Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              

Hắn:Lục Tử

Em:Ngọc Linh

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đã biết bao lâu chưa được cảm giác yên bình rồi,hắn không nhơ nữa.Chắc có lẽ là lúc hắn nói chuyện với mẹ của mình trước lúc ra đi chăng hay là lúc gặp mối tình đầu của mình,hắn không thể nhớ được.Hắn từng biết yêu từng biết trân trong từng biết cảm nhận giờ chỉ còn là viển vông một viển vông khó có thể nhìn lại được .Hắn giờ chưa bao giờ quan tâm người khác chỉ một vài người thân như hai đứa con trai nuôi của mình.Trong căn phòng làm việc chỉ có hắn,một mình trong nơi tối tăm này cùng những tờ giấy công việc kia một vùng trời yên tĩnh.Cái yên tĩnh ấy khiến nguời ta thấy sự im lặng đến đáng sợ một cách lạ thường nhưng hắn lại cảm thấy vui vẻ khi trong một không gian yên tĩnh như thế nhưng lại làm hắn nhớ đến mối tình đẹp như mơ của mình.Hắn nhớ em,rất nhớ em nhớ đến phát điên phát dại vì em,một mối tình đẹp nhưng chỉ vì ông trời quá ác với em và hắn chăng,ông trời khong muốn tình yêu đấy tốt thêm chăng,ông trời muốn tình yêu đẹp ấy phải âm dương cách biệt chăng.

 -Tôi lại nhớ em rồi Linh Linh... 

Người con gái hắn yêu,hắn và em có mối tình đẹp 5 năm yêu nhau,sau khi mẹ hắn mất chỉ có em an ủi hắn rằng phải sống tốt lên.Không ngờ rằng em lại ra đi trong đúng cái ngày họ làm lễ cưới.Hắn nhớ rõ hình ảnh em mặc chiếc váy cưới trắng xinh đẹp nằm trên vũng máu đỏ chảy loang ra gương mặt hoàn mĩ vẫn nở nụ cười nhẹ.Em xinh đẹp biết bao nhưng lại chết thương tâm,cái chết ấy làm hắn dần chìm vào cái sự yên lặng.Đám tang của em chỉ có một vùng hoa hướng dương loài hoa em rất thích.Nhưng có lẽ vùng hoa ấy cũng không thể nào vui vẻ được,bầu trời hôm ấy chỉ có những hạt mưa lúc năng hạt lúc thì mưa phùn nhẹ.

 -Làm cách nào em có thể về bên tôi,tôi nhớ em lắmLinh Linh ,rất nhớ em 

Từng giọt nước mắt lăn trên má hắn,gương mặt vô cảm ít khi cười của hắn đã khóc.Từng giọt nước mắt rơi xuống hảm của căn phòng.Bây giờ căn phòng làm việc ấy giờ chỉ còn một sự vắng lặng xen lẫn cái lạnh của buổi chớm đông.Một mình hắn trong căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro