10032014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần... một tuần quá ngắn ngủi đối với anh, phải không?

Nhưng với em, nó lại rất dài...

Quá nhiều chuyện xãy ra khiến em không tin được, và đến bây giờ, chỉ cần nhìn thấy số anh trên điện thoại, tên anh sáng đèn trên facebook là nước mắt em lại trào ra... em không chẳng biết vì do gì nữa, có lí do gì để em phải khóc sao trong khi mọi chuyện quá ngắn ngủi và quá rõ ràng thế này?!

...

Ngày đầu tiên, chỉ là em nhìn thấy anh trong đám bạn của anh, cũng là đám bạn của bồ bạn em. Em không có thói quen nhìn con trai, vì em trước giờ cũng không ưa con trai cho lắm. nhưng chẳng hiểu sao không thể rời mắt khỏi anh. Rồi khi anh đưa mắt sang nhìn em, em vui lắm, như đứa trẻ ngây ngô chưa biết yêu bao giờ thế nên một cái liếc nhìn cũng khiến em vui vô cùng.

Ngày thứ hai, biết số điện thoại và facebook của anh, nhắn bất kì tin nào anh cũng trả lời cả, cứ kiểu như là tình cảm đã được đáp lại, mỗi khi anh trả lời, đó là giây phút mà tin em khẽ nói lên 'em thích anh'...

Ngày thứ ba, tư... mỗi câu chúc ngủ ngon cũng đủ làm em vui...

Ngày thứ năm, lại gặp anh ở sân trường... em vốn nhát trai nên cứ núp sau lưng con bạn, nhưng anh vẫn vui vẻ nói chuyện với em, em vui lắm... thật đó. Anh mới em đi chơi với bạn anh, nhưng vì em sợ, em nhát nên em từ chối... ngốc thật... đồng ý thì có lẽ đã không như thế này... nhưng em vẫn tin đó là một quyết định thông minh. Nhưng vì quyết định đó, anh đã đi chơi với một đứa con gái khác (dù chỉ là bạn thôi và đi cũng cả đám nhưng em vẫn buồn lắm)...

Ngày thứ sáu, em ngồi ở nhà, lo rằng anh với cô bé kia sẽ... đến với nhau... lo đủ thứ... rồi khóc đủ thứ... sợ rằng anh đã ghét em

Ngày cuối cùng, con bạn em mới nói cho em biết, thật ra anh đã từng quen rất nhiều người, quan hệ với nhiều người, cũng kiểu đểu và lăng nhăng... tất cả đều không là gì, vì đó là quá khư của anh, em không nên chấp nhất quá khứ khi đã yêu anh ở hiện tại... nhưng rồi nó bảo rằng anh ghét em, nói là em vừa xấu xí vừa nhát trai, quá tấm thường so với anh... lúc đó toàn bộ cơ thể em như muốn đổ rạp xuống, em không biết nói gì hết, chỉ giả vờ cười rồi hỏi nó "Ảnh... còn nói gì nữa không?"... rồi về nhà lại khóc như mưa...

Anh à... em như một con ngốc vậy... dù biết anh đối xữ với em như thế, dù biết anh là loại đàn ông như thế, dù bạn bè khuyên bảo, lí trí khuyên bảo... nhưng... trái tim em vẫn không ngừng yêu anh...

Giờ, việc quên anh hay tự nhủ anh chỉ là một tên sở khanh... với em... nó còn khó hơn việc nhớ anh 24 giờ một ngày...

Gửi đến anh, bằng cả trái tim... dù em biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu... nhưng... "EM YÊU ANH"...

10/03/2014, Sài Gòn.

Người Vô Hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro