cái chuyện nấu mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mô đi phê từ khoảnh khắc hai bé nấu mì ở oui go up mùa 2, tập mấy thì mình không có nhớ-)

======

Kim Yohan giống như một con thỏ bông cả ngày cười hề hề vô hại. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Yoo Yongha là em lại trở thành Snowball cọc tánh. Thấy bạn lúc nào là muốn đấm bạn lúc đó.

Yohan thích ăn ramen cùng với trứng còn Yongha lại kì thị cái món này ra mặt, mà run rủi thế nào hai bạn phải đi nấu mì cho cả nhóm. Yongha không thích mì trứng, nên không cho bạn bỏ vào. Yohan cáu. Em bảo đập trứng vào mì mới ngon, bạn chẳng biết gì cả. Thấy bạn mình giận dỗi nên Yoo Yongha đành ậm ừ thì thôi, bạn muốn bỏ thì anh cho bạn bỏ. Nhưng mà bạn mới đập được một quả ăn chẳng bõ dính răng thì anh lại đi đóng luôn cái vung nồi vào. Thế là Yohan lại cáu. Em nói, bỏ một quả thì bạn bỏ làm cái quái gì? Hả? Bạn bỏ 4 quả, bỏ 4 quả cho em. Ừ rồi thì 4 quả. Gì thì gì cũng không được để bồ giận. Yoo Yongha lại cun cút mở vung ra cho bạn đập trứng. Ông bà ta dạy rồi, đội bồ lên đầu sống lâu trăm tuổi.

Sau một màn vật lộn với cái bếp, hai đứa cũng bê được nồi mì tình yêu chích bông ra cho cả nhóm. Đàn ông con trai tuổi hai hai sức ăn ngang hạm đội, vừa mới ấn đầy một bụng toàn thịt là thịt rồi nhưng dạ dày vẫn biểu tình kêu đói. Ấy thế mà Yohan trước khi ăn vẫn phải cố hỏi mấy đứa còn lại rằng, mọi người thích ăn mỳ trứng hay là mỳ không người lái?

Ăn thua nó ngấm vào máu. Tính tình trẻ con biết dù bạn đã chịu thua em rồi nhưng em vẫn muốn mình phải là người nắm đằng chuôi quyết định mọi việc trong chuyện của hai đứa.

Mấy miệng ăn đang đói rã rời thì thế nào mà chẳng được. Đứa nào đứa nấy tay gắp mì, miệng ậm ừ trả lời cho nó xong chuyện. Ợ. Thế mà em cũng bắt được mấy tên chuyên xôi thịt trả lời là có trứng mới ngon ra mà nạt bạn. Đấy bạn thấy chưa có mình bạn có cái tánh ăn kì cục!

Yoo Yongha thấy người mình thương muốn hơn thua từng chút một mà không nhịn được đành bật cười. Ừ rồi, bạn đúng, nóc nhà của anh ơi bạn nói gì cũng đúng hết, là anh sai. Là cái tánh ăn của anh kì cục. Thế giờ anh ăn trứng này, được chưa, anh ăn cho bạn vui. Từ giờ bạn muốn anh ăn gì anh sẽ ăn nấy, cho toại lòng bạn.

Nghĩ là làm, Yoo Yongha thò đũa gắp một quả trứng từ nồi mì nghi ngút khói ra, không thèm thổi thảy tọt vào miệng.

Kim Yohan như chỉ chờ có thế, giãy nảy. Đôi môi nhỏ xinh hồng hồng đã khô vì cái tiết lạnh tháng hai chu lên "Ơ kìa cái bạn kia, rõ ràng anh nói là anh không thích ăn trứng cơ mà! Sao bây giờ lại ăn? Hả?!"

Yoo Yongha cắn được miếng trứng mà bị bồ nạt cho một trận. Ơ thế không phải bạn muốn anh nghe lời bạn ăn theo ý của bạn hả? Anh ăn cho bạn vui chứ ham hố thèm thuồng gì đâu? Yoo Yongha nhìn người đối diện môi chu lên, bực đến nỗi đói mà cũng buông bỏ đôi đũa xuống để ra ngô ra khoai với mình, thiếu mỗi cái chống nạnh thôi là giống mấy dì bán cá ngoài chợ chửi khách mở hàng xấu vía rồi. Yoo Yongha lại không biết phải làm sao, một lần nữa trưng lên mặt cái nụ cười ngốc nghếch thương hiệu, hòng để bạn thấy thương mà bớt giận. Yohan nhìn thấy người yêu xác thì to như con bò, nhưng trước mặt mình vì có miếng trứng trong tô mì ăn hay không ăn thôi mà co vào có một nhúm cười ngô nghê thì yên tâm ngồi xuống, nghĩ thầm không cần ăn cũng đã no một bụng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro