng có một món quà không có danh tính, lại còn là thứ tôi rất thích, tôi ban đầu nghi ngờ là do ba mẹ tôi nhưng hai người đó chối bỏ và đưa ra các lý do hợp lý

Sau tầm 1 tháng kể từ sinh nhật của tôi chuyện tôi không ngờ đã xảy ra

Hôm đó tôi vào một quán cà phê tôi yêu thích, đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên

Một người đàn ông bước vào, mặt có chút quen mắt, à tên Nam Ca đây mà, hắn ở đây làm gì nhỉ...

"Hi Chi"

Cái gì? Hắn tìm tôi đấy à?

"Ờ"

Hắn lại chỗ tôi đang ngồi và ngồi phía đối diện

"Anh kiế-"

"Hai ta quay lại được không?"

Nghe xong tôi liền bị sặc nước, sao lại còn muốn quay lại? Tôi chia tay chưa đủ tuyệt tình à

"Tại sao?"

"Sau khoảng thời dài như thế, anh vẫn không thể quên được em, dù đã cố gắng làm bản thân bận rộn, dành thời gian cho các mối quan hệ nhưng..."

"Ý tôi là tôi có gì tốt để anh yêu cơ chứ?"

"Tốt chứ, tất cả mọi thứ của em đều tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro