Infinite Girlfriends AU-chap #3:ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lần này sẽ là Ren pov)
Nhảy qua cánh cổng,tôi liền cảm nhận thấy có thứ gì đó chạy xuyên qua người mình,bảng thông tin liền giải thích cho tôi
[Bảng thông tin]: thứ mà chủ nhân vừa cảm nhận được là ma lực,giống như trong các bộ phim,vì chủ nhân là người từ thế giới khác nên ma lực đã tấn công ngài như 1 cách bảo vệ thế giới này
Ren: sao ta vẫn còn sống vậy?
[Bảng thông tin]: do [phản ứng thích nghi] đã giúp chủ nhân sống sót với các đòn ma thuật,nó đã hấp thụ ma lực còn tôi thì biến cơ thể ngài thành dạng cơ thể ma lực
Ren: cảm ơn ngươi,giờ thì định vị vị trí bạn gái mới nào
[Bảng thông tin]: bạn gái mới nằm ở khoảng cách 5km theo góc 35°,tiến hành biến đổi cơ thể
Sau âm thanh máy móc đó,chân tôi liền biến thành dạng lò xo,tôi liền nhảy theo hướng mà [bảng thông tin] lên để nhanh chóng gặp được cô ấy,chỉ cần 5 bước nhảy tôi đã tới gần chỗ cô ấy,à thực ra là cô ấy vẫn cách tôi hơi xa,cũng may là khi nãy [bảng thông tin] đã tắt hiện diện của tôi nên không ai thấy tôi
[Bảng thông tin]: vì đây là thế giới ma thuật nên chủ nhân có bị thấy cũng không sao,nhưng vẫn phải đề phòng rủi ro,hiện tại thì chủ nhân đã có thể dùng được mọi ma thuật ở đây,1 số thông tin về thế giới này
1,các pháp sư có thể đạt tới trình độ bóp méo thực tại và đạt tới mức thần là cao nhất, pháp sư mạnh nhất cũng đã đạt tới trình độ này
2,ma thuật ở đây nếu phát huy hết tiềm năng thì sẽ đạt tới mức trên thần sáng tạo 1 bậc
Ren: cảm ơn ngươi vì những thông tin đã cung cấp,giờ thì hủy che dấu hiện diện đi
Tôi liền đi tới từ phía bên vai phải vì sợ làm cô ấy bị giật mình và tiếp cận cô ấy,nhìn cô ấy thì có thể thấy là người lớn
-xin lỗi,cháu là người mới đến
Zing!!
Ngay khoảng khắc tôi và cô ấy chạm mắt nhau,tôi biết là tôi và cô ấy đã bị zing
???: cháu là người mới chuyển đến à?,thế thì đi theo cô,nơi này đang mở lễ hội,để cô đưa cháu đi tham quan,à phải rồi,cháu tên gì nhỉ?
Ren: cháu tên là Aijou Rentarou,23 tuổi
???: vậy cháu cũng không nhỏ lắm nhỉ,cô là Tamashi Karada,hiện đang làm phù thủy điều chế dược phẩm,trước cô từng là thợ cơ khí xe tải
Rồi cô ấy cầm tay tôi kéo đi,chúng tôi sau đó đã có rất nhiều trò vui
Karada: cô thích con cá sấu bay đấy
Ren:cháu sẽ thắng và đem nó về cho cô
...
Karada:thôi cháu ơi!!!,dừng!!,dừng lại!!!,cô xin cháu!!,đừng đánh nó nữa tội nó,thôi!!,dừng cháu ơi!!!,thôiiii!!!
Ren:chết ngay con cá sấu bay kia!!!,t phải đem m về cho cô ấy
Sau 1 hồi đi chơi,cô ấy đưa tôi vào 1 cái thư viện cho trẻ em,trong lúc cả 2 đang đọc sách,tôi vô tình đọc được 1 đoạn như sau
"Gương có thể phản chiếu linh hồn,nếu chỉ có xác sẽ không xuất hiện trong gương,còn nếu chỉ có hồn thì sẽ rất mờ,chỉ có 1 bóng đen,khi hồn đi gần tới xác họ sẽ bị 1 lực nhẹ kéo về phía cái xác"
Sau khi đọc sách xong,chúng tôi đi chơi thêm 1 lúc nữa rồi tôi đưa cô ấy về nhà,trên đường về có đi ngang qua 1 cái mộ,tôi thấy cô ấy có hơi ngả người về phía đó,nghĩ là do chơi vui quá nên mệt,tôi liền cúi xuống rồi kêu cô ấy trèo lên lưng để tôi cõng
Karada: ấy không dc,làm vậy kì lắm,người lớn ai lại để người ta cõng mình
Ren: không sao đâu cô,nếu cô muốn thì cháu bế cô cả ngày cũng dc (thực ra là tới giờ kishika-senpai với cô naddy vẫn chơi cưỡi ngựa với mình mà)
Rồi cô ấy leo lên lưng và ôm lấy tôi
Karada: cơ cũng săn chắc quá nhỉ
Tôi cảm thấy có hơi ngại khi bị ôm như vậy nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh
(Bình tĩnh,m phải bình tĩnh tôi ơi,m cõng bn gái bao nhiêu lần r,m đã tập luyện cho tình huống này rất nhiều lần r,cố lên m lm dc mà)
Bỗng tóc cô ấy bị rũ xuống,vô tình chạm vô mặt tôi
(Ahhhhh!,tóc gì mềm thế này,chắc chắn là tóc lm từ len r,lại còn thơm nữa,chắc chắn là cô ấy ngâm tóc nghìn năm trong suối tiên r)
(Karane: ngâm thế thì có vấn đề đấy ông ạ
Nano: ngâm tóc nhiều có thể khiến tóc dễ gãy,không hề hiệu quả
-Nano,karane,mấy cô chưa phép xuất hiện ở chap này,về đi
Ren: ơ khoan đã,tôi còn chưa gặp họ mà,lão cho tôi gặp tí thôi cũng 0 dc hả?
-r biết r,tí cho gặp,dc chưa?
Ren: nhớ các bn gái quá,cảm ơn lão)
Khi đưa cô ấy về tới nhà,vì trời đã tối nên tôi đành ngủ lại,nghe như hồi ở thế giới cướp biển bên chap 2 ấy,cũng 1 phần vì tôi sợ cô ấy gặp nguy
Tối đó có vài tên đã lẻn vào nhà nhưng đã bị tôi xử lí,h thì cô ấy có thể ngủ ngon r
Nửa đêm,tôi bị thức giấc vì nhịp sinh học,do hồi trc ngủ với kishika-senpai,thinh thoảng nửa đêm nằm mơ r hóa em bé khóc oe oe,tôi phải dậy để dỗ,à thì nó cũng vô tình đánh thức cả Hahari,tỉnh dậy xong là cổ cứ đòi bế kishika-senpai,quả là 1 cảnh tượng mẹ chăm con ấm áp mà
Tôi thấy Karada đi ra khỏi nhà,tôi liền chạy tới thì phát hiện ra cô ấy đang mộng du,tôi định đánh thức cô ấy dậy nhưng liền nghĩ lại,lỡ cô ấy đang mơ đẹp mà tôi lại phá đám giấc mơ ấy,thế là tôi quyết định đi theo cô ấy bảo vệ
Cô ấy tới gần cái mộ nào đấy,r dùng tay đào nó lên,nó dần hiện lên r,đó là...1 bộ xương?!,cô ấy trèo vào trong định nằm thì bỗng cô ấy mở mắt tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra,tới khi cô ấy nhìn xuống phía bên dưới,cô ấy bỗng giật mình,tôi định tới đưa cô ấy về rồi giải thích thì cô ấy hét lên
Karada: đừng lại gần cô!!!
Nói xong cô ấy bỏ chạy,cô ấy dường như có sức bền không giới hạn,cô ấy chạy rất nhanh và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi dù mới ngủ dậy,cô ấy liên tục bỏ chạy r đi trốn,cô ấy nấp chỗ nào tôi cũng tìm ra,cũng 1 phần là nhờ [bảng thông tin],đã hơn 1h trôi qua,cô ấy thậm chí còn đi xa hơn để trốn tránh tôi,tôi không biết tại sao nhưng tôi biết cô ấy đang mất bình tĩnh,khá chắc là sự sợ hãi và tôi có trách nhiệm phải giúp bn gái mình hết sợ và bình tĩnh lại,nếu không tối nay nếu có ngủ thì tôi 1 là không ngủ dc,2 là nằm mơ thấy ác mộng
Trốn mãi,cô ấy nhận ra tôi sẽ luôn tìm thấy cô ấy,cô ấy dần buông bỏ,không muốn trốn nữa,cô ấy nấp vô 1 góc r nói
Karada: R-Rentarou,cháu đừng đi theo cô nữa,xin cháu
Rentarou: cô Karada,nếu cô có điều gì muốn nói,hãy nói với cháu,nếu cô sợ hãi điều gì,cháu sẽ đánh bại nó,mong cô hãy chia sẻ với cháu
Karada: cô xin cháu,thật đấy,nãy h cô cháu mình cứ như sát nhân chơi trò mèo vờn chuột với con mồi ấy,đừng lm cô sợ chết khiếp nữa,cô còn tưởng cháu định trôn sống cô cơ
Ren: à ừm,xin lỗi đã lm cô sợ
(Vậy hóa ra là mình lỡ dọa cổ sợ chạy mất dép,à mà hình như cô ấy lm rơi dép lúc trốn được nửa thời gian nhỉ,h cổ cứ đi chân đất,tí phải mua cho cô ấy 1 đôi giày đàng hoàng mới dc)
Ren: nếu có gì khiến cô không thoải mái hay bất an,hãy nói cho cháu biết,cháu sẽ xử lí nó giúp cô
Karada ấp úng đáp: cô...cô chỉ là không muốn cháu biết rằng...ừm...cô
Ren: "không muốn nhận ra"?,ý cô là sao?,nhận ra gì cơ?
Bỗng 1 dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu tôi,toàn bộ kí ức từ lúc gặp cô ấy bỗng ùa về 1 cách sống động,tôi lờ mờ đoán ra cô điều cô ấy muốn nói là gì,vậy nên tôi đã thử cách hỏi đánh vô tâm lý,nó có sẽ hiệu quả nhất là khi cô ấy đang trong tình trạng mất bình như bây h
Ren: cháu có đọc 1 cuốn sách nói về những cách để nhận biết linh hồn và cơ thể,cô sống hơi gần cái nghĩa trang thì có lẽ cô biết cách phân biệt đúng không?,cháu còn nghe nói là linh hồn hay cơ thể sẽ rất thích nguồn năng lượng từ ánh sáng,không biết cô có muốn chờ cùng cháu tới sáng để xác nhận chuyện đó không,chúng ta sẽ tìm 1 linh hồn hoặc 1 cơ thể để thử nghiệm điều đó
Karada bỗng trở nên hoảng loạn: cô...cô...cô không phải là 1 linh hồn,không phải mà,không phải mà!!!!
Vậy là đã rõ
Ren: cô Karada,cháu chưa hề có ý nhắc đến cô,sao cô lại hoảng hốt như vậy,cháu cũng có nói cô là linh hồn hay cơ thể đâu?
Karada: h-hả?,c-cháu...cháu gài cô đúng không?!,cháu gài cô!!!,buh huhhuhuhu,coi cháu gài cô kìa!,cháu chơi xấu quá!,ăn gian!,ăn gian!
Cô ấy vừa phồng má bũi môi,vừa khóc toáng lên,dậm chân bành bạch xuống đất
(Đây chính là ma thuật của thế giới này,sự dễ thương này vẫn rất dễ thương dù nó đã sống được 38 tuổi~~)
Ren: cô là 1 linh hồn đúng không?
Karada: s-sao cháu biết?
Ren: cô rất cẩn thận khi lựa những chỗ ít có phản chiếu để dắt cháu đi chơi,tuy nhiên,cô quên mất rằng,cửa gỗ vẫn có thể phản chiếu ở 1 mức độ rất mờ,và cháu đã để ý cô có bóng màu đen,trong khi người khác vẫn phản chiếu 1 số màu sắc khác trên cơ thể họ,lúc đi ngang qua nghĩa trang,cô cứ ngả về phía đó,mũi chân thì cứ quay về phía mấy ngôi mộ,theo tâm lý học,mũi chân mới là thứ cho ta biết họ thực sự muốn đi đâu,đã vậy nửa đêm cô còn mộng du r ra ngoài đào mộ r ngồi vô đấy,lúc ngủ cháu thấy người cô có lơ lửng trên mặt đất khoảng 2 inch,cứ cho là do lượng ma lực của cô lớn,dùng để bay chỉ có 1 inch sẽ không bị gọi là tiêu tốn quá nhiều ma lực, nhưng lúc thấy cô nằm xuống ngôi mộ,cháu thấy các khung xương rất vừa vặn với người cô,lúc đó cô dường như đã nằm xuyên qua bộ xương,thêm nữa là thể lực của cô dường như không có giới hạn,cô hoàn toàn không thấy mệt hay đổ 1 giọt mồ hôi nào,còn cách hỏi vừa nãy là kết hợp 2 cách hỏi đánh vào tâm lý để thử cô
Karada: cháu nói đúng,ta thực ra là 1 linh hồn
Ren: vậy tại sao cô lại bỏ chạy
Karada: ta chỉ là...không muốn cháu biết điều này,ta có 1 cảm giác,không,1 cảm xúc khó tả,ta cảm thấy 1 niềm vui khi ở cạnh cháu,nhưng ta cảm thấy sợ khi nghĩ tới việc đạt mục đích giữ cháu ở lại nơi đây
Ren: cảm xúc đó,chính là tình yêu,nó là thứ mạnh mẽ nhất,dù có là thế giới nào,có là độ tuổi nào,sinh vật nào hay giới tính nào,nó vẫn sẽ luôn hiện hữu,luôn bừng sáng như bầu trời đêm hay ấm áp như ánh nắng ban mai,là thứ sẽ sưởi ấm trái tim của cô
Karada: nhưng...nhưng...cô đã mất hết động lực,cô đã không còn mục đích gì cả
Ren: cô chắc chắn vẫn còn mục đích mà,cô chỉ cần tìm kĩ hơn thôi
Karada: không thể nào dc,cô đã mất đi cơ thể,là mất đi mục đích sống r,cô h chỉ là 1 linh hồn thì còn gì gọi là mục đích "sống" nữa,kể cả cô có thực hiện xong mục tiêu của mình,nếu không siêu thoát vầ đầu thai,cô vẫn sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trên thế gian này,lơ lửng không mục đích sống và chỉ có thể tồn tại dưới cái bóng của màn đêm,cái bóng từ chính mục tiêu của bản thân
Ren: không bao h là quá muộn để lm 1 điều gì đó,mất cơ thể thì đã sao,cô vẫn có thể làm được những gì cô muốn mà,tồn tại vĩnh viễn dù đôi lúc rất mệt mỏi,nhưng chẳng phải vì nó mà cô có thể thấy những điều tốt đẹp,những mục tiêu của người khác mãi mãi sao?,mục tiêu không phải là thứ quyết định chúng ta sống hay không,mà là thứ quyết định ta sẽ sống và tồn tại như thế nào,cho dù cô có là 1 linh hồn,hay bất kì ai,bất cứ điều gì đi chăng nữa,không ai có thể phá hủy mục tiêu của cô,cô Tamashi Karada,xin hãy, nếu cô đã chia sẻ cho cháu về cảm xúc của cô,vậy xin cô,hãy chấp nhận cháu
Karada vừa rưng rưng nước mắt vừa nói: R-R-Rentarou~
Ren: dù cháu đã có 102 cô bạn gái,nhưng cháu xin hứa sẽ biến cô và các bn gái cháu,trở thành những người hạnh phúc nhất,tất nhiên cô có thể từ chối cháu,nhưng kể cả điều đó có xảy ra đi chăng nữa,xin cô hãy để cháu đem lại hạnh phúc cho cô,khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này,cháu xin thề với ma thuật ở nơi đây
Karada: cô...cô không thể từ chối được,cô hiểu mà,tình yêu là thứ tự do và lớn lao nhất,cháu đã cho cô biết điều đó,cảm ơn cháu đã thắp sáng 1 ngọn nến trong tim cô,và trong trái tim của tất cả bọn họ
Nói rồi cô ấy định hôn tôi thì dừng lại
Karada: à ừm...không biết cháu có phiền không,khi cô muốn hôn cháu?
Ren: không sao đâu cô,miễn là những gì mà bạn gái cháu muốn,cháu sẽ luôn đáp ứng điều đó cho cô ấy,để khiến cô ấy hạnh phúc hơn
Nói xong,cô ấy chủ động trao cho tôi 1 nụ hôn
Lại 1 lần nữa,tôi nghe thấy giọng nói bên trong đầu
(Ren: tôi xong việc r,đang chờ mn đây
God of space: dc r,chờ ta chút)
1 lúc sau,cánh cổng không gian mở ra
Karada: hả,đây là cổng dịch chuyển ư,cháu định đưa cô đi đâu vậy?
Ren bế cô ấy lên và bước qua cánh cổng: không còn nhiều thời gian đâu,chúng ta phải đi qua nó đã,cháu sẽ giải thích với cô sau
Sau khi bước qua cánh cổng,chúng tôi quay lại nơi ở của các vị thần,sau đó tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cô ấy
Karada: vậy ra mọi chuyện là như vậy,cháu vất vả r,nghỉ ngơi chút đi nhé
Ren: tất cả mọi người đã đặt hết niềm tin vào cháu,cháu sẽ không dừng lại,cho tới khi thế giới bình yên và các bạn gái cháu,những người mà cháu yêu thương nhất trở thành những người con gái hạnh phúc nhất khắp các thế giới
1 vị thần đi đến chỗ tôi và giới thiệu
???: cậu là Rentarou đúng không?,ta là nữ thần linh hồn aka goddess of soul
Nói xong cô ấy quay qua nhìn về phía cô Karada và tỏ vẻ rất ngạc nhiên
Goddess of space: c-c-cô,có phải là Tamashi Karada đấy không?
Karada: vâng,tôi là Karada đây,cô có chuyện gì muốn nói với tôi hả?
Goddess of soul lấy tay bụp miệng mình lại,sụt sịt: god of space,hãy mở cổng và đưa Nano,Himeka tới đây,lm ơn
God of space: dc r
Cánh cổng mở ra,2 cô bn gái của tôi bước qua đó,ôi đã lâu r tôi không dc gặp họ,xa cách nhau quá lâu r
Nano: nơi này rất phi logic so với kiến thức của trái đất,nhưng vì tôi đã tận mắt chứng kiến nơi đây và tôi đã ở đây nên sẽ thật là thiếu hiệu quả nếu tôi không chịu thích nghi và tiếp cận những nguồn kiến thức mới hơn,vượt xa sự hiểu biết của nhân loại
Himeka cười tủm tỉm: thật là 1 nơi kì lạ
Nano: cô ấy chắc là bạn gái mới của Rentarou
Himeka: chắc chắn là thế rồi
Goddess of soul vừa khóc sụt sịt vừa nói: có 1 chuyện ta phải nói,thực ra,*hức*,thực ra....wahhuhuhuhu!!!
Nano: cô lau mũi trc đi đã r nói gì thì nói,nước mắt nước mũi tèm nhem ra r kìa
Goddess of soul cầm bịch giấy lên và bắt đầu lau
Goddess of soul: thực ra,3 người là 1
Nano: chúng tôi thậm chí còn không đến từ cùng 1 thế giới
Himeka: thật kì lạ
Goddess of soul: kiếp trc 3 người là 1,cho tới khi linh hồn chung của cả 3 đầu thai,vì để giữ cân bằng do 1 thế giới không thể vừa có logic lại vừa có sự vô lý và phi logic dc nên ta đã tách linh hồn đó ra lm 2 linh hồn trái ngược nhau hoàn toàn,1 người là nano,đại diện cho mặt logic,có mục tiêu rõ ràng là sự hoàn hảo và có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn,trong khi đó,người còn lại là Karada,đại diện cho mặt phi logic,mất đi mục đích sống,mục tiêu của mình và phải sống 1 cuộc sống khổ sở hơn,linh hồn của Karada còn phân tách ra 1 mảnh nhỏ chính là himeka,cô ấy chính là lí do cho những sự kiện kì lạ và phi logic ở thế giới của cậu,Rentarou,ta thực sự,không có ý khiến cô bất hạnh như vậy,ta *hức* thực sự xin lỗi cô
Nói xong nữ thần ấy cúi xuống trc Karada
Karada vội cúi xuống đỡ cô ấy dậy
Karada: ấy đừng,cô mau đứng lên đi,tôi không có giận cô đâu,dù dạo tôi cũng không bất hạnh lắm,với lại tôi đã gặp dc Rentarou,cũng coi như là 1 sự may mắn r
Goddess of soul: *hức* c-cô tha thứ cho tôi sao?,nhưng...nhưng...tôi là nguyên nhân cho những gì cô phải trải qua
Ren: tôi sẽ không giận cô,ngược lại tôi cảm thấy rất biết ơn cô,nhờ cô mà 3 người bọn họ,những người mà tôi rất yêu thương,Nano,Himeka,Karada mới tồn tại và tôi biết ơn điều đó
Karada: đúng vậy,cũng nhờ vậy mà tôi mới gặp dc Rentarou,cô lm vậy cũng là có lí do riêng,cô chỉ muốn thế giới không bị mất cân bằng và phá hủy thôi,với lại,tôi là tôi không tha thứ đâu đấy nhé,vì tôi chưa từng trách hay có ý giận cô thì sao mà tôi tha thứ dc,đúng không?
Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về phía nữ thần
Nano: tôi không cảm thấy giận,cô lm vậy là có lí do chính đáng và hiệu quả
Himeka: tôi cũng thấy vậy luôn
Goddess of soul: *hức* cảm ơn mọi người đã tha thứ cho tôi
Ren: dc r,god of space,phiền ông mở cổng,lm ơn
God of space: chờ ta chút
Sau 1 lúc cánh cổng mở ra
God of space: r đấy,đi cẩn thận
Ren: tạm biệt mọi người
Nói r tôi bước qua cánh cổng,sẵn sàng cho 1 thử thách mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro