hồi kí - CoPu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ chính xác đó là năm bao nhiêu. Nhớ mang máng đó là vào mùa hè , thời tiết nóng nực nhưng lại kèm theo vài cơm mưa lạnh. Tôi đã gặp được em, người con trai tôi nguyện thương suốt cuộc đời này.

Ngày ấy, tôi vừa tròn 10 tuổi. Gia đình tôi có một chuyến gặp mặt họ hàng xa tận trên Hải Dương. Từ Nghệ An tới đó cũng là cả một quãng đường dài. Trên chuyến xe buýt, tôi ngủ suốt. Mẹ còn hay nói đểu tôi rằng: Tôi ngáy to như sấm, ắt sẽ chẳng có ai chịu nổi tiếng ngáy của tôi cả. Câu nói đó tôi đã nghe phát ngán rồi.

Tới nơi, mọi thứ xung quanh đây trong mắt tôi là một vùng quê rộng lớn. Có những cánh đồng xanh bát ngát trải dài. Từ đằng xa, tôi đã thấy họ hàng nhà mình đang vẫy tay chào. Với tính cách của một đứa trẻ, tôi chạy tới nhảy bổ vào lòng bác trai. Lâu không gặp, trên lưng bác đã in hằn những vết của đòn gánh bác mang ra đồng hằng ngày. Nó nổi lên rõ rệt như dãy núi trải dài trên thảo nguyên xanh ngát.

Bác ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dắt tay tôi về nhà. Trên đường đi qua con ngõ nhỏ, không cẩn thận, tôi đã va vào một cậu bé mặt mũi non nớt với thân hình gày guộc, đang vác chiếc rổ to đùng đựng đầy những hạt đỗ xanh trên vai. Cú va chạm mạnh làm tôi ngã ra đằng sau, còn khiến cho chiếc rổ rơi xuống đất, làm đổ toàn bộ số đỗ trong đó. Cậu bé không một lời trách móc, liền vội vã chạy lại phía tôi, đỡ tôi dậy mà xin lỗi. Rồi lại cặm cụi nhặt từng hạt đỗ nhỏ li ti cho vào trong rổ

"Cháu có sao không? " bác tôi ân cần hỏi

"Cháu không sao"

Tôi trả lời rồi tiến về chỗ cậu bé đó, giúp cậu nhặt đỗ. Lại gần mới thấy, bàn tay nhỏ bé, lấm lem của cậu đã xuất hiện vài vết chai sạn của việc đốn củi và làm lụng vất vả.

"Cho tớ xin lỗi, để tớ giúp cậu nhặt đỗ nhé?"

"Tớ Cảm ơn anh"

"Tại sao lại là anh?"
Tôi vừa nhặt đỗ vừa cất tiếng hỏi

"Tại vì mặt anh già hơn tớ rất nhiều mà"

Cậu vừa nói vừa mỉm cười với tôi, nụ cười ấy rạng rỡ như bông hoa Hướng Dương trước nắng.

Với sự giúp đỡ của gia đình và tôi, số đỗ nhanh chóng trở lại rổ. Tôi tạm biệt cậu rồi tới nhà bác ngay sau đó. Bước vào nhà, tôi vơ ngay bịch bánh quy đặt trên bàn mà nhai ngấu nghiến, không cả kịp xin phép bác. Tôi ngồi nhai bánh bên cạnh bố, vừa lải nhải làm bố tôi không mấy dễ chịu

"Con ra ngoài chơi cho bố nói chuyện "

Tôi gật đầu, cầm theo bịch bánh chạy một mạch ra ngoài cổng. Tôi rảo bước trên con đường trải đầy nắng, định sẽ đi xa ra cánh đồng nơi bác tôi làm việc. Gần ra tới nơi, tôi gặp bọn trẻ con trăn trâu trong xóm. Biết tôi không phải người ở đây qua giọng nói, chúng rủ tôi ra cổng làng chơi. Đầu tiên tôi không chịu vì mẹ dặn là trời sắp mưa, sẽ không có ô mà trở về nhà, cổng làng thì lại xa nên tôi cũng sợ bị lạc đường. Bọn chúng hứa rằng sẽ dẫn tôi về sau đó, với tính cách của một thằng nhóc 10 tuổi, tôi dễ dãi gật gù chạy theo bọn chúng ngay.

Vài chục phút sau, trời bắt đầu có dấu hiệu mưa tới, mây đã xám xịt như màu sơn cổng nhà bác tôi. Tôi tính chia bánh cho từng đứa rồi giải tán đi về nhưng chúng không chịu, đòi chơi thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi. Tôi ậm ừ đồng ý.

Một lúc sau, trời mưa đổ xuống to như trút nước. Cả đám chạy về hết, bỏ lại tôi một mình giữa cổng làng. Trời thì rét, tôi núp sát vào mái hiên của cổng, chờ đợi có người đi qua để tìm sự trợ giúp.

Đợi mãi chẳng thấy ai qua, mưa ngày càng to, tôi lại là tên nhát gan sợ sấm chớp. Như lời mẹ tôi nói, tiếng ngáy của tôi to như tiếng sấm gào.

Chợt, tôi gặp cậu từ cổng làng trở về. Bóng dáng nhỏ nhắn tiến lại gần. Cậu cầm chiếc ô nhỏ che mưa cho tôi, nhẹ nhàng hỏi

"Sao anh lại ở đây, trời mưa to thế này, nhà anh ở đâu?tớ đưa anh về"

"Là cậu à? Cảm ơn đã giúp tớ"

"Anh cũng đã giúp tớ nhặt đỗ rồi còn gì, giờ đến lượt tớ giúp anh"

Tôi bước bên cạnh hình hài bé nhỏ ấy, cười nói vui vẻ. Có vẻ như chúng tôi rất hợp nhau, mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Phép lịch sự của em đã làm tôi dao động.

"Tớ có thể biết tên của anh được không? "

"Tớ tên là Công Phượng "

"Tớ là Toàn, Nguyễn Văn Toàn"

Em nói, rồi tự cười thật tươi. Nụ cười em luôn tươi rói, đôi má ửng hồng tựa ánh chiều tà rực rỡ.

"Năm nay tớ mười tuổi, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Anh lớn hơn tớ một tuổi, tớ 9 tuổi "

"Vậy là cậu sinh năm 96 sao?"

"Ấy! Không được gọi là "cậu", anh phải gọi em bằng "em", anh lớn hơn em một tuổi mà"

Trên còn đường làng, vắng tanh không một ai qua lại. Hai bóng dáng nhỏ nhắn bước cùng nhau dưới chiếc ô cũ kĩ. Những vũng nước, tiếng lách tách của mưa rơi, và tiếng của nhịp tim rung động.

Em đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi cảm ơn em, không quên hỏi em sao giờ này mới về nhà. Em hồn nhiên trả lời, sự hồn nhiên của một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng lại chững chạc vô cùng

"Cháu mang đỗ ra chợ bán, kiếm tiền giúp bố mẹ ạ"

Ngày tôi phải rời xa vùng đất Hải Dương trở về Nghệ An với gia đình. Tôi cứ ngóng chờ bóng dáng nhỏ bé kia sẽ đến tiễn tôi. Xem tên ngốc lại ảo tưởng kìa, tôi là cái thá gì khiến em phải bỏ làm mà ra tiễn tôi chứ? Cận kề lúc bước lên xe, em xuất hiện, em chạy băng qua cánh đồng xanh ngát, trên tay còn cầm một bó hoa dại. Đứng trước mặt tôi, em thở dốc vì mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng lau đi vết đất trên trán em, cất tiếng

"Sao em lại tới đây?"

"Em tới tiễn anh đi về, này! Tặng anh"

Em giơ ra trước mặt tôi bó hoa dại nho nhỏ, được gói cẩn thận bằng giấy báo

"Hoa này là do em tự hái, cũng là tự bó bằng báo không, chúng ta sẽ còn gặp lại nhé!"

Tôi nhận lấy bông hoa trên tay em, em ngay lập tức giờ ra ngón út, ý muốn tôi ngoắc tay giao hẹn với em. Tôi mỉm cười, từ từ luồn ngón út của mình vào tay em

"Được! Anh hứa"

Tôi ôm em cái ôm tạm biệt. Chiếc xe khởi động, dần dần đưa tôi xa khỏi vùng đất này, xa khỏi cánh đồng lúa bát ngát, xa khỏi người bác tiền tụy, xa khỏi em. Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, trong phút chốc tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mi em. Lòng tôi đau nhói. Không nỡ rời xa em chút nào. Cánh tay bé nhỏ phù hợp với thân hình cứ vướn cao vẫy chào với tôi. Tôi thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ xe ô tô, hét thật lớn

"Văn Toàn! Nhất định sẽ có ngày anh gặp lại em! "

--Nguyễn Công Phượng--
_Copu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro