Nhóc Niel đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc để thấy thư giãn hơn nè!

(Ủng hộ Blog Động Đào trên facebook nhé!)

    Hôm nay là chủ nhật nên dì Kang quyết định sẽ cho Niel đi công viên chơi. Cậu nhóc thích lắm, từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị nước uống với kẹo dẻo rồi lại lon ton tự đi thay đồ. Dì Kang nhìn nhóc, lắc đầu. Đi học mà tự giác thế này có phải tốt không.

- Mẹ ơi mẹ ơi, Niel chuẩn bị xong rồi, đi thôi. - Cậu nhóc hí hửng kéo tay mẹ ra cửa.

- ‎Từ từ thôi, ngã ra đấy bây giờ.

    Lâu lắm rồi Niel mới được ra ngoài chơi. Nhóc con vừa đi vừa ngân nga hát, đầu nhỏ lắc lắc, tay nhỏ lắc lắc, mông nhỏ cũng lắc lắc. Vừa đến cổng công viên, cậu nhóc mắt sáng rỡ, ríu rít vui sướng.

- Niel nhớ phải nắm chặt tay mẹ đấy, đi lạc là không có tìm được đâu.

- ‎Vâng ạ!! - Miệng thì trả lời rõ to mà mắt nhóc chẳng thèm nhìn mẹ. Nhóc con là bị mấy cái đu quay ngựa gỗ với hàng kẹo bông kia hớp hồn mất rồi.

    Mải nhìn ngắm xung quanh mà nhóc con không biết đã buông tay mẹ ra từ lúc nào.

- Mẹ ơi mẹ ơi, Niel muốn chơi ngựa gỗ~~ - Nhóc cứ ríu rít vẫy vẫy tay gọi nhưng chẳng thấy mẹ trả lời.

    Ngơ ngác nhìn xung quanh, nhóc con không thấy mẹ đâu cả. Làm sao bây giờ? Nhóc con tay vẫn ôm chặt bé đào bông, lật đật chạy đi tìm mẹ. Xung quanh ngày càng đông người, bóng dáng nhỏ bé của nhóc thoáng cái đã bị che mất.

- Nhóc con, mẹ nhóc đâu? Sao lại đi một mình thế này? - Một chị gái đi ngang qua hỏi.

- ‎Niel đang đi tìm mẹ. Mẹ Niel đi lạc mất rồi. - Nhóc ngây thơ trả lời.

- ‎Vậy để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé?

- ‎Niel tự tìm. Đi theo chị nhỡ chị bắt cóc Niel thì làm sao....

    Chị gái kia bật cười, con cái nhà ai đáng yêu vầy nè trời ơi.

- Em nhìn xem, ở đây nhiều người như vậy, chị bắt em đi sẽ bị lộ ngay.

    Cậu nhóc đứng chống nạnh suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chọn đi cùng chị gái xinh đẹp kia. Đi đến đâu nhóc cũng hỏi người nọ hỏi người kia, nhóc con này đi lạc mà sao không thấy sợ hãi gì nhỉ.

    Vừa đi, nhóc Niel vừa kể lể rằng mẹ Kang đi lạc thế nào, rồi lại bảo làm Niel lo chết đi được khiến chị gái kia chẳng biết nên khóc vì cảm động hay cười vì sự ngây ngô này.

    ‎Lát sau, loa thông báo tìm trẻ lạc vang khắp công viên, chị gái kia liền dẫn theo Niel đến phòng an ninh.

- Niel à.... - Dì Kang vừa thấy nhóc đã chạy đến ôm ngay vào lòng mà nức nở.

- Niel tưởng mẹ đi lạc nên tìm mẹ mãi đấy. - Cậu nhóc chu mỏ vẻ hờn dỗi.

- ‎Ừ ừ mẹ xin lỗi.

    Cậu nhóc chỉ bày ra bộ mặt hờn dỗi đòi mẹ mua cho kẹo dẻo. Có vẻ như nhóc con đã hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa đi lạc rồi.

-Dì cảm ơn con nhé con gái! May mà gặp người tốt như con đấy, nếu không.. dì cũng chẳng biết làm thế nào nữa. -dì Kang vừa nói, giọng vẫn nghẹn nghẹn.

-Dạ không sao đâu dì ạ, nhóc Niel đang tuổi hiếu động lắm, nên chỉ lơ là một chút là sẽ lạc ngay, dù nhớ chú ý hơn ạ!

-Ừ, dì biết rồi. Cảm ơn con nhé!

-Này nhóc Niel, em phải luôn nghe lời mẹ, phải nắm tay mẹ thật cẩn thận đấy biết chưa?

-Dạ, chị gái xinh đẹp yên tâm đi! Niel sẽ không để mẹ lạc nữa đâu. - Nhóc Niel vốn đang ăn kẹo dẻo, nhưng nghe chị gái nói vậy thì nhóc liền đưa tay để lên ngực chu chu cái mỏ, để mà hứa hẹn.

-Haha, được rồi vậy không có việc gì nữa, chị đi đây, con chào dì ạ!

-Chào con, Niel mau chào chị đi con.

-Niel chào chị về nhé, lần sau chị gái xinh đẹp nhớ dắt Niel đi ăn kem nhaa.

‎ Sau khi chị gái đã đi được một đoạn xa, nhóc Niel liền cầm tay mẹ kéo về nhà. Hai mẹ con tuy hôm nay bị hù dọa không ít nhưng dù sao vẫn là một chủ nhật đáng nhớ. Cũng khiến cho dì Kang hiểu rõ cần phải chú ý đến con trẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro