Infinite girlfriends AU #8: màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ren đưa Eiko về thế giới mình,God of Love đã tới và nói với Ren

God of Love: Ren,ta cảm nhận dc có 1 sợi dây liên kết tình cảm của 1 cô gái khác với cậu,điều lạ ở đây là cô ấy không phải chủ nghĩa nào cả,thậm chí chưa từng zing với cậu
Ren: không zing?,trường hợp này lần đầu gặp thì phải
God of Love: đúng vậy,vậy nên nếu có thể,cậu hãy đi điều tra giúp ta,tiện giúp cô gái đó luôn

Sau khi tới nơi,Ren nhận ra nơi này trông quen quen

Ren: nơi này...ủa khoan,đây là cái làng bên uni của Eiko mà?!

Nhờ [bảng thông tin],Ren đã tìm dc vị trí của bn gái mới và biết dc cô ấy trong như thế nào,và giờ Ren đang trên đường tới nơi

Ren: để xem nào,a,là chỗ này,mà cô ấy đâu rồi nhỉ?
[Bảng thông tin]: cô ấy đang ở trên nóc nhà

Ren ngẩng mặt lên nhìn thì thấy có 1 cô gái đang ngồi trên nóc nhà,tay cầm 1 cuốn sổ và 1 cây bút,có vẻ là đang ghi chép hoặc vẽ gì đấy,bỗng cô mất thăng bằng và bị ngã ra sau,Ren nhanh chóng chạy tới rồi nhảy lên và đỡ dc cô ấy xuống

Ren: cậu có sao không?!
???: úi!,à không,tôi không sao hết- ủa,là cái cậu lúc trc cứu tôi này
Ren: là người lúc trc ở chỗ hẻm vắng bị bao vây này
???: không ngờ nhỉ,có lẽ là màu sắc duyên số của chúng ta đã hoà chung nên chúng ta mới gặp lại
Ren: tiện đây thì chúng ta cũng hãy lm quen luôn,tớ tên Aijou Rentarou,23 tuổi
???: Iro Subarashi,cùng tuổi với cậu
Ren: mà cậu lm gì mà cầm sổ với bút rồi leo lên tận nóc nhà ngồi vậy?
Iro: tớ chỉ đang lấy cảm hứng để vẽ thôi
Ren: cậu là họa sĩ ư?
Iro: đúng vậy,mặc dù tớ mới chỉ là tay mơ nhưng 1 ngày nào đấy,màu sắc của tớ sẽ chạm đến con mắt của mọi người
Ren: vậy cậu có thường xuyên lên đó không?
Iro: thường thì tớ sẽ đi dạo quanh làng,bởi nếu chỉ nhìn khái quát mà không đi sâu vô,tớ sẽ không thể nào thổi hồn vô những bức tranh của mình
Ren: có thể cho tớ xem qua tranh của cậu dc không?
Iro: rất sẵn lòng

Ngay khi vừa xem bức tranh đầu tiên,Ren như bị bỏ bùa mê,bức tranh đẹp tới nỗi hớp hồn người xem,màu sắc,đường nét,v.v,mọi thứ sinh động,như đang dc tận mắt chứng kiến cả 1 câu chuyện,lật trang này rồi tới trang khác,Ren không thể nào ngừng tay lại,càng xem càng bị thu hút

Ren: đẹp-đẹp quá!
Iro: tớ đã nói rồi nhỉ,tớ sẽ chạm đến thị giác
của mọi người

Ren bỗng nghĩ tới điều gì đó

(Mình đã đi biết hết về ngôi làng này rồi,hay là mình dẫn cậu ấy đi tham quan thành phố của mình nhỉ?,sau đó sẽ về tham quan thị trấn nơi quê nhà của mình,sukisugi)

Ren: thực ra,tớ muốn đưa cậu tham quan quê nhà tớ,tớ nghĩ nơi đó cậu sẽ cho cậu nhiều cảm hứng hơn
Iro: ồ dc đấy,đi luôn

Chưa chớp mắt xong,Ren đã dịch chuyển cả 2 về lại thế giới của cậu

Iro: ủa,chuyện gì?- á,cái gì kia!,xe chạy không cần ngựa!,nhà to vậy!,cái gì bay trên trời kia!
Ren: tớ biết cậu rất bất ngờ nhưng đây là thế giới của tớ,hiện tại chúng ta đang ở tương lai
Iro thở gấp nói: c-c-c-cái gì?!,tương lai?!,thế giới khác!?

Phải mất 1 lúc lâu sau,Iro mới bình tĩnh trở lại

Iro: được rồi,vậy,đây là tương lai
Ren: đúng vậy,đây là nơi quê nhà tớ,thị trấn Sukisugi,để tớ dẫn cậu đi tham quan

Ren bắt đầu bước đi,không quên nhìn ra sau để đảm bảo Iro theo kịp mình,Iro nghe vậy thì cũng lật đật chạy theo sau

Iro: cái cây phát sáng 3 màu đó là gì vậy?
Ren: đó là đèn giao thông,đèn đỏ cậu phải dừng lại,đèn xanh cậu dc đi,đèn vàng là đèn báo sắp đến đèn đỏ
Iro: màu sắc điều khiển giao thông,mà sao nhà ở đây to vậy
Rentarou: ở tương lai khai thác nhiều tài nguyên hơn,với lại nhu cầu cũng tăng cao
Iro: màu sắc xây mái ấm

Cả 2 do thấy đói bụng nên dắt nhau vô 1 quán pizza

Rentarou: đây là quán pizza,món pizza trong như vậy *chỉ vô cái menu*
Iro: màu sắc tạo ra nhiều kiểu món ăn,thật bắt mắt,nhìn ngon miệng quá
Ren: ô,kurumi!
Kurumi: anh Rentarou

2 người chạy tới ôm nhau,vừa cười vừa khóc vừa nhảy cẫng lên,nhảy liên tục

Kurumi: *nhòm nhoàm* em ớ anh oá *em nhớ anh quá* ông ó anh em ết ói ất *không có anh em chết đói mất* huhu
Rentarou: anh cũng nhớ em lắm nhưng mà em nuốt hết đi rồi nói
Iro: sao 2 người lm như xa nhau 2 năm không gặp vậy
Kurumi+Rentarou: mới 6 ngày thôi
Iro: mà đây là ai vậy
Ren: đây là kurumi,bạn gái tớ
Kurumi: chào chị,em là Haraga Kurumi,thấp hơn anh ấy 1 tuổi
Ren: em ấy tiêu hoá và trao đổi chất rất nhanh,vậy nên có ăn sập 10 tiệm như này cũng không lo béo,nhưng cũng vì thế mà luôn bị đói
Kurumi ngại ngùng kéo mũ che mặt lại: v-và em sẽ..bị tức giận
Iro: màu sắc của sự tức giận,đỏ chói
Rentarou: nhân tiện,em ấy và 105 người còn lại đang hẹn hò chung với tớ
Iro: khoan đã sao cơ?

Iro: úi úi,ón ày on oá *món này ngon quá*,àu ắc on oá *màu sắc ngon quá*
Ren: mà Kurumi này,sao em ra được chỗ này hay vậy
Kurumi: tại em đói quá nên em gặm giấy r chui ra ngoài này
Rentarou+Iro: giời ơi!,đi khám ngay!,Kurumi ơi em có sao không,có đau bụng không!?

Trong lúc đó,bên phía lão thần tình yêu

God of Love: ủa sao giấy mình bị thủng 1 lỗ to vậy?,chắc là mấy con chuột rồi,tí phải mua thuốc diệt chuột

Ren: nhân tiện,nếu các bn độc giả để ý,sẽ nhận ra Kurumi là bạn gái đầu tiên trong số các bạn gái ở bản gốc dc chính thức xuất hiện trong fanfict này

Sau khi ăn xong,Rentarou và Iro tạm biệt Kurumi để tiếp tục đi chơi

Rentarou: hôm nay trời nắng đẹp,rất thích hợp cho 1 buổi đi "trơi" như này
Iro: màu sắc của bầu trời đẹp thật,xanh như biển cả và đầy tự do
Iro: cái xe tự chạy này là gì?,còn cục sắt to đang bay kia nữa
Rentarou: đó là oto,ưu điểm của phương tiện này là thích nghi với mọi dạng địa hình,ưu điểm là cơ động,tiện lợi,có thể kết hợp với các phương tiện khác,cự li vận chuyển trung bình,còn trên kia là máy bay,ra đời muộn nhưng bù lại cự li vận chuyển dài,nặng nhưng chi phí rất cao
Iro: màu sắc của các phương tiện,thật đa dạng,mà cái gì hình chữ nhật trên tay cậu vậy

Rentarou mở điện thoại lên và cho Iro xem

Rentarou: đây là smartphone,còn gọi là điện thoại thông minh,chiếc điện thoại này là thiết bị lưu trữ gần như mọi thứ của nhân loại vô đây,nhờ nó và các phát minh khác mà cuộc sống bây giờ trở nên tốt hơn,tuy nhiên lạm dụng quá cũng không tốt
Iro: hàng triệu màu sắc chỉ trong 1 thứ nhỏ gọn,thật phong phú

Sau 1 lúc,2 người vô chơi trong rừng

Ren: đây là khu rừng mà tớ và các bạn gái vẫn thường hay tới chơi,cơ mà bây giờ cũng hơi bận rộn nên thinh thoảng mới có thời gian lui tới đây
Iro: màu sắc của thiên nhiên về tình yêu

Đi dạo vòng quanh thị trấn,địa điểm cuối cùng trong ngày chính là sân thượng

Ren: đến rồi,đây là nơi mà tớ và các bạn gái hay tới,bọn tớ đã có nhiều kỉ niệm ở đó hồi cấp 3
Iro: màu sắc của kí ức tình yêu,lãng mạn quá
Ren: a,mặt trời lặn rồi,tớ muốn cùng cậu ngắm hoàng hôn trước khi chúng ta cùng về

Mặt trời núp xuống đường chân trời,tạo ra cảnh sắc như ánh lửa rực cháy khắp cả bầu trời,nhìn rất kì ảo

Iro: cảnh tượng này,đẹp quá,kì ảo quá,đúng rồi,mình phải vẽ lại!

Nói rồi Iro lôi từ đâu ra giá vẽ cùng 1 cây cọ và 1 bảng màu

Ngay lập tức đặt bút xuống,từng đường nét uyển chuyển,cảnh vật sinh động,ánh hoàng hôn trong tranh như toả ra sức nóng thực sự

Iro vẽ rất miệt mài,chỉ trong 1 phút,cô đã hoàn thành bức tranh,vẽ xong cô quay về sau và nói với Ren

Iro: tớ muốn màu sắc của tớ lan tỏa tới mọi nơi,tớ muốn những gì tớ tạo ra chạm tới trái tim mọi người,màu sắc tớ tạo nên không tới từ mọi thứ xung quanh,mà màu sắc của tớ sẽ định hình mọi thứ xung quanh,những gam màu đó,màu hồng lãn mạn,màu đỏ mãnh liệt,màu xanh dương trầm lặng,màu xanh lá tự nhiên,v.v,tất cả những màu sắc ấy sẽ định thế giới này thành 1 bức tranh muôn màu và tớ là vị hoạ sĩ,bắt đầu với đôi ta trước,vì bức tranh đầu tiên của đôi ta tên là "đường tình duyên" và màu sắc đầu tiên tớ sẽ dùng là màu hồng đôi môi tớ
Ren: vậy tớ sẽ là tờ giấy trắng,để cậu có thể vẽ lên nó

2 người hôn nhau 1 cách lãng mạng,ánh hoàng hôn như tô điểm cho 2 người,sắc đỏ sắc hồng,hòa quyện vào nhau tạo nên 1 bức tranh tình yêu vừa lãng mạn vừa mãnh liệt,đầy "nhiệt" huyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro