04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Bắc ôm chầm lấy người yêu, trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào, người ấy cũng đáp lại và ôm cậu thật chặt.

- mọi chuyện sao rồi

Thanh Nhàn vừa ôm eo cậu vừa nhẹ nhàng hỏi.

- tên đó mê em đứ đừ rồi, Khuất Văn Khang cũng chỉ là một cái tên thôi

- em làm tốt lắm

Hắn xoa đầu cưng chiều cậu

- baby của Thanh Nhàn mà

Cậu xà vào lòng hắn, dụi dụi vào ngực hắn mà làm nũng

- đúng là yêu tinh gian xảo

- hừm

Hắn nhéo nhẹ mũi cậu, cậu thì đang tận hưởng sự iu chiều của hắn. Hệt như một chú mèo con được chủ vuốt ve, cưng nựng.


Tại sao hai người yêu nhau lại chấp nhận được việc cho nữa kia của mình quyến rũ người khác vậy.

Đúng lúc đó điện thoại của Đình Bắc vang lên là Văn Khang gọi cậu.

- là anh ấy gọi em

- anh ấy, nghe ngọt vậy sao

- em xin lỗi, em sẽ không kêu như vậy nữa

- nghe đi



" dạ em nghe nè Khang "

"  đi đâu tới giờ chưa về "

" em đi mua ít đồ ở siêu thị thôi "

" về ngay "

Tút

- ơ

Đình Bắc khó hiểu, không biết vì sao Văn Khang lại kêu mình về gắp thế. Giọng anh còn nhựa nhựa như kiểu mới uống rượu vậy. Trái ngược với Đình Bắc, Thanh Nhàn sau khi nghe được cuộc nói chuyện thì đang nhếch môi cười. Xem ra cá đã cắn lâu rồi, cuối cùng ngày này cũng đến. Bé con của hắn thật giỏi.

- về với cậu ta đi

- ưm mới tới đã đuổi về, Thanh Nhàn không nhớ người ta hả ?

- anh nhớ em mà, lúc nào cũng nhớ em

- phải thể hiện cái gì đó mới nhớ được

Thanh Nhàn dường như hiểu ý của cậu, liền hôn lên má Đình Bắc một cái.

- hôn ở đây này

Bắc liền chỉ lên môi mình

Thanh Nhàn lại hôn nhẹ lên môi Đình Bắc.

- ngoan đi, sau vụ này anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình

- anh hứa rồi đấy nhé

Cậu rướn người hôn lên môi hắn một cái. Đứng dậy sửa lại ngay ngắn quần áo, bao bịt kín mít rồi thông thả bước ra khỏi khách sạn.








Tiếng lon bia bị bóp nát rồi thả rơi tự do xuống nền gạch. Va đập cùng với những vỏ bia khác nghe thật chói tay. Văn Khang lại bật nắp thêm một lon nữa, đợi cho nó trào bọt ra ngoài hết thì đưa lên miệng uống. Anh nhìn ra cửa xem Đình Bắc đã về chưa. Từ lúc cậu đi là 5h chiều anh đã lôi bia ra uống. Giờ trời tối rồi anh cũng không biết mấy giờ nữa. Và cũng không nhớ là mình đã uống được bao nhiêu lon rồi.







Quào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro