Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh đã qua cơn ốm nghén, để bù lại khoảng thời gian ăn đào đến chán họng đấy thì cậu đã đòi Công Phượng nấu cho toàn đồ Âu. Lúc đầu anh từ chối vì cậu phải trở lại thực đơn ăn ngày trước nhưng rồi rốt cuộc vẫn là phải chiều mà nấu cho cậu ăn.

Cậu ngồi ăn ngon lành, anh có thể nhìn thấy cả hoa rồi ánh sáng bay ra từ người cậu cho thấy Văn Thanh đã vui như nào. Dạo này anh để ý, bụng cậu to hơn trước và niềm vui của anh cũng ngày một lớn, không thể tin Văn Thanh đã giữ lại đứa bé tới tận giờ phút này. Đang ngồi mải mê suy nghĩ, Văn Thanh đã ăn xong, anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình: đi rửa bát.
_________

Đã hơn mấy tháng rồi đấy, dạo này cậu không còn cáu gắt với anh nữa, anh mừng vì điều đó nhưng cũng có một vấn đề phát sinh. Bụng cậu đã to hơn nên quần áo có vẻ đã không vừa, anh cùng cậu đi mua đồ mới, tiện mua cả đồ dùng cho em bé sơ sinh. Xui thế nào đấy trong lúc mua đồ thì gặp chị gái của anh, tất nhiên Văn Thanh đã bịt kín mặt chuồn đi ngay rồi còn Công Phượng phải miễn cưỡng đáp chuyện chị ấy.

"Sao em lại đến đây vậy? Đi một mình à?"

Chị ta ngó quanh đống quần áo anh vừa mua, vô tình liếc phải bộ đồ cho trẻ sơ sinh. Với bộ não được coi là nhỉnh hơn Công Phượng rất nhiều, chị đã đoán ra ngay.

"Ồ, đồ cho trẻ sơ sinh. Vậy là Bảo Quyên có thai rồi sao? Mấy tháng trước em vừa đưa con bé về ra mắt gia đình, vậy mà đã ăn cơm trước kẻng. Thế thì tính bao giờ cưới? Cần chị nói với cha mẹ luôn không?"

Công Phượng lúng túng không biết trả lời sao, liếc mắt ngang dọc tìm bóng dáng cậu. Còn Văn Thanh khi nãy đã chui lủi vào hàng bán vest, giả vờ xem đồ. Cậu cũng nghe được chị ấy nói chuyện, Công Phượng đã ra mắt Bảo Quyên với gia đình anh rồi à...

Nhân viên thấy cậu đang mò mẫm ở cửa kính thì đi ra, hỏi tư vấn.

"Cậu cần giúp gì không?"

Văn Thanh giật mình, cậu lắc đầu lia lịa rồi chạy ra bãi đỗ xe. Công Phượng bên này cũng dứt được khỏi chị gái, anh điện thoại gọi cậu.

"Thanh, em đang ở đâu?"

"Ngoài xe"
.
.
.

Suốt cả quãng đường, cả hai không nói gì. Đến lúc về nhà anh mới giải thích với cậu.

"Đấy là chị gái anh"

"em đã thấy chị ấy trên tivi, mới tuổi đấy mà sở hữu cả một công ty sản xuất nước hoa nổi tiếng. Gia cảnh vô cùng tốt..."

"Em biết sao?"

"Sao anh không nói em biết chị ấy là chị gái anh? Chị ấy nói anh đã đưa Bảo Quyên về ra mắt, còn nghĩ Bảo Quyên đã có thai với anh? Sẽ thế nào nếu họ biết sự tồn tại của em? Có thai với anh...đã vậy..còn là con trai"

Cậu hoảng loạn, khóc nấc cả lên. Công Phượng thấy thế cũng rối lắm, đâu biết tự nhiên lại gặp chị mình ở trung tâm thương mại đâu. Anh mới bình tĩnh trấn  an cậu, hiện tại chính Văn Thanh là tự suy diễn mấy viễn cảnh giống trong phim tổng tài rằng sớm thôi cậu sẽ bị họ phát hiện và đá đi.

"Em lại suy diễn linh tinh gì đấy? Bình tĩnh nào, anh hứa rằng họ sẽ không làm gì chúng ta..."

"Chưa quá muộn"

Công Phượng hả một tiếng, nhìn Văn Thanh đang cương quyết định lết ra khỏi nhà, anh chạy lại nắm tay cậu, vô cùng lo lắng.

"Em đi đâu?"

"Pha..phá nó, vẫn..chưa quá muộn"

"Không được..họ sẽ không làm gì chúng ta..anh hứa"

"Có mà anh không chắc chắn về điều đấy thì có! Anh cũng đang lo kia kìa..trên mặt anh hiện rõ chữ lo! Phá nó đi là lựa chọn...Ahh!"

Cậu giật mình, lời nói bị cắt ngang. Bụng cậu đau thắt lại, cồn cào khó chịu.

"Em sao vậy?"

"N..nó động..ưm"

Công Phượng nghe vậy thì giật mình, vui sướng. Anh quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ lên bụng cậu. Đúng, nó đang động, rất mạnh là đằng khác, anh hạnh phúc lắm, anh muốn đem khoe với cả thế giới. Còn trái ngược với anh, cậu đang vô cùng bàng hoàng.
________

"Tôi đã có thai ngay lần đầu làm tình với anh ấy, tôi vô cùng hoảng loạn. Chưa kịp làm gì thì bụng tôi đã trở nên vô cùng lớn và dần đã tới ngày sinh..."

Bài viết này chắc chắn đang nói về Văn Thanh, nó đúng với những gì cậu đã trải qua. Cậu sụt sịt nước mắt rồi lướt xuống đọc bình luận.

"A: Nghe nói khi sinh con sẽ rất đau?"

"B: Phải, đau như chết đi sống lại"

Cậu sợ hãi, vứt cái điện thoại qua một bên, nước mắt chảy dài xuống cả sofa nhìn thấy mà thương. Một loạt suy nghĩ cứ bay vòng vòng qua đầu cậu.

"Hư...giờ có muốn phá thai cũng không thể. Nó đã quá lớn rồi..nhìn có khác gì con quái vật có cái bụng lồi đâu..như người ngoài hành tinh". Suy nghĩ của cậu mấy ngày nay.

Đứa bé liên tục đạp làm Văn Thanh quằn quại khó chịu tột cùng, khóc không thành tiếng.

"Agh! Đừng có đạp tao nữa!"

Công Phượng nghe tiếng quát lớn thì chạy vào, nhẹ xoa bụng cậu rồi ngon ngọt an ủi. Trên tay còn cầm cả một quyển truyện dành đọc cho cậu.

"Mommy đang trong thời gian khó khăn. Con nằm yên nhé, vậy mới là bé ngoan"

Anh dịu dàng xoa xoa bụng cậu. Được nghe daddy dỗ dành, nó ngoan ngoãn nằm im thin thít. Văn Thanh cau có, cậu cằn nhằn.

"Sao nó chỉ nghe mỗi mình anh thôi vậy? Mày nghĩ mày đang ở trong bụng ai thế??"

Cậu lại trở lại cau có rồi, Công Phượng lôi quyển truyện ra, định lật trang đọc cho cậu và bé, giúp cả hai bình tĩnh hơn. Nhưng có thể sau khi nhìn xong tiêu đề 'vịt con xấu xí' Văn Thanh đã nóng người, cậu hất cả quyển truyện trên tay anh rồi nằm lăn xuống sàn, quẫy đạp ăn vạ.

"Bác sĩ bảo đây là trường hợp hiếm, đã vậy còn mang thai ngoài ý muốn. Khả năng em xảy thai là rất cao! Vậy thì vì cái gì mà thứ trong bụng em lại khỏe mạnh thế này?"

"Thứ trong bụng em không phải em bé! Nó là một con quỷ!"

Công Phượng đỡ cậu dậy. Suốt cả ngày phải nghe Văn Thanh khóc không ngừng, ăn cũng khóc, tắm cũng khóc, xem phim cũng khóc. Đêm tối, Văn Thanh khi khóc đến mệt lả nên đã ngủ quên ngoài sofa, Công Phượng đi đến, nắm tay cậu.

Xuân Trường nói đúng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy Văn Thanh đáng yêu phi thường, mấy tháng ở cùng cậu anh cũng đã ngộ ra. Công Phượng cũng rất sợ, sợ cậu sẽ biến mất, sợ một ngày cậu và anh sẽ là người dưng, anh biết anh từng làm những chuyện không tốt, là anh xấu xa nhưng suy cho cùng bây giờ Công Phượng chỉ muốn ôm cậu, đường đường chính chính tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu cậu rất nhiều. Công Phượng biết Văn Thanh đang rất đau khổ nhưng khi nhìn bụng cậu lớn lên từng ngày, niềm vui trong anh cũng ngày một lớn. Anh muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cả bé con của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro