Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Găng tay này đang bí, mà tự dưng phọt ra số ý tưởng mới ko liên quan đến TrUyệN. Tát ít (that is) :Đ

-----------------------------------------------















































































....



























































































Não : Mày viết truyện đi!! Bấm đến Tết à??!!

Hoa (Găng Tay): Viết thì viết!

-----------------------------------------
Từ khi USSR biến mất, Việt Nam mắc bệnh trầm cảm nặng. Cậu chỉ biết nhốt mình vào phòng, tự rạchhh tay mình, ngồi khóc. Nhà chỉ có một mình nên cậu có thể đi trong nhà vì không có ai trong nhà :v Chỉ thỉnh thoảng, hai người anh trai quý mến của cậu tới thăm. Nhưng cậu lại không cho họ vào, mặc kệ hai người ở ngoài. Tương tự như hai người anh, cả bạn thân ai cũng không được vào hết! Mọi người rất lo cho cậu.

Một hôm, Cuba qua nhà cậu, dụ cậu mở cửa cho anh. Nhưng có lẽ là thất bại. Cuba lại nghĩ tiếp kế hoạch để cậu cho anh vào, anh nghĩ ra một kế: mang cún cho cậu chọc :v

Thật may mắn cho anh, cậu đã cho vào. Nhưng cậu chẳng nói gì với anh cả, cậu chỉ lẩm bẩm vuốt con cún đó. Nước mắt cậu rơi từng giọt xuống, anh cũng hiểu cảm giác của cậu. Đưa cho cậu 4 gói bánh và 6 ổ bánh mì. Rồi anh về.

Cậu cho con cún ăn 1 nửa ở bánh mì, còn lại thì cậu ăn. Từ khi có con cún đó, cậu thấy đỡ cô đơn hẳn. Cậu nghĩ: "Đáng ra mình phải cảm ơn Cuba ý nhỉ!"
Cậu cười. Ngày nào đùa nghịch với nó, chơi với nó, tâm sự với nó, v..v còn dắt đi dạo nữa. Lúc đi dạo thì cậu phải ẩn mặt cậu đi, không ai biết cả.Từ khi có nó, ngày nào cậu cũng cười.

Thỉnh thoảng, cậu kể cho con cún đó về quá khứ của cậu, cậu khóc. Riêng nó là người ăn ủi cậu, chỉ ngoài USSR ra nó cũng an ủi cậu, cậu vừa cười vừa khóc, vuốt nó.

*CẢNH BÁO*
Đoạn này hơi cảm động, ai không muốn khóc thì nên lướt qua đến hết đoạn rồi đọc tiếp :)

Rồi ngày cuối cùng cũng đến, ngày mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Đang ngồi thong thả trên ghế đá. Đột nhiên con cún chạy về phía trước, cậu mới để ý đến con cún "mồ côi" ở giữa lòng đường, nó xuýt bị xe máy tông nhưng được con cún cậu nuôi đẩy ra, thế là nó chết. Nam và con cún "mồ côi" chạy về phía xác của nó, ai nấy đều chú ý ( toàn bạn Nam hồi xưa). Cậu nhấc xác nó lên ôm vào lòng. Máu dính đầy trên người cậu. Khẩu trang cậu đeo rớt xuống, để lộ khuôn mặt ướt át của cậu.
Ai cũng hoảng hốt chạy về phía cậu, không ngờ cậu cũng hay ra ngoài nhưng chẳng ai biết. Cậu than :
- TẠI SAO CHỨ?! CON CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU?!!! HÍC HÍC..!! TẠI SAOOO!!!
Ai cũng nghe được lời than của cậu, buốn phết NHỈ :) Ai cũng đến an ủi cậu, có người còn khóc cùng cậu cơ. Từ đó, con cún trung thành của cậu cũng mất.
Để lại một con cún khác cho cậu, con cún được nó cứu.

Lúc đó, ai cũng được vào nhà câu, chia buồn. Trong đó có cả China, Cuba,v.v và mây mây, có cả hai người anh của cậu. Trong lúc mọi người an ủi cậu, Cuba nói:
- Hay là về sau, cậu cố gắng hoà thuận với mọi người, không còn bị cô đơn chứ! Được không?
Cậu gật nhẹ đầu bắt đầu nín khóc. Thấy Nam gần nín, cả đám vui mừng. Rồi xin cậu đi về vì có chuyện. Riêng China ở lại với Nam, người cậu ghét nhất. Nhưng China ở được 1 ngày thôi mà cậu đã trở lại như xưa, hoà thuận, hết bị trầm cảm. Mặt cậu càng ngày càng có nhiều nét cu-te.

2 người bị dính thính và gặp thường xuyên chẳng ai khác ngoài Cuba và China cả. China càng ngày càng biến cmn thái. Cuba được Nam rủ đi chơi hơi nhiều.

-skippppp-

Một ngày nọ, Nam được China mời sang nhà 6 đến 7 ngày.Cậu đồng ý. Nhà China rất cổ kính, đúng là Trung Hoa có khác. Cậu tham quan rất nhiều nơi đẹp, ví dụ: hồ nhỏ nuôi cá, cây đào, vườn, v.v... Mà còn có mấy chị mặc áo truyền cmn thống đi ngang qua. Công nhận ở đây đẹp vkl, chắc được UNESCO công nhận quá :)) mà đây là nhà người ta mà :v đâu phải nơi du lịch?

Bước vào phòng hắn.(xưng hô vậy hen :/ ) Bật đèn,cậu hoảng cmn hốt vì... Phòng hắn quá sạch :v. Cậu đứng một lúc, cửa tự dưng đóng lại. Cậu giật mình quay ra đằng sau, đèn tắt.

Căn phòng giờ rất u ám. Nam sợ hãi lùi lại. Cố gắng tìm thứ gì đó để bảo vệ bản thân, đang lùi cậu va vào thằng điên (ấy lộn) người nào đó. Cậu bị lôi đi. Đột nhiên đèn lại bật, cậu đang ngồi ở giường góc giường. Người còn đang bị trói.

Tu bi Con ti nu
------------_----------_--------

Ta dừng ở đây thôi, lười lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro