Ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào, dậy thôi... dậy đi trễ học "

Vẫn là câu nói hàng sáng mà mẹ gọi tôi dậy, nhưng chẳng hiểu vì sao dường như có cái gì đó kéo tôi ở lại giấc mơ.  Đầu tôi đau như búa bổ, choáng váng, và một kí ức nào đó ùa vào tâm trí tôi. Bước chân khỏi giường, đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt như một thói quen, tôi vẫn đang cố nhớ lại giấc mơ hôm qua. Nhưng đến khi nhớ lại, mắt tôi cứ rưng rưng, nó vừa là cảm xúc đang cố kìm nén vừa là sự đau thương chua xót.

Cũng chính là tiêu đề tôi đã viết, nó chính là ngày tận thế, chính xác hơn là mạt thế, zombie dần xâm chiếm đất nước này. Mở đầu giấc mơ là cảnh tượng ngoài đường tràn đầy zombie, gia đình tôi( bao gồm bố mẹ, chị và em gái, và bản thân tôi) vẫn rất ngỡ ngàng khi không khí xung quanh rất kì lạ, mọi người ngoài đường cứ như bị cái gì đó kích thích, lao vào những người đứng ngơ ngác mà cấu xé, và dĩ nhiên những người bị cắn cũng giống như những zombie ngoài kia, dần mất đi kiểm soát. Với kinh nghiệm coi phim từ khi 7 tuổi của tôi rất nhanh tôi đã nhận ra điều đang xảy ra ngoài kia, đại dịch zombie thực sự xảy ra. Tôi vội vàng chạy đi đóng tất cả cửa ở nhà, khẩn trương nói với gia đình đóng hết hàng rào và cửa xung quanh nhà và không biết bằng cách nào  tôi lại bảo gia đình lấy chất thải của động vật đổ xung quanh nhà .( Chắc hẳn tại một bộ phim mà tôi đã coi nhân vật chính đã bôi chất thải lên người để tránh cho zombie ngửi được mùi thịt người). Nhà tôi vốn cũng không phải nơi đô thị phồn hoa nên việc chăn nuôi ở đây vốn cũng rất bình thường, cuộc sống vốn dĩ cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng người ta vẫn có câu " bình yên trước cơn bão".

Cuộc sống không cần lo về việc thiếu đồ ăn vì nhà tôi có lúa, có gạo, có gà cũng có heo nhưng chẳng may bằng một cách nào đó zombie đã tiến vào sân. Tốc độ của chúng không nhanh nhưng dường như bọn chúng trông thấy tôi và gia đình, lao nhanh như tên lửa phóng tới bấu vào mặt bố tôi, hàm răng đầy máu me của chúng kề sát cổ ông ấy, hoảng loạn mẹ tôi nhấc chiếc ghế gỗ phang vào đầu con zombie, nhờ thế mẹ đã thành công cứu được bố nhưng theo đó là sự sợ hãi và lo lắng của mẹ. Không kịp suy nghĩ những con zombie khác đã bắt đầu tràn vào, chúng không khó đối phó nhưng xuất hiện trong đó là một con zombie nhanh nhẹn và hình như nó biết suy nghĩ.

Chẳng còn cách nào khác gia đình chúng tôi chạy đến nơi ẩn nấp. Và bạn biết đó, một con zombie đã nhanh nhẹn lại biết suy nghĩ không khó để tìm ra chúng tôi nhưng nó lại không phải gặp người nào là nhai ngấu nghiến người đó mà lại cắn vào gia đình tôi rồi để họ ở cùng một nơi, ngước lên nhìn trần nhà( nơi tôi trốn )và nở một nụ cười với vẻ miệt thị. Có lẽ nó muốn khiến tôi chết dần chết mòn trong tâm.

Ngay sau đó, nó điều khiển lũ zombie rút khỏi nhà tôi như muốn chờ xem tôi sẽ làm gì, khác với các nhân vật trong phim họ sẽ cố gắng chiến đấu nhưng tôi lại nhảy xuống. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lại làm như thế bởi đối với tôi không có gì quan trọng hơn gia đình, đó vừa là động lực sống vừa là niềm vui, hạnh phúc, hi vọng của tôi.

Khi đó thời gian dường như đọng lại, cả nhà chúng tôi cùng nhau nấu một bữa cơm, ngồi vào bàn, cùng nhau ăn cơm và nói chuyện. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

lời của mị: hehe mở đầu có lẽ là câu chuyện buồn nhưng theo đó là bao cảm xúc. Và mình xin nói một lần nữa, đây đều là những gì mình trải qua trong giấc mơ và mình chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mỗi giấc mơ nên mong mọi người không bình luận ác ý

Mình sẽ tiếp nhận đóng góp của mọi người, mong mọi người giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro