Em bé thực ra cũng không đáng ghét ha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa nghe nhạc và đọc truyện thôi!)

   Chắc hẳn chưa có ai quên đi thành viên mới nhà Kang- nguyên nhân khiến cậu nhóc bé nhỏ của chúng ta suýt thì bỏ nhà đi bụi.... Sau lần đó trong trái tim bé bỏng của nhóc tỳ Niel đã có chút yêu thương cho đứa em nhỏ nhưng tình cảm ấy là chưa đủ để dẹp đi sự ghen tị mỗi khi mẹ cưng nựng em bé trước mặt cậu nhóc. Nên thỉnh thoảng dì Kang đau hết cả đầu với đôi môi xị xuống cùng cặp má đào phồng lên của cậu con trai lớn. Muốn mắng mà yêu quá mắng không nổi.

    Lại nhắc đến chuyến hành trình đi học đầy hạnh phúc của quý tử nhà ta. Bạn nào cũng tốt, bạn nào cũng dễ thương. Nielie quý các bạn lắm luôn. Nhưng có 1 cậu bạn đặc biệt với Niel lắm, là Ongie nè. Tên đầy đủ ngộ lắm luôn, Ong Seongwo. Hihi lần đầu nghe cái tên ấy cậu nhóc nhà ta cười nguyên ngày. Đuôi mắt nheo nheo cùng răng thỏ lộ ra cả buổi thôi. Hôm đó dì Kang được nghe giọng nói líu lo ríu rít kể về cậu bạn mới mà cũng bật cười.

    Quay lại chiều nay, Nielie nhà mình lạ lắm. Cứ ôm gói jelly ngồi trầm ngâm ăn trên xích đu thôi à. Nỗi khổ tâm của cậu nhóc 3 tuổi có ai thấu được chứ TTTT. Chả là dì Kang nghe đồn về cậu nhóc Ongie này mà chưa gặp lần nào nên mới muốn mời cậu nhóc về ăn cơm. Nielie đương nhiên vui rồi.

    Nhưng, vậy đó đời luôn có chữ nhưng. Nhà Niel có em bé. Nhỡ Ongie không thích rồi không chơi với Niel nữa thì sao. Nghĩ đến thôi mà đôi mắt của cậu nhóc nhà ta đã sóng sánh nước rồi.
Chợt có tiếng người:

- Niel sao vậy, kẹo Jelly không ngon hả. Vậy Ongie cho Niel sữa đào nè.

    Và vâng, Nielie người lớn của chúng ta vừa oà khóc vừa kể cho bạn học Ong nghe. Dưới bóng chiều có 2 bạn trẻ ngồi xích đu bàn chuyện hệ trọng.

    Ongie nghe xong, cười tươi lắm, nói dõng dạc:

- Niel cho mình đến nhà chơi nhé. Mình sẽ không bao giờ cắc xít bồ đâu mà.

    Cậu nhóc bên cạnh ngẩng lên, mắt lấp lánh:

- Mình hứa đi.

    Thế là 2 bàn tay mập mập trắng hồng móc nghéo với nhau. Thực hiện giao kèo tình bạn đầu tiên ở tuổi lên 4.

    Giải quyết xong nỗi buồn rồi, Nielie lại tươi cười như chưa bao giờ cậu bé biết buồn là gì. Nụ cười đó chính là nắng ấm nơi tâm hồn mà.
Quãng đường về nhà chưa bao giờ vui đến thế. Suốt dọc đường toàn tiếng líu lo kể từ chuyện gói kẹo dẻo bé cho kiến ăn đến spider man hôm qua bắn tơ siêu ngầu. À cả cái bàn chải mẹ thưởng cho Niel, kho báu của bé, hôm nay cũng kể cho Seongwu nghe.

Đến nhà rồi:

- Mẹ ơi, Daniel cùng với Ongie về rồi nè!!!

Không có tiếng mẹ đáp lại. Giọng Daniel lại líu lo gọi:

- Mẹ ơi bé về rồi !!!

Lần này có tiếng đáp lại bé nhưng lại là tiếng khóc quãng 8 của bé con trong nhà. 1,2,3.... Ting, Nielie như trở lại với hiện thực. Vội vàng chạy vào nhà quên cả tháo giầy, Niel vội vàng đến nôi em bé. Bé con nhỏ nhỏ nằm trong nôi bé xíu hà thế nhưng âm thanh phát ra từ cơ thể bé xíu đó lại không nhỏ tí nào. Cả khuôn mặt của em bé như phết cà chua, đỏ hết cả lên. Huhu Niel phải làm gì đây. A, mẹ nói là mỗi lần mẹ buồn chỉ cần Nielie cười là mẹ sẽ hết buồn ngay. Nghĩ là rằng, cậu nhóc nở nụ cười tươi nhất lộ răng thỏ xinh xinh cho em bé. Cười đến mỏi cả mồm mà hình như em không có ý định ngừng khóc. Phải làm sao đây. Tự dưng nước mắt cứ ầng ậc chảy ra. Cuối cùng là 2 quý tử nhà họ Kang cùng hoà thanh trong bản nhạc đầy nước mắt.

Bó tay, cậu nhóc Ong Seongwo đành trổ hết chất giải trí trong máu ra để kết thúc bản nhạc đầy đau thương này :)))

May thay, tố chất mặn mòi của Ongie đã đủ để kết thúc mọi thứ. Niel một tay lau nước mắt, nhìn Ongie với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhìn em bé trong nôi cười, tự dưng cậu ta lại thấy vui ghê. Bé con của Niel, cười lên cũng không còn đáng ghét nữa. Chợt ngón tay bé nhỏ của Niel bị nắm chặt. Em bé ngủ mất tiêu rồi. Cả bàn tay của em nắm chặt 1 ngón tay của Niel. Tựa như mối dây gắn kết giữa 2 anh em vậy.

- Ongie à.

- Sao vậy?

- Em bé cũng không đáng ghét mà ha!

- Đương nhiên rồi.

Dì Kang hai tay xách nách mang bao đồ ăn về. Thấy 2 cậu quý tử của mình nắm tay ngủ an lành. Bên cạnh là 1 cậu bé vô cùng xinh trai. Cả 3, hồn nhiên, trong trắng. Lòng dì như được rót
mật trước khung cảnh ngọt ngào này.
Một pô ảnh được ghi lại, quyển nhật kí của dì lại đầy thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro