[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con em gái tôi dạo này cư xử rất lạ.

Kì thi học sinh giỏi vừa qua, nó giật được hai giải Ba, nên cắm rễ một phát ở cả đội tuyển Anh lẫn Văn luôn. Bị một con bé vừa tự kỉ vừa tăng động như thế vượt mặt, chắc bọn lớp chọn kia phải shock đến sái quai hàm luôn đấy chứ nhể? Hê hê hê, đáng đời lắm, ai bảo hôm trước dám sang quẩy nát lớp bố mày cơ! Ác giả ác báo nhá, há há há há há há!

Thú thật là tôi cũng chả lạ gì cái trình học đẳng cấp quái vật của con bé đâu, cho nên khi thấy nó lon ton chạy ra nhảy phốc phát lên cái yên sau xe đạp của tôi, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tôi cúp học hai ngày nay nên không rành lắm vụ kết quả thi học sinh giỏi, nhưng nó bảo tôi xếp thứ năm bên tuyển Toán hay sao ấy, thế là hôm nay tôi lại phải đèo nó đi.

Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng nó lừa tôi thế để đỡ phải đạp xe.

Sao cứ có cảm giác muốn khóc thế nào ấy nhể... 〒▽〒

Em gái nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mềm dễ thương chuyên kéo áo tui làm nũng ngày xưa đâu rồi hả?! Trả lại con bé cho tui đi mà a a a a a a a!!! QAQ

... E hèm, lạc trôi quá rồi thì phải.

Dù sao thì, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là thái độ của con em gái tôi mấy ngày hôm nay cơ.

Đội tuyển chỉ học vào sáng thứ 7, nên tụi tôi mới đi học được có bốn buổi thôi. Tôi Toán nó Văn nên tình trạng lớp nó thế nào thì tôi chịu chết, nhưng tôi có thể khẳng định một điều: con em gái tôi trúng tà bỏ xừ nó rồi.

Cả ngày nó cứ đờ người ra, đầu óc lạc trôi đi phương trời nào rồi ấy, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, rồi thỉnh thoảng còn cười khúc khích một mình nữa. Dạo trước nó toàn để nguyên cái đầu tổ quạ mà phóng thẳng đến lớp, thế mà bây giờ tự dưng lại chải chải chuốt chuốt kinh lắm, mỗi sợi phải chải 15 lần liên tục là ít. Nó cũng tốt với tôi hơn rất nhiều, tốt đến mức vi diệu luôn ý. Nó chăm chỉ dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, giúp tôi sắp sách vở mỗi tối, thay tôi rửa bát mỗi khi tôi có bài tập về nhà, và nó gọi tôi là "anh Hai".

Là "anh Hai", là "anh Hai", là anh Hai đó mấy người hiểu không hả?! Là anh Hai chứ không phải "ông kia", "ông già" hay "này" đâu nhá, là "anh Hai", là "anh Hai", là ANH HAI đó mấy người hiểu không hả?! QAQ

Nó gọi cái thằng mà xưa nay nó coi không khác gì thằng ở là anh Hai,anh Hai đó!!!

Cứu, mẹ ơi, cứu!!! Ai đó làm ơn cứu tui đi mà!!! Mặt trời mọc đằng Tây rồi, tận thế sắp đến rồi, Trái Đất sắp nổ tung rồi, vong linh sắp thao túng hoàn toàn nhân loại rồi, con em gái tôi sắp biến thành robot hủy diệt khổng lồ với hỏa lực vô tận sau đó rơi vào trạng thái cuồng hóa sau đó quyết tâm hủy diệt toàn nhân loại bao gồm cả thằng anh trai soái ca đẹp trai xán lạn ngời ngời trăm năm có một của nó... cứu tui với a a a a a a a a a a a a a a!!! (ノД')

E hèm... được rồi, đó là giả thiết số một.

Còn giả thiết số hai, cũng là cái giả thiết nghe có phần trăm ATSM ít nhất trong các giả thiết, chính là... con em tôi, yêu bỏ xừ nó rồi.

Vâng, thế đấy, với kinh nghiệm của một thằng cu li chưa từng ôm đứa con gái nào ngoài hai người mẹ đáng kính, bà và con em gái không hề dễ thương của tôi, tôi xin vui mừng khôn siết báo tin: tui sắp có em dâu rồi, sắp có em dâu rồi, sắp có em dâu rồi a a a a a a!!! ≧﹏≦

Và tôi của khi ấy, vẫn còn rất non, xanh, ngây ngô và ngờ nghệch, đã từng tin rằng con em gái mình là công.

Dĩ nhiên là thế rồi! Cả nhà tôi đều có gene làm công kia mà! Mama tôi thì khỏi nói, tổng công 100%; mẹ tôi nếu không gặp mama chắc cũng thăng cấp lên thành lưu manh lầy lội hai mặt công từ lâu rồi; còn tôi á, xời, thách thằng nào đè được! Nên chắc chắn con em gái tôi cũng là công rồi, nó tomboy, cá tính, giỏi Sinh, mà lại còn là song sinh cùng trứng với tôi nữa, làm sao mà thụ được kia chứ... đúng không?

Sau đó, tôi bị thằng bạn khốn nạn mang tên Thực Tế táng thẳng một phát đau điếng vào mặt.

Hôm đó là thứ Bảy, tôi vừa tan lớp xong, thu dọn đồ đạc qua loa cho xong chuyện rồi chạy thẳng sang bên lớp con em gái tôi.

Đáng ra nó còn học thêm 2 tiết đội tuyển Anh nữa cơ, nhưng hôm nay cô giáo Anh văn xin nghỉ đi hẹn hò, nên giờ tôi sang đón nó về luôn.

Cứ tưởng phải ngồi phơi mình thêm 90 phút nữa ngoài kia chứ, quả nhiên ông trời không bao giờ tuyệt đường người mà... (。┰ω┰。)

Sau đó, tôi đã thấy một cảnh tượng cực kì, cực kì, cực kì, cực kì không nên thấy.

Con em gái tôi, con nhóc ăn mặc như đàn ông, nói chuyện như đàn ông, đánh nhau như đàn ông, và vả anh trai của nó như đàn ông ấy, đang kiễng chân lên hôn nhẹ vào má một cô gái khác.

Một cô nàng khá xinh với mái tóc dài buộc bổng, nước da bánh mật chính hiệu, vóc người khá đậm, và cao hơn em gái tôi gần một cái đầu, ngay cả khi đang đi giày bệt.

Sau đó, con em gái tôi đứng thẳng trở lại, cười toe toét nhìn cô nàng kia, trong khi tai nó thì đang trên đà tiến hóa thành cà chua chín luôn rồi.

Sau đó, cô nàng kia cũng cười đáp lại nó, mặc dù cười bằng mắt nhiều hơn là bằng miệng, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nó.

Chỉ cần nhìn khung cảnh trước mắt tôi lúc này, thì chắc chắn ngay cả thằng ngu người nhất thế gian này cũng phải nhận ra...

... con em gái tôi là thụ, 100% là thụ, là tổng thụ trong truyền thuyết, và có 0% khả năng lên công.

Bỏ xừ nhà nó, thằng nào đùa ác ý vậy hả?! Thằng trời đâu rồi?! Trả lại công bằng cho ông nhanh lên!!!! (T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro