PHẦN HAI: HẾT YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì rất khó tìm được lúc thích hợp để bộc bạch những tình cảm dành cho ai đó mà bạn đã cất giấu trong lòng nhiều tháng trời. Và Chanyeol đã hơi chậm chân vào phút cuối. Hắn nghe Baekhyun kể về một ai đó.

"Tên cậu ấy là Oh Sehun"

Chanyeol hẹn gặp Baekhyun ở Thường Thôi với nụ cười quen thuộc, trong tay là một xấp nhạc mới toanh, tất cả đều được lấy cảm hứng từ người con trai đang ngồi trước mặt hắn.

"Cậu ấy vừa chuyển tới đây, vậy là ơn giời tôi không còn là lính mới nữa", Baekhyun cười khúc khích và uống một ngụm nước lọc – cậu không phải là người hảo rượu lắm, rồi cậu tiếp tục, "Cậu ấy nói muốn hiểu tôi nhiều hơn, không biết cậu ấy có ý gì không, nhưng tôi cũng hơi trông đợi cậu ấy sẽ ngỏ lời hẹn hò. Cậu nghĩ sao?"

"Hả?", Chanyeol không để ý lời của Baekhyun lắm, nhưng âm thanh vang dội của những từ "hẹn hò" và "trông đợi" quay cuồng trong tâm trí hắn khi hắn nhìn kĩ nét mặt Baekhyun: có chút ngượng ngùng như một nữ sinh trung học e thẹn kể về người tình trong mộng của nàng.

"Cậu có nghĩ cậu ta đang muốn hẹn hò với tôi không?", Baekhyun hỏi lại lần nữa khiến Chanyeol đờ người, hắn giấu tay xuống gầm bàn tự véo mình một cái.

"Tôi đoán là có." Câu trả lời của Chanyeol làm Baekhyun mỉm cười, và dù đang trong tình thế nghiệt ngã này, Chanyeol vẫn không đừng được mà cảm thấy ấm áp trước nụ cười đã làm thay đổi hắn của cậu. Hắn không quan tâm mình làm thế nào để khiến Baekhyun cười, hắn ngộ ra như vậy. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu là hắn đã mãn nguyện rồi.







Kyungsoo tỉnh giấc khi nghe một tiếng rầm giữa đêm khuya. Anh nheo mắt kiểm tra giờ trên điện thoại.

1:02 sáng.

Lại một tiếng thịch nữa vang lên, lần này kèm theo cả tiếng thủy tinh vỡ. Anh bật dậy lao xuống lầu và trông thấy Chanyeol nằm sõng soài trên sàn, hai bàn tay rướm máu vì những mảnh thủy tinh vỡ khắp xung quanh.

"Cậu xỉn quá rồi", vừa bước xuống cầu thang, anh vừa nói bằng giọng khó chịu và tiến tới đá nhẹ vào người Chanyeol, "Tớ tưởng cậu bảo là đang làm việc chớ"

"Tớ có mà...", Chanyeol lẩm bẩm và gắng gượng ngồi dậy nhưng rồi lại ngã thụp xuống. Hành lang đã bị hắn biến thành một mớ lộn xộn của thủy tinh vỡ trộn với những lá thư chưa mở rơi xuống từ chiếc bàn trà cạnh cửa ra vào, "Mọi người muốn ăn mừng ngày phát hành album với..."

Nhưng Kyungsoo không để tên bạn thân nói hết. Anh quỳ xuống bắt Chanyeol đối diện với mình và tức giận nhìn vào mắt hắn.

"Cậu đang phê thuốc nữa", anh nói mà không ngạc nhiên lắm. Kyungsoo đã chứng kiến cảnh này không chỉ một lần, "Tớ đã bảo cậu đừng có chơi đồ cơ mà"

"Cậu biết tớ kiểm soát được mà", Chanyeol nhe răng cười nhưng đôi mắt thì trống rỗng. Điều này làm Kyungsoo lo lắng. Đây không phải lần đầu Chanyeol phê thuốc và hầu như mọi lần là hắn bị người ta nài ép, nhưng lần này biểu cảm vô hồn hệt như ba năm trước của hắn làm anh nghĩ rằng chính hắn tự đẩy mình vào tình thế này.

"Cậu làm sao vậy?", Anh hỏi, "Có chuyện gì không ổn à?"

"Không", Chanyeol lúc lắc đầu như một đứa trẻ, bĩu môi rồi tựa đầu vào vai Kyungsoo, "Chỉ là tớ hạnh phúc vì có cậu", hắn lẩm bẩm. Lòng bàn tay rướm máu của hắn đặt nhẹ lên bụng Kyungsoo làm vấy bẩn áo của cả hai. Anh cúi nhìn hắn và thở dài, không muốn quát thét chút nào khi hắn bị thương như này.

Phần còn lại của đêm đó Kyungsoo dành để lau rửa vết thương cho Chanyeol, xong xuôi anh nhét hắn lên giường và trông cho tới khi hắn ngủ say, đảm bảo rằng tên bạn thân đã yên ổn rồi anh mới nằm xuống bên cạnh, lắng nghe nhịp tim của hắn và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.







Chanyeol lắng nghe những câu chuyện Baekhyun kể. Hắn thích những giai điệu du dương của giọng nói đó, thích tự ru mình vào cơn mê giữa những âm thanh ngọt ngào và mỉm cười theo từng lời cậu thốt ra dù tất cả là về một người nào đó khác.

"Tuần tới cậu ấy sẽ đưa tôi tới một triển lãm", Baekhyun tiếp tục câu chuyện về những lần đi chơi với người không phải Chanyeol.

Oh Sehun. Gã đã trở thành chủ đề thường xuyên trong những cuộc chuyện trò gần đây của hai người, những lúc mà Chanyeol vừa gảy đàn lơ đãng vừa lắng nghe Baekyun kể về những buổi hẹn hò với cái tên lạ hoắc đang chen vào giữa hắn và Baekhyun.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Chanyeol chẳng thể nào theo kịp. Dường như mới hôm qua hắn và Baekhyun còn ngồi bên nhau cả đêm dưới trời lạnh cóng, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ điện thoại soi sáng xung quanh, Chanyeol ngâm nga một giai điệu khi ngắm Baekhyun cười với mình. Giờ thì hắn tự hỏi liệu cậu có cười như vậy lúc ở bên Sehun không.

"Có khi tôi nên giới thiệu hai người với nhau", Baekhyun vỗ tay phấn chấn khi nghĩ đến viễn cảnh hai thế giới của cậu giao nhau.

Chanyeol giả vờ cười nhưng ngón tay thì xoắn xuýt trên dây đàn, "Vậy thì còn gì bằng."







Họ lại gặp nhau ở Thường Thôi, Chanyeol chỉnh đàn trên sân khấu nhìn Kyungsoo yên vị ở chiếc bàn thường lệ của họ. Cảm giác thân thuộc khiến hắn mỉm cười. Hắn an tâm nghĩ rằng mình sẽ luôn tìm thấy Kyungsoo ở đó, chăm chú dõi theo hắn với nụ cười khích lệ y như thuở ban đầu.

Nhưng cảm giác thư thái bỗng nhiên bị gạt phăng bởi một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực và nụ cười trên môi hắn vụt tắt khi hắn ngước nhìn lên, ánh mắt chạm phải đôi bàn tay đan chặt vào nhau: hắn trông thấy hai con người đang sóng vai chuyện trò say sưa như thể lạc vào thế giới của riêng họ.

"Chanyeol!", Baekhyun gọi to tên hắn. Trông cậu hãnh diện và hào hứng khi được giới thiệu Chanyeol với người chiếm hữu tâm trí cậu suốt dạo gần đây.

Oh Sehun.

Gã đó rất cao. Gần như cao bằng hắn. Đẹp trai nữa, chắc thế, với nước da nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ dài có phần lạnh lùng kiêu kỳ nhưng bằng cách nào đó vẫn trung hòa được tổng thể. Hắn khổ sở nghĩ.

Kyungsoo nhận ra ngay sự thay đổi bất thình lình trên gương mặt tên bạn thân, anh liền ngoái lại, dõi theo ánh mắt của Chanyeol đang nhìn chằm chằm vào hai chàng trai ngồi phía sau anh. Rồi mọi chuyện bỗng ngã ngũ. Trong phút chốc Kyungsoo đã ghép được những mảnh cảm xúc vụn vỡ mà Chanyeol cứ xới tung lên dạo gần đây, tất cả đã sáng tỏ khi anh nhìn thấy Baekhyun vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh quay lại, và giống như khi họ còn là những cậu thiếu niên nghịch ngợm, anh nhăn mũi làm một bộ mặt hề với Chanyeol để thu hút sự chú ý của hắn. Ánh mắt họ chạm nhau, điệu bộ anh thè lưỡi nhăn mặt làm tên bạn thân bật cười. Anh thành công làm hắn sao lãng trong một giây và như vậy là quá đủ. Chanyeol lè lưỡi đáp lại Kyungsoo, nháy mắt với anh trước khi bắt đầu màn trình diễn.

Kyungsoo nhận ra giọng hát của Chanyeol đã cải thiện đáng kể, những âm thanh khàn khàn biến mất được thế chỗ bởi thứ gì đó êm ả và mượt mà như dòng sông đang chảy. Anh nhắm mắt và mỉm cười.

Giống như Chanyeol trong kí ức của anh, tên ngốc vô tư anh tình cờ gặp lúc loay hoay tìm đường tới lớp học. Cảm giác như anh lại mười ba tuổi một lần nữa, nằm dài trên bãi cỏ trong bộ đồng phục thể dục và nhìn lên bầu trời xanh, lắng nghe Chanyeol hát cho anh những bài hát cũ hắn tìm được trong băng cassette của cha, mỗi ngày mỗi ngày cho tới khi anh dần quen với cảm giác được giọng hát nhẹ nhàng đó ru vào giấc ngủ giữa những tiết học họ cùng nhau trốn khỏi lớp. Lúc này đây, anh tìm lại được giọng hát xưa cũ mà anh từng yêu từ những ngày tháng xa rất xa ấy.

Nhưng giọng hát đó giờ đã thuộc về một người khác. Chanyeol chỉ nhìn thấy một mình Baekhyun, thấy người kia hoan hô hắn, nồng nhiệt vỗ tay sau mỗi bài hát của hắn và reo hò cổ vũ cho bài hát kế tiếp. Như mọi lần thì đầu hắn sẽ nổ tung trước vẻ xinh đẹp động lòng người của Baekhyun, nhưng lúc này người đàn ông bên cạnh cậu làm hắn phân tâm, cái cách gã thản nhiên vòng tay ôm Baekhyun, cái cách gã đặt cằm lên vai cậu... Tất cả khiến hắn tưởng tượng ra những đụng chạm nhẹ nhàng mà hắn khao khát với Baekhyun, những ngón tay thèm được gảy lên những thứ gì khác chứ không chỉ dây đàn của mình.

Mẹ kiếp.

Thế nên đã nói Chanyeol đừng là một thằng ngốc lãng mạn mà.







"Họ đang ngủ với nhau à?" Khi buổi diễn kết thúc và đã ngồi bên nhau, Kyungsoo hỏi Chanyeol – kẻ đang say sưa đắm mình trong men rượu để khỏi phải nhìn Baekhyun quấn quít bên người đàn ông khác ở góc bên kia của quán.

"Tớ biết thế đéo nào được", Chanyeol gầm gừ, nhạy cảm đến tận xương tủy với đề tài về Baekhyun và Kyungsoo nhận ra ngay.

"Đáng lẽ cậu nên bày tỏ tình cảm của cậu trước khi chuyện này xảy ra"

"Tớ không cần cậu dạy bảo", Chanyeol rền rĩ và nốc một ly vodka nữa hòng gạt đi những lời cằn nhằn của tên bạn thân.

"Tớ chỉ nói thế thôi. Nếu cậu nghiêm túc với Baekhyun thì cậu nên tỏ tình sớm hơn mới phải"

"Coi này, tớ biết cậu là đứa tỉnh táo hơn trong hai đứa mình, nhưng làm quân sư tình ái đếch phải sở trường của cậu, bạn hiền ạ", Chanyeol cắt lời anh trước khi anh kịp phát lại bài thuyết giáo về tình yêu, về lòng can đảm hay về những thứ khỉ khô gì đó mà anh cứ lặp lại với Chanyeol bất cứ khi nào hắn chấp chới gục ngã.

"Ý cậu là gì hả?", Kyungsoo nhíu mày, cảm thấy hơi bị dội ngược bởi những lời lẽ cay nghiệt bất thình lình của Chanyeol mà đáng lẽ anh nên dự đoán được từ khi hắn uống tới ly vodka thứ tám. Nhưng thấy Chanyeol quen thuộc của mình quay lại dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng đã đủ để nhen nhóm trong lòng Kyungsoo chút hy vọng.

"Cậu đã vớ được một tên say mê cậu như điếu đổ. Ý tớ là, hắn là một tên khốn kiêu ngạo, nhưng hắn giàu... ý tớ là giàu vãi linh hồn luôn! Còn nữa, hắn lẽo đẽo theo cậu suốt thời đại học, thậm chí sẵn sàng chết vì cậu, thế mà cậu đã làm cái gì? Nói không với hắn?"

"Bọn tớ đã hẹn hò ba năm"

"Và cậu chia tay ngay khi hắn cầu hôn", Chanyeol chế nhạo, "Ý tớ là như vậy thật ngu ngốc"

"Vì tớ nhận ra rằng mình không yêu cậu ấy"

"Làm thế đéo nào mà sau ba năm hẹn hò cậu mới phát hiện ra vậy? Lãng phí thời gian hết sức, cả hai đứa"

"Nghe này, tớ biết tớ không phải chuyên gia về mặt tình ái, nhưng cũng đừng có tùy tiện đánh giá quyết định của tớ", Kyungsoo cao giọng và túm chặt tay áo của Chanyeol, buộc hắn nhìn về phía anh – điều mà anh đã cố gắng làm bấy lâu nay, tới mức khiến anh đau đớn – mắt Chanyeol đã đỏ ngầu và anh biết người đàn ông này không còn lý trí nữa, thế nên anh chỉ biết thở dài mà buông tay áo hắn ra, "Cậu là một thằng khốn, cậu biết chứ"

"Cậu cũng thế"

"Tớ không yêu cậu ấy. Chưa từng"

"Vậy sao cậu còn hẹn hò với hắn?"

"Thì bởi"

Tớ tưởng rằng đã hết vương vấn cậu rồi.

"Bởi gì?" Chanyeol hối thúc Kyungsoo hoàn thành nốt câu nói nhưng Kyungsoo không bao giờ làm được. Vì Kyungsoo là một kẻ đạo đức giả. Vì anh nói với tên bạn thân lẽ ra nên tỏ tình với người đẹp đang ngồi bên kia quán bar trong khi bản thân anh thậm chí còn không đủ can đảm để thổ lộ với hắn rằng anh đã yêu thầm hắn suốt bao nhiêu năm trời.

"Bởi vì..." Kyungsoo không trả lời hết mà để câu nói ngừng lại trong mơ hồ phủ nhận, rồi anh nhún vai và cướp lấy đồ uống của Chanyeol, để mặc hơi rượu cay nồng chảy xuống cổ họng cuốn trôi đi cảm xúc cuộn trào đang lăm le xuyên thủng trái tim mình.







1:02 sáng.

Chanyeol nửa lôi nửa kéo chính mình và Kyungsoo vào nhà, đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Họ chẳng còn tỉnh táo nữa. Nhưng khi thấy Kyungsoo say ngất trên sàn quán rượu thì Chanyeol đã tự giác xách cả hai về, loạng choạng và xiêu vẹo, nhưng vẫn có nhau ở bên.

"Đậu má, sao mà đến cậu cũng say vậy", Chanyeol lè nhè nói, cảm thấy bụng nhộn nhạo trên đường lết vào phòng khách, vẫn nắm chặt tay Kyungsoo. Cuối cùng cả hai cũng bò được tới gần chiếc sofa. Tên cao kều ngước lên, nghĩ đến việc trèo lên sofa cũng làm hắn muốn ói, thế là hắn chấp nhận thất bại mà tự hài lòng lấy chiếc thảm cứng quèo làm đệm, má và khuỷu tay cọ trên mặt thảm thô ráp đã ửng đỏ.

Hắn nghĩ tới Baekhyun. Hắn nhớ những cuộc trò chuyện đêm muộn của hai người. Hắn ngóng chờ điện thoại đổ chuông và tên Baekhyun sẽ hiện lên màn hình như thường lệ, nhưng thói quen đó từ vài tuần trước đã ngừng lại kể từ lần đầu tiên Sehun bước vào cuộc đời Baekhyun.

"Con mẹ nó", hắn nghe mình lẩm bẩm khi dần chìm vào giấc ngủ, "Đời chó má thật"







Chanyeol tỉnh dậy, cảm nhận được một vật gì đó nặng nề đè lên người làm hắn hơi buồn nôn, hắn mở mắt ra và bị ánh nắng rọi thẳng vào con ngươi khiến cơn đau đầu cuộn lên từng dòng. Hắn nhíu mắt nhìn xuống và phát hiện ra Kyungsoo đang ngủ say trên người mình, má anh áp trên ngực hắn, đôi môi hé mở đang nhỏ nước miếng lên áo hắn. Chanyeol suýt nghẹn khi chứng kiến cảnh này, nhưng rồi hắn bật cười, ngắm nhìn vẻ tĩnh lặng và bình yên hiếm hoi nơi tên bạn thân suốt ngày cằn nhằn của hắn.

Hắn thấy như sắp chết và dư vị của cơn say mời đến từng cơn đau đầu như sóng trào, nhưng điều đó không ngăn được hắn vừa khúc khích cười vừa vuốt mái tóc Kyungsoo ra sau và ngắm anh cho kỹ. Má anh vẫn còn đỏ ửng – Kyungsoo khá nhạy cảm với đồ uống có cồn – và vòng tay anh vẫn đang ôm chặt lấy hắn như khi họ còn là những đứa trẻ.

"Kyungsoo", hắn lắc nhẹ và gọi anh bằng giọng khàn đặc, rền rĩ vì cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo khi cố trở mình ngồi dậy. "Kyungsoo, dậy đê", hắn lại lay anh lần nữa, nhưng có vẻ đó là ý kiến tồi bởi hắn nghe tiếng người kia rên rỉ nghèn nghẹn, "Thề có Chúa, cậu mà ói lên người tớ là tớ sẽ ném cậu ra khỏi nhà đấy", Chanyeol cảnh báo nhưng hai tay thì đưa lên muốn đầu hàng, không dám lắc anh nữa đề phòng làm anh khó chịu mà nôn ra. Hắn nhìn tên bạn thân lờ đờ mở mắt, ánh nắng rót vào đôi mắt nâu biến chúng thành màu vàng rực rỡ.

"Khỉ gió, chuyện gì đây?", Kyungsoo hẳn nhiên chưa thích nghi được với trạng thái say quắc cần câu như này, anh ngẩng đầu lên và tì cằm lên ngực Chanyeol mà nhìn quanh, "Mình đang ở đâu?"

"Trên sàn nhà", Chanyeol cười nắc nẻ, "Và cậu đang đè tớ"

"Ôi đệt, xin lỗi," Kyungsoo đứng lên ngay lập tức, đột ngột tới nỗi làm mọi thứ bên trong anh lộn tùng phèo và chuyện tiếp theo cả hai nhận thức được là Kyungsoo đã nôn thốc nôn tháo lên tấm thảm phòng khách.

Và Chanyeol – thay vì giúp đỡ – lại bắt đầu cười ngặt nghẽo không kiểm soát nổi, vỗ tay đen đét và chỉ vào Kyungsoo, "Cậu đúng là một mớ bầy hầy". Kyungsoo chỉ biết rền rĩ lấy tay lau đi dãi dớt và ói mửa trên miệng rồi tựa đầu lên vai Chanyeol.

"Lần sau nhắc tớ đừng bao giờ uống nữa nhé", anh rên rỉ và bơ phờ nhắm mắt lại. Rồi anh cảm nhận được vòng tay Chanyeol ôm lấy mình và bỗng nhiên anh thấy ấm áp vô cùng.

"Sẽ cố", Chanyeol nói, "Nhưng mà tớ cũng thích nhìn cậu như thế này", hắn bình luận thêm, "Làm tớ muốn chăm sóc cậu"

"Vậy thì chăm sóc tớ đi, đồ ngốc", Kyungsoo đập lên cánh tay hắn, "Giúp tớ lên giường với"

"Tuân lệnh, thưa ngài"







Chanyeol vẫn dành thời gian ở cùng Baekhyun. Hắn thích tự hành hạ mình. Lấy lý do là muốn nghe giọng nói của cậu – hắn nói với bản thân mình rằng hắn say mê âm thanh đó – nhưng rồi chủ đề của những cuộc trò chuyện luôn quay về cùng một thứ.

"Sehun"

"Cậu ta thì sao?"

"Tôi không muốn nghĩ ngợi quá, nhưng cậu có nghĩ bọn tôi tiến triển hơi nhanh không?"

Hai tháng, ba ngày và đâu đó chừng mười lăm tiếng. Chanyeol không đếm đâu. Nhưng đó là khoảng thời gian kể từ khi Baekhyun giới thiệu Sehun với tư cách bạn trai cậu. Hai tháng trôi qua và hai người giờ đây dính nhau như kẹo cao su dính trên nền xi măng. Đương nhiên Chanyeol muốn tránh né, nhưng như một tên ngốc hắn vẫn bước vào và bị bã kẹo dính đầy đế giày.

"Ừ thì, hai người chưa dọn vào sống chung. Chỉ là hẹn hò khá nhiều, mà như vậy cũng bình thường thôi xét đến việc hai người đang ở giai đoạn mặn nồng, phải không", Chanyeol bình luận, ngón tay vô thức gõ nhẹ, không hiểu sao lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Tự nhiên hắn muốn hút một điếu.

"Ý tôi là, cậu ấy muốn đưa tôi đi gặp bố mẹ... Không phải quá sớm sao?"

"Cậu nên thấy may mắn vì được người ta dẫn tới giới thiệu với phụ huynh chứ," Chanyeol cười nhưng đôi mắt của hắn trống rỗng.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi muốn nói là, nếu cậu hẹn hò với tôi, cậu sẽ không bao giờ cần lo lắng vì phải gặp bố mẹ tôi"

"Tại sao?"

"Nói vậy thôi," Chanyeol nhún vai, bỏ dở câu chuyện. Nhưng câu chuyện của Baekhyun thì đã hướng sang người khác.

"Nhưng cậu có nghĩ tôi nên chuẩn bị kĩ để bữa tối gặp họ không?"

"Ồ, tức là cậu sẽ gặp họ ngay tối nay?", Chanyeol hỏi lại, Baekhyun gật đầu. Hắn bật cười, "Bảo sao cậu lo lắng vãi. Cậu ta bẫy cậu thành công rồi đấy." Câu đùa làm tình thế tươi sáng lên một chút dù về phần mình hắn cảm giác như bị thiêu đốt, hắn nhìn Baekhyun cười và tự thấy an ủi vì chính hắn là người đã đem lại cho cậu nụ cười đó.

"Đừng có trêu tôi", Baekhyun vui đùa đấm vào tay hắn và cười vang, "Tôi muốn làm cho tử tế mà"

"Vậy thì đừng lo lắng gì hết", Chanyeol nói, "Cậu có biệt tài làm cho mọi người yêu mến cậu mà"







"Tên khốn khổ khốn nạn kia, đừng có ngắm ảnh cậu ta nữa, đến giúp tớ chuẩn bị bữa tối coi", Kyungsoo quát Chanyeol – người đang cúi mặt vào điện thoại để ngó đăm đăm bức ảnh hắn chụp Baekhyun vào một đêm hắn định dạy cậu học chơi đàn.

"Đừng phá hỏng khoảnh khắc tưởng niệm chuyện tình bi thương của tớ coi", Chanyeol đảo mắt và tắt điện thoại, để cho bức hình mờ đi trong tâm trí. Hắn đi vào bếp với Kyungsoo và ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn Kyungsoo nấu. Cả hai đều biết nấu nướng, nhưng một người coi đó là sở thích còn người kia chỉ dùng để duy trì cuộc sống. Chanyeol phải tự lập từ nhỏ và quá trình đó đã giúp hắn phát hiện ra tài năng tự chế biến ra những thứ có thể ăn được cho bản thân, trong khi Kyungsoo thì thích thú tìm tòi và khám phá lĩnh vực ẩm thực. Đó là sự khác biệt giữa hai người họ, cuộc sống trao cho một người nghệ thuật trong khi người kia chẳng nhận được gì ngoài bi kịch.

Nhưng đôi khi, nghệ thuật lại trở thành bi kịch.

"Vậy, tình yêu đơn phương của cậu dạo này thế nào?", Kyungsoo hỏi, mắt nhìn vào điện thoại và phát hiện ra đêm nay họ lại ăn tối rất muộn.

1:02 giờ sáng.

"Khủng khiếp vờ lờ", Chanyeol rền rĩ, "Nhưng trong cái rủi có cái may, rất có thể tớ sẽ biến nó thành một album đỉnh kao"

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đang nghĩ về việc làm một album ... cho chính mình"

"Woah", Kyungsoo nhận ra mình đang mỉm cười, anh bắt gặp một thứ gì đó cũ kĩ đang sôi sục trở lại trong người Chanyeol, "Cậu muốn trở lại làm ca sĩ?"

"Tớ đã bao giờ ngừng đâu?", Chanyeol hỏi ngược lại nhưng Kyungsoo không trả lời. Anh biết từ sau khi xuất viện Chanyeol đã quên đi hoài bão được đứng dưới ánh đèn sân khấu của riêng mình, thay vào đó hắn tan dần vào hậu cảnh, tạo ra âm nhạc từ trong bóng tối và để những giọng hát khác nhau cất lên những từ ngữ hắn bỏ công sức tạo ra. Hắn nghiên cứu giọng hát của mình kỹ đến mức đôi khi không thể cất tiếng nói được chứ chưa nói đến hát hò. Nhưng nhìn thấy niềm đam mê nho nhỏ đang nhen nhóm trở lại nơi hắn khiến anh mỉm cười.

"Cậu đã sẵn sàng để hát chưa?"

"Tớ đã ngộ ra giọng tớ tuyệt cmn vời như thế nào kể từ khi ngưng hút thuốc", Chanyeol trả lời bằng một nụ cười tự mãn, "Và có lẽ thế giới đã sẵn sàng đón nhận sự tuyệt vời của tớ"

"Im đê", Kyungsoo bật cười mắng hắn và quay lại với công việc bếp núc dang dở.







Lần đầu tới chơi nhà Baekhyun kể từ khi trở thành bạn bè, Chanyeol cảm thấy khá thoải mái. Hắn nhận ra rằng phần lớn thời gian họ gặp nhau là ở dưới màn đêm được thắp sáng le lói bởi ánh đèn trong công viên cũ nằm bên đường. Hắn không biết sao tự dưng mình được mời tới chơi, nhưng cuộc ghé thăm này đã thay đổi nhiều thứ đối với hắn.

"Cậu muốn uống trà không?"

"Tôi thích cà phê hơn," Chanyeol nói và Baekhyun gật đầu đi pha cà phê cho hắn cùng với trà cho bản thân. Chanyeol không quen với mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế của trà xanh lắm, hắn luôn chọn thưởng thức những hương vị thuộc hạng nặng, thế nên hắn nhìn Baekhyun thêm đường vào trà của cậu còn hắn thì để nguyên vị cà phê đen.

Không thấy Sehun đâu cả. Tuy nhiên sẽ rất kì cục nếu Baekhyun mời cả hắn và bạn trai tới nhà chơi cùng lúc, thế là tâm trí của Chanyeol bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ rằng lời mời này không chỉ dừng lại ở một cuộc trò chuyện giữa bằng hữu thông thường.

Đã 1:02 giờ sáng. Chẳng ai lại hẹn gặp mặt ở cái giờ này cả. Trừ khi bạn đang tuyệt vọng tìm kiếm tình yêu hay...

"Cậu thế nào?" Câu hỏi của Chanyeol làm nét mặt Baekhyun đượm vẻ buồn bã.

Đau khổ.

"Tôi không tin là mình nghĩ đúng", Baekhyun thở dài và nhìn xuống bàn tay mềm mại đang nghịch những móng tay cắt ngắn, "Nhưng rõ ràng là Sehun đã phật ý và tức giận bỏ đi sau một lần chúng tôi tranh cãi"

"Nếu cậu ta không đủ kiên nhẫn để lắng nghe cậu thì cậu ta không xứng", Chanyeol nhún vai, chẳng có ý định hàn gắn giúp một mối quan hệ mà ngay từ đầu hắn đã không muốn xảy ra. Baekhyun đã hẹn hò với gã đồng nghiệp Oh Sehun được ba tháng, nhưng từ đó ánh sáng trong mắt cậu đã chuyển hướng từ hắn sang Sehun mà hắn không thể nào giành lại được, trừ khi ...

"Thành thật mà nói thì chắc tôi đã hơi quá lời," Baekhyun thở dài, khuấy lung tung chiếc thìa trong cốc trà và nhìn thứ đồ uống màu nâu nhạt ấy xoay tròn, "Tôi không muốn làm rối tung mọi chuyện lên"

"Các cậu đã hẹn hò ba tháng rồi Baekhyun", Chanyeol nói, "Tranh cãi là chuyện bình thường trong mọi mối quan hệ"

"Mỗi lần cãi cọ với người yêu cậu giải quyết như thế nào?", Baekhyun hỏi, muốn tìm chút an ủi rằng mình không phải người duy nhất trải qua chuyện này.

Nhưng mặt khác, bất chấp những lời khuyên thảm hại vừa đưa ra, bản thân Chanyeol lại chẳng tuân theo cái gọi là một mối quan hệ bình thường nào cả. Hầu hết hắn chỉ có tình một đêm, hoặc không thì bạn chịch (friends whith benefits), hoặc có hẹn hò thì cũng chỉ vì sex là chủ yếu. Hắn đồ rằng giữa những trận làm tình và những cơn say hắn cũng đã yêu, nhưng đó là kiểu tình yêu mà một khi cắt đứt quan hệ thì hắn cũng quên tiệt về người kia. Thế nên hắn không thể hiểu nổi tại sao Baekhyun vẫn choán hết suy tư của hắn dù cho nhiều tháng trời hắn đã cố gắng rời xa cậu.

Hắn ngước lên thấy Baekhyun vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng hắn không thể nói gì hơn. Hắn chưa từng hẹn hò ai quá một tháng – cũng có khi là hai nếu hắn quá lười nói chia tay.

"Chà, thực tình thì tôi là một thằng khốn ưa bỏ của chạy lấy người", Chanyeol thừa nhận và nhấp một ngụm cà phê, "Nhưng có một người luôn kéo tôi trở lại thực tại. Cậu ấy giữ cho tôi tỉnh táo... Mà thực ra cậu ấy khiến tôi thỉnh thoảng cũng muốn tử tế, vì cậu ấy. Chắc là do mặc cảm tội lỗi nhưng mỗi khi nghĩ tới cậu ấy, tôi chỉ muốn đem tới cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy đã trao cho tôi."

"Hmm", Baekhyun lắng nghe, giờ đến phiên cậu nhìn Chanyeol chìm vào một thế giới khác, hồi tưởng về quá khứ của chính hắn.

"Ý tôi là, tôi ghét thói hay cằn nhằn của cậu ấy, nhưng nói cho cùng đời tôi vẫn cần những thứ như thế. Nên tôi đoán tìm được một người bạn đối lập với bản thân là chuyện tốt. Bởi vì chúng ta cần nhìn thế giới từ một quan điểm khác, nếu không chúng ta sẽ lạc lối. Nhưng như thế không có nghĩa là không có tranh cãi, bởi vì mẹ nó bọn tôi chiến nhau như cơm bữa", Chanyeol cười khúc khích, "Thì cuộc đời chúng ta luôn phải cân nhắc thiệt hơn mà. Cuộc sống của tôi bớt lộn xộn đi rất nhiều khi ở bên cậu ấy, cho nên vài phen đánh nhau cũng đáng để giữ cậu ấy bên mình"

"Tôi cũng nghĩ thế", Baekhyun cười, "Với lại, cãi cọ là chuyện thường tình, đúng không?"

"Ừ, phải rồi"

(Ủa đưa ra lời khuyên về cãi cọ mà tưởng tỏ tình không á)







Cãi vã không phải lúc nào cũng là chuyện thường tình. Chanyeol ngộ ra như vậy khi gặp Baekhyun bước vào Thường Thôi đúng lúc hắn chuẩn bị cất đàn đi. Hắn mới xong buổi diễn và định gọi cho Kyungsoo để rủ rê anh đến quán làm vài ly rồi hẵng về nhà.

Nhưng thay vào đó, hắn va phải một Baekhyun nước mắt tèm lem và mặt mũi đỏ ửng.

"Này, này", Chanyeol giữ lấy cậu và gọi, "Cậu có sao không đấy?", Hắn để Baekhyun tựa đầu lên vai và ôm chặt lấy mình, van nài chút an ủi từ hắn. Thế là hắn làm theo.

Hai người không nói gì cả. Hơn ai hết, Chanyeol hiểu rõ không ai muốn trò chuyện trong những lúc như thế này. Hắn ngồi cạnh Baekhyun, vừa nhấp môi ly đồ uống của hắn vừa nhìn Baekhyun nốc cạn một vại bia, lần đầu tiên trong đời. Thực tình thì hắn khá là sốc. Baekhyun bình tĩnh và điềm đạm của ngày thường đang dần dần mất tự chủ và hắn không chắc mình có hoan nghênh điều đó hay không.

"Đủ rồi", Chanyeol nói với Baekhyun, giữ tay cậu lại ngăn cậu gọi thêm đồ uống nữa, "Cậu sẽ chết chìm trong bia mất"

"Tôi không quan tâm", Baekhyun nói líu nhíu, mí mắt sụp xuống, "Hắn có rơi xuống vực đi nữa tôi cũng cóc thèm nhìn tới nhé", Chanyeol bật cười trước lời trách móc trẻ con có phần đáng yêu của Baekhyun về tên bạn trai mà cậu đang rất ghét.

"Nói chuyện với cậu ta đi. Hai người sẽ sớm làm lành thôi, chắc chắn đấy"





"Cậu khuyên cậu ta quay lại với tên kia?", Kyungsoo vừa đánh răng vừa đi vào phòng Chanyeol. Bộ đồ ngủ anh đang mặc rộng thùng thình, ống tay áo phủ kín hai bàn tay, "Nhẽ ra cậu đã có thể giành lấy cậu ta, đánh nhanh thắng nhanh khi cậu ta đang lạc lối và dễ bị tổn thương"

"Tớ sẽ không làm thế", Chanyeol cười nhẹ, tiếp tục gảy đàn và nhìn Kyungsoo, "Tớ đâu phải là một thằng đầu buồy"

"Có đấy", Kyungsoo lầm bầm với bàn chải trong miệng, "Cậu từng cướp bạn gái của ai đó"

"Tớ chưa bao giờ cướp nhé. Cô ta muốn ngủ với tớ nên tớ để cô ta tự nhiên"

"Đó", Kyungsoo trừng mắt chỉ vào hắn, "Một thằng đầu buồy"

"Ừ thì, tớ chỉ cư xử như một thằng đầu buồy với những kẻ tớ đếch care thôi", hắn nhún vai, ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng và kệ Kyungsoo quay vào phòng tắm. Tên bạn thân của hắn có vẻ cảm thấy tranh cãi cũng vô ích.

"Vậy thì tại sao lúc nào cậu cũng khốn nạn với tớ?", Kyungsoo quay lại và hỏi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi để đi ngủ. Anh vào phòng của Chanyeol chứ không về phòng mình và ngồi lên giường.

"Cậu đặc biệt mà", Chanyeol đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch khi nhận ra chiếc áo ngủ mà Kyungsoo đang mặc, "Nhân tiện, đó là áo của tớ"

"Của tớ cũng là của cậu", anh đáp lại đơn giản, nằm xuống bên cạnh Chanyeol và nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng gảy đàn của tên bạn thân. Tên kia không nói gì cả. Hai người lại chìm vào thế giới riêng, giọng hát của Chanyeol ru Kyungsoo vào giấc ngủ cho đến khi cả hai thấy mình thiếp đi trên cùng một chiếc giường, những cánh tay chậm rãi đan vào nhau.







"Đậu má"

Chanyeol không hiểu làm thế nào mà mình lại rơi vào tình cảnh này: đôi môi của Baekhyun đang bao lấy dương vật cứng ngắc của hắn, cả hai ở trong một nhà vệ sinh công cộng tồi tàn của một quán bar khỉ gió nào đó. Nói thật thì mọi sự đang rối tung rối mù. Một phút trước hắn còn cắm mặt ở phòng thu, phút sau hắn đã nghe Baekhyun khóc lóc van nài hắn đến.

Vì vậy, hắn làm theo.

Và giờ hắn đến. Và bắn.

Tại Baekhyun hết. Hắn không hề muốn lợi dụng lúc cậu say xỉn mà ngủ với cậu, nhưng ngay lúc trông thấy hắn, Baekhyun dường như đã vứt hết tự chủ mà xông tới ghì chặt hắn vào tường, môi họ va vào nhau trong những hơi thở hổn hển tuyệt vọng và những cử chỉ lộn xộn đang van cầu khoái lạc của Baekhyun. Cậu hoàn toàn quẫn trí rồi, Chanyeol nhận ra qua cái cách bàn tay cậu túm lấy thắt lưng hắn, thô bạo và run rẩy nhưng cũng là điều Chanyeol đã quá quen thuộc.

Mắt hắn nhòa đi vì ánh đèn và vì khoái cảm lạnh lẽo truyền tới từ bàn tay vuốt ve của Baekhyun trên cây hàng của mình, bàn tay đó đang trượt vào trong quần hắn mà xoa nắn.

"Đệt", hắn thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên những vệt bẩn màu nâu trên trần nhà và cảm giác được những bức tường rung lên vì tiếng nhạc, rồi hắn bỗng nhận ra có cái gì đó đang chạm vào đầu khấc của hắn – một thứ hết sức ẩm ướt. Hắn nhìn xuống và, ôi chao, những hình ảnh trong đầu hắn có thể mông lung như một giấc mơ nhưng cảm giác lại chân thực phát sợ.

Môi Baekhyun mềm mịn như nhung và mẹ kiếp, cậu biết cách vặn vẹo cái lưỡi nhỏ xinh đó lắm. Chanyeol đầu hàng mà chẳng mảy may chống đối, bàn tay túm lấy gáy Baekhyun, vừa đẩy cậu ngậm sâu hắn vào vòm họng vừa giữ cậu lại để hòa nhịp cùng động tác của Baekhyun.

"Mẹ kiếp", hắn chỉ có thể phun ra những câu chửi thề trong cơn khoái cảm, nhắm mắt lại và cảm nhận thân dưới đang sôi sục cho đến khi một vệt trắng bắn ra từ đỉnh chóp.

Hắn chợt thấy lạnh và nhận ra Baekhyun đã tựa vào tường mà khóc.

"Đệt", hắn lẩm bẩm, lần này không phải vì khoái cảm, "Cậu có sao không?"

Baekhyun không đáp. Nhưng Chanyeol không cần câu trả lời.







"Cậu đã ngủ với cậu ta?", Kyungsoo hỏi ngay sau khi nghe Chanyeol giải thích lý do vì sao hắn về muộn quá bữa tối, mùi cỏ và rượu vẫn còn dính trên áo hắn.

"Không", Chanyeol đáp. Một khoảng im lặng khó xử ngăn cách họ, "Nhưng tớ được cậu ấy thổi kèn cho"

"Đồ thần kinh", Kyungsoo thở dài thất vọng, nhưng mà nói gì được đây, đúng là mới vài hôm trước anh còn xúi hắn giành lấy Baekhyun nhân lúc cậu ta còn đau khổ vì tình và hắn đã gạt đi, nhưng anh không nghĩ Chanyeol lại bỏ cuộc dễ như thế.

"Nghe nè, cảm giác tuyệt lắm á, lâu lắm rồi tớ mới được người ta thổi kèn cho", Chanyeol thú nhận và hứng ngay một cái bút bi từ tên bạn thân không-hề-muốn-nghe-chi-tiết. "Nhưng...", hắn nói tiếp, cảm giác lồng ngực thắt lại và mạch đập thình thịch.

"Nhưng gì?"

"Tớ thấy thương cho cậu ấy", Chanyeol thừa nhận, "Ý tớ là, tớ cứ nghĩ tim tớ sẽ nổ tung nếu được cậu ấy nhìn nhận trên mức bạn bè, nhưng ... ý tớ là, khỉ gió... tớ chỉ thấy cậu ấy đáng thương chứ chẳng thấy say mê gì nữa"

"Uây nào", Kyungsoo ngừng tức giận để nhìn vẻ mặt ưu tư của Chanyeol, "Vậy là... cậu đang nói rằng cậu không còn thích Baekhyun nữa á?"

"Tớ vẫn thấy cậu ấy đẹp vãi chưởng", hắn thú nhận, "Nhưng... tớ chả biết nữa. Chắc là cậu ấy cần một ai đó tử tế hơn là tớ lẫn Sehun. Trông cậu ấy như kiểu đang dần đánh mất chính mình á"

Chanyeol nghĩ đến bản thân mình. Vấn đề của Baekhyun tất nhiên nhẹ hơn của hắn rất nhiều, nhưng hắn đã trông thấy vẻ mặt của Baekhyun đêm đó. Quen thuộc như thể hắn đang nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên tan nát và lạnh lẽo, và chẳng mấy chốc linh hồn cũng sẽ theo đó mà bay đi.







Dần già hắn nhận ra mình dành nhiều thời gian hơn bên cạnh bạn thân Kyungsoo trong lúc những cơn stress ồ ạt đổ lên đầu hắn – một khối lượng công việc khổng lồ đang hứa hẹn đợi hắn khi mà cuối cùng hắn đã thuyết phục được một studio giúp hắn thu âm album của riêng mình. Thực lòng mà nói thì có hơi khó khăn, nhất là khi nguồn cảm hứng của hắn đang dần dần phai nhạt.

Việc hắn mất dần cảm xúc với Baekhyun không phải là lỗi của ai hết. Mối quan hệ gượng gạo giữa hắn và Sehun khiến tình bạn của hắn và cậu không còn khăng khít như trước nữa. Nhưng mà rồi, xạo ra những bản tình ca là nghề của hắn mà.

"Bài hát này viết về ai vậy?", Kyungsoo lật lật cuốn sổ ghi chép của hắn, cố gắng đọc những dòng chữ nguệch ngoạc lộn xộn trên đó.

"Tớ chịu". Chanyeol lầm bầm đáp và liếc nhanh một cái lên mấy trang giấy, đọc lại những câu chữ mình viết mà không thực sự biết được nàng thơ đem đến cho hắn những cảm xúc này.

Chà, chúng ta ngồi đây bên nhau,

Lại là Thường Thôi quen thuộc,

Anh vừa đốt hết sáu trên mười điếu thuốc vừa mua một giờ trước,

Và nói, "Ừm, anh thích đôi giày của em"

Thích vẻ mặt em mỗi khi chúng mình cãi cọ;

Kyungsoo đã nghĩ rằng bài hát là về Baekhyun, nhưng rồi anh nhớ ra Chanyeol đã bỏ thuốc từ vài tháng trước lận.

"Cậu có đang ngủ với ai không?", Anh hỏi, nhận thấy rằng mặc cho cái gọi là trái tim tan nát, Chanyeol xem chừng vẫn ổn lắm. Không còn những đêm say xỉn, cũng không còn ham muốn phê pha mọi lúc mọi nơi – một thói quen mỗi khi hắn trải qua một cuộc tình đổ vỡ.

"Nope", Chanyeol trả lời với chữ "p" bật dài, "Tớ hoàn toàn ổn"

"Hhm", là tất cả những gì Kyungsoo có thể đáp lại, một lần nữa lắng nghe những bản demo của Chanyeol, nhận ra có một chủ đề được lặp đi lặp lại trong các bài hát mà anh không thể chỉ ra được là gì.







"Cậu có nghĩ rằng vũ trụ đã sắp xếp để các tâm hồn được ở bên nhau không?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Tôi chỉ đang nghĩ một số thứ quá mạnh mẽ và kì lạ để được coi là trùng hợp"

Chanyeol nhìn Baekhyun. Họ lại ở Thường Thôi – thỉnh thoảng cũng sắp xếp thời gian gặp nhau nhưng không còn những cuộc hẹn đêm muộn nữa. Chanyeol không bận tâm lắm. Hắn nhìn Baekhyun nhấp một ngụm rượu, giờ cậu đã biết uống rồi.

"Cậu có nghĩ vũ trụ này muốn tôi và Sehun ở bên nhau không?"

"Tôi nghi là vũ trụ chả quan tâm đâu", Chanyeol cười khúc khích và nhấm nháp mấy miếng khoai tây chiên, nhìn một nụ cười nở trên gương mặt Baekhyun. Những xích mích giữa cậu và Sehun đã dịu xuống, thỉnh thoảng Baekhyun vẫn nhắn tin kể về mấy lần cãi vã cho hắn nghe, nhưng có vẻ tên nhóc kia cũng đã trưởng thành lên một chút và bắt đầu đối xử tử tế hơn với Baekhyun – và với một người đã bị tổn thương quá nhiều thì chút tử tế đó lại được thổi phồng thành tình yêu đích thực.

"Tôi nghĩ có đấy", Baekhyun mỉm cười, sự ngây thơ đã dần trở lại, "Có một số chuyện không thể lý giải được"

"Sehun làm việc cùng một chỗ với cậu và tình cờ hai người có hứng thú với nhau", Chanyeol bình luận, "Đâu phải vũ trụ sắp xếp hai người chỉ dành cho nhau đâu"

"Nhưng cũng đâu phải tình cờ chứ", Baekhyun thì thầm, rõ ràng là đã ngà ngà say rồi, cậu trộm một miếng khoai tây từ đĩa của Chanyeol, "khi mà một trong cả mấy tỷ người ở ngoài kia va vào cuộc đời cậu"

"Đừng nghĩ nhiều", Chanyeol thì thầm lại, "Bởi vì khi một người bước vào cuộc đời cậu dễ dàng thì họ cũng có thể dễ dàng ra đi như thế"

"Cậu ấy không giống vậy", Baekhyun chỉ trỏ hắn, giọng tràn trề hy vọng, "Cậu ấy sẽ ở bên tôi lâu dài"







Vừa bước vào phòng khách, Kyungsoo trông thấy Chanyeol đang ôm laptop đứng trên ghế, mắt láo liên đảo khắp phòng.

"Cậu đang làm trò khỉ gì vậy?", anh bỏ túi xuống và hỏi. Chanyeol nhìn lên và lập tức ngồi xuống ghế (nhưng hai chân vẫn co rúm), hắn cố tỏ ra tỉnh bơ.

"Đang chill ấy mà"

"Không, cậu đừng có điêu," Kyungsoo vạch trần hắn. Anh cười khúc khích nhìn Chanyeol cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng lại bị té đập gối vào ghế rồi rú lên đau đớn. Anh chỉ có thể suy ra là tên ngốc này đã nhìn thấy chuột hoặc gián chạy quanh nhà nên mới hành động như thằng điên thế, "Nó đâu?", anh thản nhiên hỏi và bước về phía Chanyeol – người đang chỉ trỏ vào góc phòng với vẻ kinh hãi trên đôi mắt cún con.

"Sau cái tủ", Chanyeol đầu hàng. Hắn rền rĩ van nài Kyungsoo bắt lấy con chuột trước khi nó chạy vào bếp. Kyungsoo không thể ngừng cơn cười nắc nẻ lúc cầm lấy cây chổi và đẩy chiếc tủ sang bên để lùa sinh vật nhỏ bé kia ra khỏi nhà trong khi bên tai vẫn là tiếng Chanyeol la hét thúc giục anh chạy vòng quanh.

"Đậu má! Nó kia kìa!", Chanyeol gào lớn và nhảy ngay lên sofa khi nhìn thấy sinh vật nhỏ bé kia chạy vòng vòng quanh phòng khách, theo sát nút là tên bạn thân đang gắng sức đuổi nó ra ngoài hành lang, "Kyungsoo! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!"

"Tớ biết rồi! Biết rồi!", Kyungsoo hét lên nạt hắn, "Cậu đang làm nó sợ đấy! Im lặng coi!", anh đang vật lộn để mở cửa phòng khách cho con chuột chạy ra ngoài nhưng tiếng hét của Chanyeol làm anh sao lãng, và trong phút chốc không kịp định hình anh đã va vào chiếc sofa làm Chanyeol loạng choạng té sấp lên người mình.

"Áaa! Con chuột vẫn ở đây!", Chanyeol la lên và ôm chặt lấy Kyungsoo. Hắn vấp váp đứng dậy muốn trèo lại lên ghế và kéo Kyungsoo theo. Nhưng hành động luộm thuộm ngốc nghếch của Chanyeol lại thành ra khiến cả hai ngã dúi dụi đè lên nhau trên sofa. Kyungsoo bật cười nắc nẻ khiến hai má đỏ ửng và từ bỏ cố gắng đuổi bắt con chuột ngu ngốc kia. Chanyeol vốn sợ các loài chuột bọ – vâng, to đùng như hắn lại đi sợ mấy con ong bé tí – nhưng anh vẫn thấy buồn cười mỗi khi nhìn Chanyeol tê liệt lúc có con gì đó như là chuột ở gần hắn.

Chanyeol, mặt khác, lại không thấy buồn cười cho lắm. Hắn cúi xuống và nhận ra bản thân đang kề sát Kyungsoo tới mức nào, nhưng hắn không bận tâm. Hắn để ý hơn cái việc anh đã cười hắn suốt nãy giờ, nhìn chăm chú hàm răng đều tăm tắp và đôi mắt nheo lại thành vầng trăng cong và hai gò má tròn xoe của anh.

"Đệt, lúc cười cậu đẹp thật", Chanyeol bình luận.

Kyungsoo cũng chợt nhận ra hai người đang ở gần nhau hết sức. Anh lập tức ngừng cười rồi đẩy Chanyeol ra khỏi người mình để ngồi dậy. Anh lúng túng ho nhẹ và ngừng lại một giây để trái tim mình thôi đập thình thịch như điên. Anh sợ Chanyeol sẽ nghe thấy mất.

Chanyeol lại không để ý lắm đến lời bình luận của chính mình, hắn cứ nhìn chăm chú Kyungsoo, săm soi những đốm tàn nhang nho nhỏ trên má anh. Hắn đã dành phần lớn cuộc đời mình ở cạnh Kyungsoo, vậy mà đôi khi hắn cũng quên mất Kyungsoo xinh đẹp tới mức nào.







"Cậu có nghĩ cậu đang yêu cậu bạn thân kia của cậu không?"

"Bạn thân tôi ghét tôi," Chanyeol cười hinh hích đáp và tiếp tục gảy đàn, mắt vẫn nhìn Baekhyun – người vừa từ chỗ làm đi tới, cả hai lại đang ngồi ở một góc Thường Thôi. Dạo này cậu lại la cà cùng Chanyeol vì tuần này bạn trai cậu đã về quê thăm bố mẹ. Hơi khốn khổ cho Chanyeol vì bị dùng như vật thế chỗ tạm thời trong cuộc sống của một ai đó, nhưng hắn nghĩ đây cũng là quả báo cho cái tội lợi dụng người ta để lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời chính hắn. Hiếm khi hắn thấy không phiền lòng gì hết bởi hắn cũng khá thích có Baekhyun bầu bạn.

Hắn đã giác ngộ. Hắn tự cười nhạo bản thân mình khi nhìn lại Baekhyun, vẻ đẹp của cậu không thay đổi, nhưng nó không còn khiến con tim hắn loạn nhịp hay khiến thân dưới hắn hưng phấn nữa. Mẹ kiếp cái thế giới đã tẩy não hắn, khiến hắn nghĩ rằng mình yêu cậu đến điên cuồng. Thậm chí hắn còn bỏ thuốc vì cậu. Có lẽ tí nữa hắn nên đi mua vài điếu.

"Kyungsoo? Cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy rất kiên nhẫn với cậu", Baekhyun nhận xét khi nhớ lại những lần tương tác hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa giữa hai người. "Cậu ấy quan tâm đến cậu lắm"

"Tôi biết mà", Chanyeol mỉm cười, nụ cười tự hào hơi khoe khoang.

"Cậu có nghĩ rằng cậu yêu cậu ấy không?"

"Tôi biết tôi yêu cậu ấy mà"

"Vậy sao cậu không bày tỏ?"

"Uây nào", Chanyeol suýt sặc khi nhận ra Baekhyun đang nói về kiểu tình yêu gì, "Tôi yêu cậu ấy, nhưng không phải như thế"

"Sao không?", Cậu hỏi và nhấp mấy ngụm bia trong lúc đợi Chanyeol trả lời, "Cậu ấy là người duy nhất cố định trong cuộc sống của cậu, phải không?"

"Ừa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải yêu đương với cậu ấy", hắn đáp, lần này lại gảy ra một giai điệu khác, một giai điệu quen thuộc mà hắn đã nghiền ngẫm hàng tháng trời.

"Có lẽ tri kỷ của cậu gần hơn cậu tưởng đó"

"Tôi sẽ cho rằng cậu đang đùa nếu cậu nói rằng cậu vẫn tin vào những thứ như là tri kỷ đấy"

"Sao không chứ? Tin vào điều đó cũng chẳng hại ai"

"Có, có đấy", Chanyeol tiếp tục gảy đàn, "Cậu sẽ tự hại mình nếu quá hy vọng và đợi chờ ai đó ngoài kia sinh ra là để dành cho mình", hắn chỉ ra, "Cậu cũng sẽ giết chết cuộc sống của người ta nếu ép buộc họ ở lại với mình chỉ bởi cậu tưởng vũ trụ này đã sắp đặt như vậy"

"Cậu biết không, với tư cách là một nhạc sĩ thì cậu hơi bị cay nghiệt đấy", Baekhyun thở dài, thấy hơi mệt với những câu nói kiêu ngạo của Chanyeol "Tôi đọc lời bài hát của cậu rồi, rõ ràng cậu đang tương tư ai đó"

"Đã từng", Chanyeol chỉ ra, nhưng Baekhyun lắc đầu.

"Không đúng, cậu vẫn đang yêu"

Hắn ngừng gảy đàn, ngước lên và nhìn chằm chằm vào Baekhyun, chờ đợi ... chờ đợi ... và chờ đợi ... Nhưng trái tim hắn không còn loạn nhịp như đã từng nữa.

"Không, tôi khá chắc là không còn đâu"







Kyungsoo bước ra khỏi chỗ làm, những cơn gió sắc lạnh của London thổi mái tóc anh bay phất phơ. Ôm chặt chiếc túi và đi bộ về nhà dưới cơn mưa lất phất, anh tự mắng mình vì quên mang ô theo. Mưa càng ngày càng nặng hạt rơi trên quần áo anh, đổ xuống mặt đường bê tông tạo thành một thứ mùi kỳ lạ. (mùi của mưa :))) )

"Chó má thiệt", anh lẩm bẩm một mình, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng xem nên chạy vội về nhà hay mặc kệ mưa và cứ thế đi bộ.

"Chậc chậc chậc, tí hon à." Anh nghe một giọng nói vang lên từ phía sau và đột nhiên mưa ngừng rơi. Quay đầu lại nhìn, anh thấy Chanyeol đang đứng ngay sau lưng anh với một chiếc ô trong tay. Rồi hắn che cho cả hai và bước đi cạnh Kyungsoo.

"Cậu làm gì ở đây vậy?", Kyungsoo hỏi mà phải cố kìm bản thân không toét miệng cười, nhưng Chanyeol chưa bao giờ ghé qua chỗ làm của anh chứ đừng nói tới đến đón anh như này.

"Tớ đang đi ngang qua thì trời đổ mưa. Nghĩ là nên ghé coi cậu có mang ô không", hắn mỉm cười trả lời, "Đầu óc tớ đã minh mẫn sáng suốt nhờ mấy tuần không hút cỏ rồi"

"Cậu không phê thuốc?"

"Vẫn chưa", Chanyeol cười, "Nếu bên sản xuất tiếp tục gạt demo của tớ thì có thể tớ phải dùng lại thôi"

"Hờ", cuối cùng Kyungsoo vẫn mỉm cười, "Cậu đang tương tư ai à?"

"Ý gì đó?"

"Cậu thường ngưng quậy phá khi muốn gây ấn tượng với ai đó"

"Nhỡ đâu thỉnh thoảng tớ muốn gây ấn tượng với cậu thì sao"

"Hả?", Kyungsoo suýt vấp té. Miệng lưỡi Chanyeol giỏi lắm. Tên khốn này. Hắn lại dấy lên trong lòng Kyungsoo chút tia sáng dù anh đã ngừng hy vọng từ nhiều năm rồi.

"Nào nào, đến quán thôi! Tớ đói rồi mà ở nhà chẳng còn gì để ăn cả!", Chanyeol nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy nước rút trong cơn mưa nặng hạt còn chiếc ô thì gần như không che chắn được gì. Kyungsoo không kìm được mà siết chặt bàn tay Chanyeol, thầm cầu nguyện khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.







"Quần què", Chanyeol rên rỉ nhìn những đầu ngón tay trầy trụa của mình. Rồi hắn ngó xuống và thấy máu vương vãi khắp những trang sổ và nhận ra mình đã chơi đàn quá lâu.

"Uầy, tay cậu gớm quá", Kyungsoo cầm tách trà đi vào phòng hắn, nói, "Muốn tớ băng bó dùm không?"

"Thôi," Chanyeol lắc đầu, "Tớ chỉ cần nghỉ tí thôi"

"Nhỡ bị nhiễm trùng ấy chứ", Kyungsoo bình luận, "Lại đây coi". Anh bắt tên kia ngồi xuống giường rồi mở ngăn kéo lấy ra hộp sơ cứu nhỏ anh giấu trong phòng của Chanyeol phòng khi cần thiết.

Chanyeol nhìn Kyungsoo đang chăm sóc mình, bàn tay mềm mại của anh cẩn thận băng bó cho những ngón tay thô ráp của hắn.

"Đáng ra cậu nên cưới hắn, bạn ạ" Chanyeol lại khơi mào một chủ đề cũ mà Kyungsoo ghét hết sức.

"Thôi đi"

"Nghiêm túc đấy. Cậu gần như là một con người hoản hảo và hắn cũng vậy. Hai người sinh ra để dành cho nhau", Chanyeol bình luận dù hắn không tin vào mấy thứ nhảm nhí như tri kỉ hay định mệnh gì đó.

"Không ai được sinh ra để chỉ dành cho ai hết, câu đó thật nhảm nhí"

"Ừ, tớ biết, nhưng vẫn ... Ý tớ là cậu và Jo-"

"Tớ không muốn kết hôn với cậu ấy vì tớ không yêu cậu ấy", Kyungsoo cắt lời hắn trước khi hắn kịp lấn tới, "Tớ đã nói với cậu rồi"

"Ừa, tớ biết ... Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu lại không yêu hắn. Các cậu hẹn hò mấy năm trời và hắn thì quá tốt với cậu"

"Có lẽ vì đầu óc tớ bận rộn với việc khác"

"Và việc khác cụ thể là gì?"

"Cố gắng quên đi ai đó," Kyungsoo đành thừa nhận, anh thở dài và tiếp tục băng bó cho Chanyeol, "Tớ không thể lấy người tớ không yêu. Như vậy là không công bằng với họ. Hẹn hò với họ trong khi đầu óc tơ tưởng tới người khác đã đủ lãng phí thời gian của họ rồi"

"Woah. Gì cơ? Cậu từng yêu một người khác? ", Chanyeol nhìn chằm chằm vào Kyungsoo, "Ai vậy?"

"Cậu không biết đâu"







"Cậu yêu Chanyeol, phải không?"

Kyungsoo hơi bị dội ngược trước câu nói đột ngột của Baekhyun, khi mà anh vừa mới tới quán rượu vài phút trước vì nghe bảo Chanyeol có vụ gì đó lớn lắm muốn công bố. Quán rượu là nơi tụ họp thường xuyên của hai người, nên khi biết Chanyeol thường xuyên lui tới đây cùng Baekhyun anh cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng anh đã học được cách sống chung với hầu hết những thứ Chanyeol mang tới để làm phức tạp cuộc sống của hai người.

Anh mới gặp Baekhyun một vài lần và hầu hết là khi có mặt Chanyeol, cho nên một câu hỏi mang tính cá nhân như thế này có hơi đụng chạm với anh.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi", anh đáp ngắn gọn, cơ mà đó là sự thật đấy chứ, nhưng Baekhyun lại nhìn anh bằng ánh mắt lẽ ra cậu ta không có quyền dùng, điều này làm cho cảm nhận của Kyungsoo về cậu ta càng phức tạp. Anh khá thích Baekhyun – từng thế – cậu ta là lý do giúp cho ngôi nhà của họ sạch bóng mùi thuốc lá, và cậu ta cũng là người duy nhất thuyết phục được Chanyeol bỏ đi thói quen mà hắn đã giữ từ thời niên thiếu – ngay cả anh cũng không thể làm được vậy – cho nên anh đã nghĩ Chanyeol đã tìm cho đời mình một người trông nom.

"Có lẽ cậu nên nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình", Baekhyun bỏ qua câu nói của Kyungsoo mà đuổi theo linh cảm nảy sinh từ lần đầu tiên cậu gặp Kyungsoo, "Gần đây cậu ta có cảm xúc hơi kì lạ"

Hả?"

"Chà, tôi không biết bình thường cậu ấy có thế không, nhưng cậu ấy ... tôi không biết nữa, cảm giác như cậu ấy đang có tình cảm với ai đó nhưng lại không biết là ai", Baekhyun cười nhẹ cuối câu nói, "Kiểu như cậu ta cứ lảm nhảm về tình yêu này nọ nhưng thực ra không biết mình đang hướng đến ai"

"Và chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?", Kyungsoo hỏi luôn, không còn kiên nhẫn với những câu chuyện nhảm nhí của Baekhyun nữa – đây có phải là điều mà dạo này Chanyeol hay kêu ca không? Rằng Baekhyun không biết lúc nào nên ngừng nói? – bởi vì nếu đúng là như vậy thì anh có thể hiểu tại sao hắn thấy khó chịu rồi.

"Chanyeol nói rằng cậu là điều duy nhất nhất cố định trong cuộc sống của cậu ấy", Baekhyun thừa nhận với Kyungsoo một phần trong cuộc trò chuyện riêng với Chanyeol, "Cậu là người duy nhất cậu ấy trân trọng"

Kyungsoo không thể thốt ra một lời nào để đáp lại Baekhyun. Anh tức giận vì người xa lạ kia đã mở ra một chiếc hộp mà anh từng hứa sẽ không bao giờ mở ra một lần nào nữa. Những cảm xúc xưa cũ bắt đầu đánh trống trong lồng ngực anh, khao khát được nghe Baekhyun tiếp tục nói.

Làm ơn đi, đừng cho tôi hy vọng nữa.

"Ý tôi là, dù người đó là ai thì cậu ấy cũng đang thích người đó", Baekhyun nhún vai, "Chỉ là tôi nghĩ đó là cậu bởi cậu ta có chơi cùng ai ngoài cậu đâu"

"Cậu ta cũng đi chơi với cậu mà", Kyungsoo chỉ ra, chẳng biết có nên nghe lời khuyên của người này không khi bản thân cậu ta còn chẳng biết về tình cảm của Chanyeol dành cho mình.

"Phải đó, nhưng cậu ấy đâu có yêu cậu"

Thế là Kyungsoo khịt mũi và quyết định bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của Baekhyun.







Lần đầu tiên sau ba năm dài, chị gái ghé thăm Chanyeol.

"Chào", chị mỉm cười khi hắn ra mở cửa, đầu tóc còn bù xù và đôi mắt lơ mơ buổi sáng sớm. Chị vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc hệt như lúc chị bỏ đi.

"Uây, chị làm cái quái gì ở đây vậy?", Hắn cất giọng hỏi sau khi cú sốc đã trôi qua, bỏ lại hai chị em mặt đối mặt sau hàng năm trời xa cách.

"Cậu đã nhận được quà của chị rồi nhỉ", chị cười nhẹ và chỉ vào mấy chiếc móc gắn ở chùm chìa khóa đung đưa trên tay hắn. Chanyeol gật đầu và bịa ra một nụ cười, tránh đường để chị bước vào và mời chị một tách trà.

"Mà nhân tiện, Kyungsoo thế nào rồi?", Chị hỏi khi đã ngồi yên vị và nhìn quanh căn bếp nửa lộn xộn nửa ngăn nắp của căn nhà. Chị nghe từ một người quen ở quê nhà rằng Chanyeol đã bỏ nhà theo Kyungsoo tới nơi anh học Đại học, năn nỉ Kyungsoo chuyển ra khỏi kí túc xá sống cùng mình và Kyungsoo đồng ý gần như ngay lập tức. Kể từ đó hai người chưa từng quay trở lại.

"Cậu ấy vẫn khỏe", Chanyeol đáp và đặt một tách trà nóng xuống trước mặt chị rồi ngồi xuống phía đối diện, "Cậu ấy đang làm việc ở công ty xuất bản mà cậu ấy thực tập hồi đại học"

"Vậy thì tốt quá", Yoora mỉm cười và cầm tách trà lên uống, một khoảng im lặng khó xử trôi lững lờ giữa hai người. Viết thư qua lại có vẻ hợp hơn với cả hai vì họ không phải đối mặt với nhau và có thể xạo ra cảm xúc bằng những câu chữ, nhưng bây giờ hai người đang ngồi đăm đăm nhìn nhau, có vẻ như mọi thứ xảy ra quá nhanh cho họ kịp thích nghi và giờ thì đã quá muộn.

"Chị có đến thăm mẹ", Yoora nói làm Chanyeol cứng đờ. Hắn đã quên mất bà, "Chị phải lau dọn bia mộ và mang hoa tươi đến vì bình hoa đã khô queo...", hai người nhận ra rằng Chanyeol không hề ghé thăm mẹ kể từ sau đám tang. Yoora cũng không trông đợi em trai mình trở về chỉ để thăm mộ mẹ, nhưng chị buồn khi nghĩ tới chẳng có một ai bận tâm đến chuyện thi thoảng dọn dẹp cho ngôi mộ của bà – ngay cả người cha đã rũ bỏ mọi trách nhiệm và cuốn gói đi mất bỏ mặc hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau.

"Lúc nào đó em sẽ ghé", Chanyeol nói với chị, nhưng lời hứa không mang theo hy vọng và lại một lần nữa, chị cũng chẳng trông mong gì. Yoora biết là lỗi của chị, hắn chỉ còn chị là hình mẫu người lớn duy nhất để hắn noi theo nhưng chị lại mặc kệ tất cả và bỏ ra nước ngoài du học khi em trai chị cần có người ở bên nhất, vì điều đó chị luôn tự dằn vặt bản thân mỗi ngày – nhưng chị cũng cần phải đối mặt với nỗi đau theo cách của riêng mình – và chị hiểu rõ nếu còn ở lại thị trấn quê hương họ, chị sẽ dần dần phát điên.

"Mọi chuyện khác vẫn ổn chứ?", Chị lo lắng dò hỏi Chanyeol về quãng thời gian tăm tối hắn đã trải qua kể từ khi tất cả mọi người rời bỏ hắn. Chị nghe hắn cười nhẹ và từ chối trả lời, thay vào đó hắn chỉ bưng cà phê lên uống và kéo mũ áo trùm qua đầu, "Xin lỗi vì đã hỏi"

"Đừng", Chanyeol lắc đầu, "Em đã nói tất cả những gì cần nói trong thư rồi"

"Ừ, chị có đọc", Yoora gật đầu và nở một nụ cười với hắn – thứ duy nhất mà chị có thể cho hắn lúc này – và uống nốt tách trà, "Chị mừng là em đã ổn hơn"

"Đều là nhờ có Kyungsoo", Chanyeol nói thêm, không muốn bỏ qua người duy nhất đã đến thăm nom hắn lúc hắn ở bệnh viện.

"Chị xin lỗi, Chanyeol", Yoora cuối cùng cũng nói ra điều đó, bằng chính lời nói của mình chứ không phải qua những bức thư, những trang giấy, "Chỉ là... chị cần phải rời khỏi nơi đó"

"Em cũng vậy", Chanyeol bình luận, "Nhưng chị đã bỏ rơi em, giống như cha ấy"

"Cha là một tên khốn"

"Và chị cũng vậy". Câu nói của hắn đâm thẳng vào trái tim chị, nhưng chị hiểu chị đáng phải hứng chịu nó, nhất là khi chị đã biết em trai mình phải trải qua những gì ở nơi quê nhà nhưng vẫn từ chối quay lại. Chị muốn đầu óc mình được thanh thản nhưng thay vào đó, chị hi sinh em trai mình, và điều đó trở thành tội lỗi mà chị luôn mang trong lòng.

"Chị xin lỗi", Yoora lại nói, "Nhưng lần này chị tới là muốn hỏi liệu chị có thể trở lại trong cuộc sống của em không?"

"Em nghĩ viết thư là đủ rồi"

"Chị muốn đền bù lại cho em, em trai nhỏ của chị", Yoora bày tỏ. Chị vươn tay ra nắm lấy bàn tay em trai mình và nhận ra chúng thô ráp tới mức nào, những vết sẹo trải dài từ đầu ngón tay tới tận cổ tay.

"Thi thoảng gửi cho em vài món quà và viết thư báo cho em chị vẫn còn sống", Chanyeol lặp lại bằng giọng phẳng lì, "Như vậy là quá đủ với em rồi"

"Em cần nhiều hơn một chỗ dựa", chị gạt đi, "Em không thể cứ phụ thuộc hết vào Kyungsoo như thế"

"Có, có chứ, và ba năm qua em đã làm thế," Chanyeol thu lại bàn tay đang bị chị nắm lấy, hắn cảm giác như những lời nói của chị thiêu đốt mình. Hắn không thích bất kì ai xen vào mối quan hệ giữa hắn và Kyungsoo, nhất là khi trong ba năm qua mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa và hắn đang dần dần bù đắp lại cho mớ hỗn độn hắn gây ra cho người kia. Hắn không muốn bất kì ai chọc vỡ chiếc bong bóng hạnh phúc này của hắn và Kyungsoo.

"Gần đây chị có gặp cha mẹ thằng bé. Nó chưa từng về thăm họ kể từ khi nó dọn đi cùng em"

"Lúc nào họ chẳng đến London chơi để gặp cậu ấy", Chanyeol khịt mũi, "Em chẳng hiểu tại sao họ cứ đổ lỗi cho em trong khi em có liên quan gì đâu"

"Chị cũng nghe nói thằng bé đã chia tay với người mà lẽ ra nó sẽ đính hôn cùng"

"Jongin cầu hôn cậu ấy và cậu ấy từ chối, thế thôi"

"Tại sao?"

"Cậu ấy nói cậu ấy đang yêu ai đó", Chanyeol lặp lại lời thú nhận của Kyungsoo vào đêm hôm đó, bản thân không rõ cụ thể thế nào nhưng lại phát cáu vì lỗi lầm đổ hết lên đầu mình trong khi chính hắn cũng không biết tại sao Kyungsoo lại đưa ra quyết định bốc đồng như vậy.

"Và em nghĩ người đó là ai?", Câu hỏi của chị vang lên giữa căn bếp yên lặng và Chanyeol thì sửng sốt trước ánh mắt của chị. Bất chấp xa mặt cách lòng, hắn vẫn hiểu chị đủ rõ để biết được nét mặt của chị lúc này.

"Chị im đi", hắn nói cộc lốc, "Chị chẳng biết cái quái gì về mối quan hệ của bọn em hết"

"Em nghiêm túc đấy à?", Giờ đến phiên chị cảm thấy bị xúc phạm, "Chị đã giúp em lẻn ra ngoài gặp thằng bé lúc em bị cấm túc. Chị hiểu hai đứa rõ hơn cả bố mẹ vì lúc nào cãi nhau hai đứa chẳng đến tìm chị xin lời khuyên?"

"Và chuyện đó thì có liên quan gì?", Chanyeol hỏi ngược lại, "Lúc đó bọn em còn là trẻ con, nhưng giờ bọn em đã là người trưởng thành cả rồi"

"Trưởng thành?", Yoora khịt mũi, nhìn quanh căn bếp một bên lộn xộn một bên sạch sẽ và biết ngay bên nào là tác phẩm của em trai mình, "Em vẫn bắt Kyungsoo dọn dẹp mỗi khi em gây rối hay làm điều gì đó ngu ngốc hả?"

"Em cũng giúp cậu ấy chứ!", Chanyeol tự bào chữa, "Và em không có thường xuyên làm mấy trò ngu ngốc nữa. Em không phải là một đứa trẻ"

"Chị hy vọng là không, bởi vì Kyungsoo xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn," Yoora thì thầm nhưng căn bếp quá nhỏ nên Chanyeol có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm người chị gái đã trốn chạy kể từ khi mẹ bọn họ qua đời còn cha thì bỏ đi biệt tích, thế mà chị nghĩ chị có quyền bình luận về cuộc sống của hắn à.

"Em vẫn đang chăm sóc cho Kyungsoo. Chị không ở gần nên không biết chứ em -"

"Em có nhớ cái ngày em bị phạt và phải ở lại cắt cỏ sau giờ học không?", Yoora chợt nhắc đến một kỷ niệm cũ tưởng như đã bị lãng quên, nhưng lời nói của chị làm hắn nhớ lại cơn mưa lạnh buốt thấu xương và chiếc máy cắt cỏ nặng trĩu trong tay lê dọc sân trường, không có gì che chắn cho hắn khỏi cơn mưa ngoài chiếc áo khoác mỏng tang mắc trên người. Khi đó hắn mười sáu tuổi.

"Được rồi, tại sao đột nhiên chị lại nhắc tới chuyện đó?"

"Hôm đó Kyungsoo đã đến nhà chúng ta. Thằng bé nói sẽ đợi em quay lại để hai đứa có thể cùng nhau xem một bộ phim nào đó em đã kể cho nó", Yoora nhớ rõ như thể mới ngày hôm qua thôi, khi sinh viên đại học sắp tốt nghiệp Yoora mở cánh cửa trước ra và bắt gặp cậu bạn thân nhất của em trai mình đang đứng chờ ở phía bên kia. Chị đã yêu mến Kyungsoo từ hồi đó, dù thằng bé cũng hỗn loạn và ồn ào như Chanyeol nhưng chị biết thằng bé có chút nhạy cảm hơn em trai chị. Chị còn nhớ hôm đó trông thằng bé lo lắng hết sức, với mái tóc ướt đẫm và hơi thở hổn hển như thể đã chạy cả dặm để tới đây. Chị nhớ đã mời cậu nhóc một ly nước, cả hai cùng ngồi trong căn bếp và cậu nhóc chậm rãi dốc hết tình cảm ra trước mặt chị.

"Kyungsoo đã yêu em. Từ rất rất lâu rồi ", cuối cùng chị nói, "Thằng bé kể cho chị nghe tất cả vào ngày hôm ấy vì nó không thích nhìn em đi chơi với bạn gái tên Monica hay gì đó". Chị kể ra bí mật nhỏ bé mà chị đã hứa với một Kyungsoo khóc đến tan nát cõi lòng rằng sẽ không bao giờ tiết lộ ra, nhưng kể từ khi quay lại quê nhà, chị nhận ra có lẽ Chanyeol không nên bám víu lấy người đã luôn tìm kiếm tình yêu nơi hắn dù cho chị biết hắn không thể nào đáp lại. Chị muốn điều tốt đẹp nhất cho Chanyeol bao nhiêu thì chị cũng muốn Kyungsoo được hạnh phúc bấy nhiêu. Kyungsoo sẽ không bao giờ quên được tình cảm cho hắn nếu hai người họ cứ tiếp tục sống bên nhau như vậy.

"Chị đang nói cái khỉ gì vậy?", Chanyeol khịt mũi, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại và tim đập thình thịch khi chị Yoora ngừng nói. Trong phút chốc im lặng nặng nề đến chói tai, tâm trí hắn quay cuồng trong dòng thác ký ức ồ ạt lướt qua từ những khoảnh khắc bên nhau khi còn là những đứa trẻ cho tới hình ảnh hắn thức dậy trong bệnh viện với Kyungsoo chờ đợi sát bên. Chiếc kính vạn hoa trong tâm tưởng hắn nhá lên liên tục và hắn dần nhận ra Kyungsoo có mặt ở từng phân cảnh, "Cậu ấy không có yêu em", hắn nói, nhưng ngay cả hắn cũng không tin điều mình vừa nói.

Chiếc kính vạn hoa dần dần biến thành những mảnh ghép của trò chơi xếp hình và hình thành một bức tranh hoàn chỉnh mà hắn không biết mình đã nắm giữ bấy lâu nay. Hắn nhìn thấy Kyungsoo, lần này chỉ mình anh mà thôi.

"Nếu em không định đáp lại thằng bé, vậy thì chuyển ra và đến sống với chị. Cha mẹ thằng bé lo lắng rằng nó đang lãng phí thời gian để chăm sóc em trong khi nó có thể tự do sống cuộc sống của nó"

Chanyeol dựa lưng vào ghế, kéo mũ áo xuống và bỏ dở cốc cà phê đang uống nửa chừng, sửng sốt trước bí mật vừa lộ ra, "Nhưng cậu ấy còn yêu em không?", Hắn mở to mắt nhìn chị gái.

"Chị không biết", Yoora nhún vai, "Nhưng vì thằng bé vẫn ở bên em sau ngần ấy thời gian, thì chị chỉ có thể cho rằng câu trả lời là có"







Giọng của Baekhyun trôi tuột khỏi tai hắn. Chanyeol ráng tập trung nghe người kia nói huyên thuyên về chuyến du lịch của cậu với Sehun cuối tuần này, thật kì lạ khi thấy cậu phấn khích như vậy dù mới tuần trước thôi cậu còn khóc lóc sau trận cãi nhau với tên kia. Chanyeol cảm thấy mối quan hệ của hai người đó đang dần trở nên độc hại, nhưng hắn chẳng muốn khuyên răn Baekhyun nữa. Hắn có việc của riêng mình để mà lo lắng rồi.

"Này, cậu ổn không đấy? Cậu có vẻ hơi mất tập trung", Baekhyun búng tay trước mặt Chanyeol để gọi hắn trở lại thực tại. Hai người vẫn đang ngồi ở Thường Thôi quen thuộc. Chanyeol hôm nay không mang theo đàn vì hắn chỉ muốn đi ăn với Baekhyun và chờ Kyungsoo tan làm.

"Ừa, dạo này đầu óc tôi hơi lộn xộn", Chanyeol nặn ra một nụ cười, gật đầu để cậu tiếp tục.

"Cậu có nghĩ Sehun đã thay đổi không?", Baekhyun đột nhiên hỏi và Chanyeol thở dài. Hắn là tên khốn chẳng bao giờ giúp đỡ ai ngay cả khi nhìn thấy người ta cần giúp đỡ, và nếu là ai khác thì hắn đã mặc kệ người đó dấn thân vào vũng bùn để mà tự đúc kết ra bài học nhớ đời. Nhưng Baekhyun dù sao vẫn là người hắn quan tâm, cho dù tình yêu chớp nhoáng dành cho cậu đã không còn thì hắn cũng không muốn nhìn cậu phải khóc.

"Tôi nói thật nhé?"

"Ừa, làm ơn"

"Sehun là một thằng khốn nạn", Chanyeol nói thẳng thừng dù hắn biết sẽ làm Baekhyun buồn, "Hắn làm tôi nhớ đến bản thân và tôi thì tuyệt đối là một thằng khốn nạn cặn bã điển hình"

"Nghĩa là sao?"

"Tức là Sehun chỉ biết nhận. Hắn lấp đầy tâm hồn trống rỗng của hắn bằng tình yêu mà cậu cho đi nhưng không chịu đáp lại vì sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ trao hết cho cậu và cậu sẽ không trả lại, hoặc nếu tệ hơn là giống tôi, thì hắn từ chối trao đi tình yêu vì hắn nghĩ người ta không xứng đáng nhận tình yêu của hắn", Chanyeol đang nhạo báng, không phải Sehun, mà là chính mình, "Gào thét và đổ lỗi cho thế giới đã hủy hoại cuộc sống của mình nhưng bản thân lại cứ đi mà hủy hoại cuộc sống của người khác. Một lũ đạo đức giả"

"Sehun đâu có hủy hoại cuộc đời tôi"

"Chẳng ai sinh ra để hủy hoại cuộc sống của ai cả", Chanyeol đảo mắt, nhìn thẳng vào Baekhyun và không thấy chút đẹp đẽ nào trong sự ngây thơ của cậu, "Họ hút cạn tình yêu của cậu nhưng từ chối trao lại cho cậu tình yêu vì họ nghĩ rằng thế giới không xứng nhận nó, nhưng họ nghĩ rằng họ xứng đáng có được tình yêu và sự kiên nhẫn của mọi người. Tâm trí của họ có vấn đề, họ không biết làm cách nào để đáp lại. Một mối quan hệ thì phải có "cho và nhận" nhưng nếu cậu từ chối cho đi dù chỉ một chút thì cậu chỉ là một thứ kí sinh mà thôi"

Baekhyun im lặng. Cậu cảm thấy dội ngược, không hiểu tại sao. Họ nhìn nhau mà không nói gì một chốc, rồi Chanyeol uống hết cốc rượu và đứng dậy.

"Chia tay tên khốn đó đi. Trước khi cậu không còn lại gì cho bản thân vì hắn đã rút cạn hết tất cả", đó là lời khuyên sau cùng mà Chanyeol dành cho Baekhyun. Rồi hắn rời khỏi quán rượu và sải bước hướng về chỗ làm của Kyungsoo. Tay chân hắn run rẩy khi đứng đợi ở bên ngoài, nhìn đồng hồ trên cổ tay và hy vọng Kyungsoo sẽ sớm tan làm.







Kyungsoo ghét thời tiết ở đây lắm. Trời lúc đếch nào cũng mưa mà anh thì cứ quên mang ô miết. Anh bước chân khỏi tòa nhà tưởng rằng cơn mưa sẽ đổ xuống đầu, nhưng thay vào đó, anh chợt nhận ra có một người đang đứng cạnh mình.

"Cậu lại quên ô rồi." Anh quay sang thấy Chanyeol đang chìa ô ra và cười với mình. Anh cũng nở một nụ cười đáp lại. Thật lạ khi Chanyeol sẽ đôi lúc ghé thăm anh sau giờ làm, nhất là những khi trời mưa, với chiếc ô chờ sẵn và còn tự nguyện bị ướt chỉ để che cho anh khô ráo. Dần dà thành thói quen, anh trông ngóng được nhìn thấy Chanyeol cầm ô đợi sẵn, rồi cả hai cùng sóng vai nhau bước về nhà trong sự im lặng yên bình.

"Vậy là Jongin đã quay lại nhỉ", bình luận của Chanyeol làm anh lập tức đứng hình, anh ngước nhìn tên bạn thân.

"Làm sao cậu biết?"

"Cậu quên à, hắn cũng là nhạc sĩ", Chanyeol đáp, "Hắn đang hợp tác với một số nghệ sĩ tớ làm việc cùng", Kyungsoo không biết nên làm sao. Anh từng nghĩ sau khi anh và Jongin đường ai nấy đi thì hai người có thể bước tiếp mà không cần phải gặp lại nhau, nhưng mà đấy, thế giới này có bao giờ tử tế với anh đâu.





Và thế là anh lại ngồi đây, đối diện với cậu bạn trai cũ ở Thường Thôi trong khi Chanyeol thì đang biểu diễn trên sân khấu, cùng nhau lắng nghe giọng hát của hắn.

Jongin vẫn trẻ vậy. Nhưng giờ trông cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều trong bộ vest phẳng phiu và mái tóc vuốt ngược, khác hẳn với hình ảnh quần jean áo nỉ ngày trước. Cậu trai bảnh bao và sáng sủa mỉm cười ngay khi bước vào quán rượu và nhìn thấy Kyungsoo đang ngồi đợi sẵn. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng Jongin đã hạnh phúc trở lại, không còn tan vỡ như hồi còn ở bên anh nữa.

"Dạo này anh thế nào?", Cậu hỏi, vẫn mỉm cười dù cuộc hội ngộ này không ai trong hai người nghĩ rằng sẽ xảy ra sớm như vậy. Anh gật đầu đáp rằng anh vẫn ổn, không biết nên nói gì thêm vì với anh không có gì thay đổi lắm kể từ ngày họ chia tay.

"Còn em?", Anh hỏi và chờ Jongin trả lời. Cậu bạn trai cũ của anh bắt đầu kể không ngừng về tất cả những điều cậu khám phá được qua những năm tháng đi chu du vòng quanh thế giới. Pháp, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nữa những nơi mà cậu được làm việc với những con người khác nhau, dành thời gian khám phá mỗi quốc gia mà cậu đặt chân tới cho đến khi cậu nạp đầy hạnh phúc một lần nữa. Dường như Kyungsoo mới là người bị bỏ lại chứ không phải cậu.

"Vậy, anh đã nói với anh ta chưa?", Jongin cuối cùng cũng hỏi ra câu mà Kyungsoo những mong cậu đã quên. Cả hai cùng quay lại nhìn chàng ca sĩ trên sân khấu, lắng nghe Chanyeol cover một bài hát cũ từ thập niên 90 – chẳng ai biết tên nhưng bằng cách nào đó họ vẫn nhớ được lời bài hát.

"Không", anh đơn giản đáp, và Jongin hiểu Kyungsoo đủ để không hỏi thêm nữa, cậu im lặng uống tiếp và nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Kyungsoo đang dõi theo Chanyeol. Cậu đã từng ước ao một ngày nào đó Kyungsoo sẽ nhìn mình như thế nhưng giờ đây cậu chỉ thấy thương cảm cho anh. Cậu không muốn ai phải mang ánh mắt đó hết, bởi cho đến tận cùng, ánh mắt đó chẳng dẫn tới đâu.

"Hy vọng rằng anh sẽ sớm nói cho anh ta biết", Jongin nói đơn giản, rồi họ kết thúc cuộc hội ngộ ngoài dự liệu này, cùng cầu nguyện cho những điều hạnh phúc tươi sáng phía trước và rồi bước đi theo hai lối ngược nhau, không biết tới khi nào mới gặp lại.





"Vậy hắn thế nào?", Chanyeol hỏi Kyungsoo trên đường họ sóng vai đi về nhà.

"Cậu ấy sống tốt lắm. Nhưng chẳng phải cậu cũng biết sao, hai người làm việc cùng nhau mà"

"Tớ có làm việc với hắn đâu", Chanyeol sửa lại, "Chỉ thỉnh thoảng bắt gặp ở chỗ này chỗ kia trong công ty thôi"

"À", Kyungsoo gật đầu và không trả lời. Anh không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Jongin mà mối tình đơn phương của anh là chủ đề chính. Anh hứa với Jongin rằng một ngày nào đó sẽ thổ lộ với Chanyeol, nhưng ngày đó vẫn còn xa lắm. Anh chưa muốn phá vỡ điều gì hết, mặc cho những khao khát của anh, anh vẫn thích trạng thái hiện tại của họ hơn, ngay cả khi anh biết Chanyeol không có những cảm xúc đồng điệu với mình. Anh chưa muốn kết thúc đoạn thời gian bình yên này của hai người.

Nhưng ở phía bên kia, Chanyeol đang nhìn xuống Kyungsoo, dõi theo những bước chân anh đang tiến về phía khu nhà của họ, ngắm đôi mắt anh chớp chớp nheo lại vì ánh sáng lóe lên bất ngờ của những chiếc xe chạy qua. Hắn phát hiện ra những đốm tàn nhang nho nhỏ lấm tấm trên má anh mà không biết rằng đó là điểm đặc trưng của Kyungsoo kể từ khi họ còn là những đứa trẻ. Chúng bỗng dưng khiến anh đẹp lạ thường. Hắn nhớ lại lúc nhìn thấy Jongin mỉm cười với anh từ phía bên kia quán rượu và cảm thấy có cái gì đó cồn cào trong ruột gan mà trước đây hắn chưa từng nếm trải.

Hoặc có thể đã từng, nhưng đến tận bây giờ hắn mới biết cảm xúc đó là gì. Những lúc như thế này hắn sẽ nhận ra nỗi cay đắng kỳ lạ khi Kyungsoo ra ngoài tán tỉnh hay hẹn hò với ai đó không phải là cô đơn mà là ghen tuông. Suốt thời gian qua hắn đã ghen vì Kyungsoo.

Chị gái hắn chính là nguyên nhân của mớ cảm xúc bòng bong này. Hắn vốn chẳng bao giờ ngờ được Kyungsoo có tình cảm với mình cho dù nó sờ sờ trước mặt – mà thực sự là vậy suốt chục năm trời rồi. Hắn là đồ ngu. Tệ hơn nữa là hắn lại bắt đầu đáp lại tình cảm đó. Hắn để Kyungsoo ngủ trong phòng mình dù phòng của anh lớn hơn. Và trong những buổi tối đó, hắn sẽ vòng tay qua eo Kyungsoo và ôm anh thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ cùng mùi hương dầu gội thoang thoảng của Kyungsoo bên mình.

Thậm chí Chanyeol còn từ chối những lời mời tiệc tùng để có thời gian chờ Kyungsoo tan làm, với một chiếc ô lủng lẳng trên tay phòng khi trời mưa, áo hoodie trùm kín mũ và tựa vào bức tường gạch đối diện với tòa nhà nơi Kyungsoo làm việc.

Thường Thôi lại là nơi chốn quen thuộc của hai người. Đôi khi Chanyeol kéo Kyungsoo đi cùng chỉ vì muốn cho Kyungsoo xem một màn trình diễn mới của hắn. Cũng không hẳn là hẹn hò vì từ lúc chuyển đến London hai người đã duy trì thói quen tụ tập tại đây, nhưng cảm giác thì rất khác. Hắn trở nên hơi lo lắng trước mỗi buổi biểu diễn bởi ý nghĩ có một người nào đó đang dõi theo hắn – người mà hắn yêu thương.







Chanyeol và Baekhyun gặp nhau lần cuối.

"Tôi đã chia tay với Sehun"

"Tốt", Chanyeol nhận xét. Hắn nhấp một ngụm đồ uống và nhìn qua cửa sổ của Thường Thôi, dõi theo những hạt mưa đang rơi xuống cửa kính.

"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ cố gắng trở nên tốt hơn"

"Họ luôn luôn nói như vậy"

"Tôi hơi muốn cho cậu ấy một cơ hội nữa"

"Cậu hãy làm theo cách của cậu, Baekhyun", Chanyeol thở dài, "Nhưng nếu cậu tự làm tan nát trái tim mình lần nữa, đừng trách rằng tôi không nói trước nhé"

Baekhyun bật cười. Mối quan hệ của họ đã thay đổi. Bây giờ đến lượt Chanyeol đưa ra lời khuyên còn cậu thì lắng nghe.

"Tôi nhớ những bữa tụ tập ở công viên", Baekhyun bỗng lên tiếng, "Khi mùa hè đến hãy cùng nhau quay lại đó nhé"

"Ừm", Chanyeol gật đầu, mặc dù hắn không còn hăm hở như Baekhyun nữa. Nhất là khi hắn nhận ra hắn đang yêu một người khác. Baekhyun cũng nhận ra điều đó – lòng nhiệt tình của Chanyeol đã thay đổi.

"Dạo này cậu có quen ai không?", Cậu hỏi, hơi tò mò về cuộc sống riêng tư của Chanyeol gần đây.

"Cũng gần như thế", Chanyeol nhún vai, nhưng một nụ cười hiện trên khuôn mặt hắn, "Chuyện có hơi phức tạp"

"Là Kyungsoo phải không?"

"Làm thế quái nào mà cậu biết được?"

"Tôi có nói chuyện với cậu ấy"

"Lúc nào cơ?"

"Cách đây không lâu, tôi để ý thấy cậu ấy có tình cảm với cậu nhưng cậu ấy không muốn trả lời tôi, nên là tôi không hỏi nữa"

"Cậu không hỏi xem cậu ấy có nghĩ tôi cũng thích cậu ấy không hả?", Chanyeol hỏi mà lòng đầy lo lắng vì Baekhyun có vẻ biết mọi thứ trong khi hắn thì mới chỉ phát hiện ra vài tuần trước thôi.

"À thì, tôi nói với cậu ta rằng cậu có vẻ quan tâm, nhưng ... ý tôi là, tôi đâu biết cậu có hay không đâu, đó chỉ là quan sát của tôi thôi"

"Mắt cậu quan sát đỉnh đấy", Chanyeol khịt mũi, đảo mắt và tựa lên lưng ghế, "Đến tôi còn không biết chính mình đang cảm thấy gì"

"Ừ, tôi biết mà", Baekhyun bật cười, rồi cả hai thoải mái cười với nhau trong một chốc. Cũng như Chanyeol cho rằng Baekhyun thật ngốc nghếch vì quá tin tưởng vào Sehun, hắn tự hỏi liệu Baekhyun nghĩ gì khi nhìn hắn yêu bạn thân mình mà chính hắn cũng không nhận ra. Có lẽ cả hai đều là những tên ngốc đang yêu, hắn nghĩ vậy.

"Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy", Chanyeol nói to. Hắn chưa suy nghĩ thấu đáo gì hết, nhưng khi nghe Baekhyun nói, tâm trí hắn chỉ nghĩ tới khoảng thời gian mà hai người đã phung phí. Và hắn muốn kết thúc đoạn thời gian đó, mở ra một khởi đầu mới.

Bắt đầu lại với tư cách những người yêu nhau.

"Vậy là tốt rồi", Baekhyun mỉm cười, "Ít nhất thì một trong hai chúng ta cũng có được cái kết có hậu"







From: Kyungsoo

Chanyeol, cậu đang ở đâu? Trời mưa đấy.

From: Chanyeol

Tớ sắp về rồi. Bị kẹt chút việc, họ muốn tớ xem qua vài bản demo nữa.

From: Kyungsoo

Không muốn đợi ở ngoài đâu. Tớ đến Thường Thôi đây.

From: Chanyeol

Được, gặp cậu ở đó nhé. Sẽ cố gắng xong nhanh, hứa đó.

Chanyeol không cần gọi lại cho Kyungsoo. Hắn xong việc muộn nhưng yên tâm rằng có Kyungsoo đang đợi mình ở Thường Thôi. Trời đã tạnh, hắn thư thả cầm chiếc ô bước đi trên con đường dẫn tới quán rượu.

Hắn nhận được một cuộc gọi từ chị gái nhưng không bắt máy. Chị cứ quấy rầy hắn suốt, không ngừng thuyết phục hắn tới sống cùng chị kể từ khi chị quay về, nhưng hắn cũng đã từ chối chị hàng triệu lần rồi. Hắn muốn ở bên Kyungsoo.

Chuyến hành trình quen thuộc của hắn bỗng đứt quãng khi hắn trông thấy một chiếc xe cứu thương đậu ngay lề đường đối diện quán rượu, đám đông xôn xao xung quanh xem có chuyện gì xảy ra. Hắn tò mò chạy về phía đám đông nhưng có vẻ khu vực tai nạn đã được dọn hết. Hắn chỉ ngó thấy vết máu đọng trên mặt đất lúc cảnh sát cố gắng gạt đám đông ra khỏi hiện trường. Nhìn vết máu khô hắn hơi buồn nôn, hắn lùi lại và nhắm mắt. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn mừng là mình không phải chứng kiến.

Vừa đút tay vào túi định gọi cho Kyungsoo thì điện thoại hắn rung lên. Mỉm cười khi nhìn tên người gọi, hắn bắt máy.

"Ê Kyungsoo, tớ -", Chanyeol bỗng ngừng lại khi nghe một giọng nói hoàn toàn không phải của bạn mình vang lên từ đầu kia của điện thoại. Hắn nghe giọng nói không cảm xúc đó giải thích với hắn, trái tim tăng tốc điên cuồng khi hắn quay đầu về phía đám đông đằng sau một lần nữa, nhìn vết máu khô và ánh đèn đỏ chớp nháy của chiếc xe cảnh sát. Hắn nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và ngay lập tức lao về phía đó, mắt dán chặt vào chiếc xe và đuổi theo nó, băng qua những con đường và len qua những đám đông.

Kyungsoo đang ở trong đó.

Trên mặt đất là vết máu của cậu ấy.

Đó là bạn thân nhất của tôi.

Hắn cảm nhận được những hạt mưa tạt vào mình khi bầu trời bắt đầu đổ lệ, hơi thở gấp gáp và cơ thể căng lên nhưng hắn vẫn cứ chạy dù cho chiếc xe đã xa khuất tầm nhìn. Hắn đuổi theo chiếc xe để tìm kiếm người bạn thân đã hứa với hắn rằng sẽ đợi hắn ở quán rượu như mọi lần.







Yoora lao đến bệnh viện ngay khi nhận được cuộc gọi từ em trai, trái tim chị thắt lại khi bắt gặp ánh mắt như đem chị trở lại lần cuối cùng hai người gặp nhau ở bệnh viện ba năm về trước, vẫn là khuôn mặt đau đớn giống hệt như khi đó.

"Chanyeol, có chuyện gì vậy?", Chị vòng tay quanh cơ thể run lẩy bẩy của hắn, quần áo hắn ướt nhẹp còn tóc tai thì bết lại trên trán.

"Em không biết", là tất cả những gì hắn có thể cất lời đáp lại bằng giọng nói gần như đã lạc mất. Sự chờ đợi quá tàn khốc. Không có một bác sĩ hay cảnh sát nào đến và giải thích tình hình cho hắn. Hoặc có thể là có nhưng hắn đã không nghe. Cái gì đó về cơn mưa trơn trượt, một chiếc xe tải và một cú rẽ đột ngột. Còn ở giữa chúng chỉ là những khoảng mờ mịt.

"Họ có gọi cho bố mẹ thằng bé không?"

"Không", Chanyeol lẩm bẩm, vùi đầu vào vai chị.

"Họ không có trong liên lạc khẩn cấp của em ấy sao?"

"Không. Là em," Chanyeol đáp. Hắn không khóc, nhưng toàn thân hắn vẫn run lẩy bẩy,"Người ta gọi cho em"

"Vậy ai gọi họ?"

Một cái tát mạnh bay tới. Mẹ Kyungsoo gặp Chanyeol trong phòng chờ liền giơ tay tát vào mặt hắn, mắt bà đỏ hoe vì khóc.

"Cô Do, xin đừng làm vậy", Yoora bảo vệ hắn, chị kéo hắn ra sau lưng như cái cách chị từng làm mỗi khi hắn bị bố mẹ la mắng: lấy chính bản thân chị ra làm lá chắn, "Đây không phải là lỗi của thằng bé"

"Không, là lỗi của nó!", Bà hét vào mặt cả hai người, "Nếu không phải vì em trai của cháu, con trai tôi sẽ vẫn ở cùng chúng tôi! Thằng bé đáng lẽ đã được an toàn!"

"Cô không thể đổ mọi tội lỗi cho thằng bé được! Nó chỉ là một đứa trẻ!", Yoora khó chịu vì mẹ của Kyungsoo cứ khăng khăng kết tội Chanyeol, trong khi đứa em của chị đang co quắp trong đau đớn vì mặc cảm tội lỗi và ghét bỏ chính bản thân mình về thứ mà hắn không thể làm gì được.

"Cháu không thể cứ viện cớ như thế cho nó. Nó đủ lớn để biết hậu quả của hành động của nó rồi. Tôi đã mất một đứa con trai! Đứa con trai của tôi! Vì nó!"

Mất? Chanyeol từng trải qua cảm giác ấy rồi. Hắn mất mẹ cách đây không lâu. Hắn mất cha gần như ngay sau đó. Rồi chị gái cũng biến mất khỏi cuộc đời hắn. Mất mát và lạc lối là trạng thái thường trực của Chanyeol. Nhưng trong tận cùng bóng tối luôn có một bàn tay ở đó chờ hắn và cuối cùng hắn luôn vươn tay nắm lấy chúng, bởi đôi bàn tay ấy rất thân thuộc. Chúng là nhà. Và bây giờ chúng đã ra đi mãi mãi.

Giờ đây Chanyeol đã thật sự lạc lối.







Kyungsoo đọc tin nhắn của Chanyeol bảo rằng hắn sẽ mau tới. Anh không khỏi mỉm cười, lòng mềm nhũn. Đôi khi Chanyeol không quan tâm đến anh lắm và đến muộn là sở trường của hắn, nhưng nghĩ tới bộ dạng hắn hối hả làm xong việc để đến gặp mình, anh cảm thấy có chút lâng lâng. Có lẽ hơi viển vông một chút, nhưng anh nghĩ rằng đôi khi Chanyeol cũng hào hứng khi được gặp anh lắm, dù cho hắn luôn nghĩ những lời cằn nhằn của anh rất là phiền phức.

Anh đóng cúc áo khoác, trùm mũ lên tránh mưa và bước đi chậm rãi. Có lẽ anh nên gọi đồ ăn cho Chanyeol trước khi hắn đến, anh biết rõ hắn dễ mất kiên nhẫn thế nào mà. Kí ức về cuộc trò chuyện cùng Baekhyun và khoảnh khắc ngắn ngủi hội ngộ với Jongin tràn về trong trí anh. Cảm giác như thể cả thế giới đang đẩy anh tới nước phải thổ lộ tình cảm anh đã cất giữ nhiều năm trời, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh hãi hùng.

Anh chỉ muốn giữ Chanyeol ở gần bên.

Nhưng dù có tỏ tình thì anh cũng không nghĩ Chanyeol sẽ rời bỏ mình ngay. Dù trong trường hợp Chanyeol không đáp lại tình cảm của Kyungsoo thì tên bạn thân chắc chắn sẽ luôn ở bên anh. Vậy cho nên anh phải tự vượt qua mặc cảm mà làm cho xong thôi, trước khi có điều gì đó xảy ra.

Có vẻ mưa đã tạnh, anh ngước lên nhìn bầu trời còn xám xịt nhưng đã tan bớt mây. Anh mỉm cười và cảm thấy lạc quan một lần trong đời. Anh kéo mũ áo xuống và băng qua đường, lòng tràn trề hy vọng lần gặp tới với Chanyeol sẽ là một khởi đầu mới.

Nhưng ngay sau đó, Kyungsoo không bao giờ mở mắt ra được nữa.







Tên bệnh nhân:

Do Kyungsoo

Thời gian tử vong:

1:02 sáng

Nguyên nhân tử vong:

Chảy máu trong, vỡ xương sọ







"Uây, cậu là đứa nào vậy?", Kyungsoo ngước nhìn lên trên đường đi bộ tới trường vào một buổi sáng nọ, đã mệt mỏi và buồn chán muốn chết lại bắt gặp một tên nhóc cùng năm đang leo tường mà vào. Cậu nhìn tên nhóc kia chật vật nhảy xuống rồi ngã bịch xuống đất và nằm yên mất một lúc.

"Không bao giờ làm vậy một lần nào nữa", cậu nghe thấy cậu ta lẩm bẩm một mình, rồi cậu ta lăn lại và nằm dài trên bãi cỏ.

"Cậu biết là cậu có thể đi bằng đường cổng chính mà"

"Và đối mặt với cơn thịnh nộ của thầy Kerr hả? Không dám đâu", cậu ta rên rỉ và thở hồng hộc sau pha hành động kia. Kyungsoo bật cười, nhận ra đó là cậu nhóc cùng lớp tiếng Anh với mình và ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

"Để tớ đoán nhé, cậu chưa làm bài tập về nhà đúng không?". Cậu hỏi và cậu nhóc kia bật dậy nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Cậu làm rồi à?"

"Đương nhiên rồi. Tớ đâu muốn bị ăn mắng", cậu đáp, rồi cậu bỗng nhận ra mình bị cậu nhóc kia túm lấy cổ tay áo, môi dẩu ra trong điệu bộ cún con muốn xin copy bài của cậu. Cậu chỉ biết cười với cậu ta, tự hỏi sao cậu không để ý tới cậu ấy dù năm học đã bắt đầu được vài tháng rồi.

"Được nhưng phải cho tớ biết tên cậu đã"

"Park Chanyeol! Ngạc nhiên là cậu không biết đấy", cậu nhóc nhướn mày nhìn Kyungsoo và cười ngoác miệng khi Kyungsoo nhún vai đáp lại, "Còn cậu là Do Kyungsoo, đúng không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Sao mà tớ không biết được? Lúc nào cậu cũng ngồi đầu lớp và trả lời mọi câu hỏi của giáo viên", Chanyeol nói và Kyungsoo có hơi đợi một câu bình luận về trò cưng của giáo viên hay đại loại thế, nhưng thay vào đó cậu nhóc kia lại trưng ra vẻ mặt gần như là ngưỡng mộ cậu, "Ngầu lắm luôn"

"Ngầu á? Sao lại thế?"

"Vì trông có vẻ như là cậu biết cậu đang làm gì", Chanyeol cườivắt tay lên vai cậu, "Tớ thấy người ta ngầu lắm khi mà người ta trông giống dân pro ấy, làm tớ muốn trông cậy vào họ"

"Ầy, tớ chỉ cho cậu chép bài tập một lần thôi cho nên đừng có quá dựa dẫm vào tớ đấy"







Chanyeol dọn đến ở cùng chị gái sau đám tang. Hắn không đủ tiền để tiếp tục thuê căn nhà của hai người nữa, nhất là khi thiếu đi phần lớn đóng góp từ lương của Kyungsoo. Ban đầu hắn không muốn rời đi bởi nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm của hai người. Nơi đó cho Chanyeol cảm giác an toàn của một mái nhà. Nhưng Yoora hứa sẽ chăm sóc hắn và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng chị. Hắn cảm thấy mất mát, và hắn biết nếu không có ai kéo hắn lại, cuối cùng hắn sẽ rơi xuống vực thẳm mà hắn đã từng được vực dậy từ ba năm về trước.

Và hắn đã hứa với Kyungsoo sẽ không bao giờ để bản thân quay lại thời điểm đó nữa. Hắn muốn giữ lời hứa với anh, dù cho anh đã không còn.

"Nếu em cần gì cứ gọi cho chị", hắn nghe tiếng chị nói nhưng không trả lời. Hắn vẫn đang quỳ trước chiếc vali và đống hành lý trong căn phòng trống chị dành cho hắn ở căn hộ của chị. Yoora không bắt hắn phải nói chuyện. Chị chỉ biết trông nom để mắt tới hắn, cầu mong hắn sẽ ổn.

Hắn tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhìn căn phòng trống trơn và thở dài. Hắn không biết tại sao mình lại kìm nén tất cả vào lòng, nhưng dường như hắn không thể rơi nước mắt nữa, ngay cả trong đám tang khi hắn nhìn cha mẹ Kyungsoo than khóc trước quan tài của anh, khi họ hạ anh sâu vào lòng đất.

Chanyeol nhìn đến hộp đàn ghita cũ kỹ và gom hết dũng khí để mở nó ra, và lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, hắn cầm cây đàn lên và gảy.

Chà, chúng ta ngồi đây bên nhau,

Lại là Thường Thôi quen thuộc,

Anh vừa đốt hết sáu trên mười điếu thuốc vừa mua một giờ trước,

Và nói, "Ừm, anh thích đôi giày của em"

Thích vẻ mặt em mỗi khi chúng mình cãi cọ;

Và sau này, khi chúng mình già đi,

Anh mong rằng bài hát này sẽ nhắc em nhớ, rằng anh cũng không tệ như người ta kể;

Anh gõ cửa lúc một giờ hai phút sáng,

Nhìn em trong bộ pijama, anh không thể ngừng mỉm cười với em;

Thế nên chúng mình ngồi đây bên nhau,

Lại là Thường Thôi quen thuộc,

Anh trải hết lòng mình trước nụ cười lạc quan của em,

Và nói rằng, ừm, anh thích ánh mắt em,

Thích gương mặt ngạc nhiên tròn mắt ấy

Nhưng trên chiếc áo này còn vương vấn hương thơm em đọng lại,

Và anh chỉ biết ngồi lặng im, tự hỏi phải làm gì với chính mình đây;

Anh gọi em vào một giờ hai phút sáng,

Chúng mình ngồi bên nhau hàng thế kỉ, nói chuyện về cuộc đời,

Giờ em ra sao?







Ba năm sau.

"Và đó là bài hát từ đĩa đơn hot nhất của nghệ sĩ Chanyeol, ca khúc 102. Vậy Chanyeol, bạn cảm thấy thế nào sau khi trở thành nghệ sĩ bán chạy số một ở thời điểm hiện tại?"

"Nghi ngờ sâu sắc xem tôi có nên tự gọi mình là nghệ sĩ không", hắn bật cười với người dẫn radio vừa quay sang nói chuyện với hắn sau khi bài hát kết thúc và giọng nói của hắn truyền qua micro được phát thanh toàn quốc.

"Bạn đã tham dự Brits đêm qua"

(Giải Brit là một giải thưởng âm nhạc thường niên lớn ở Anh)

"Phải, tôi đã ở đó"

"Và bạn đã giành được giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", Chanyeol mỉm cười, lần đầu tiên có vẻ phấn chấn lên một chút, "Bạn có ăn mừng chứ?"

"Tôi về nhà và ăn tối cùng chị gái", Chanyeol trả lời và nhận được một loạt tiếng phản đối từ người dẫn chương trình lẫn đội ngũ sản xuất, họ nhao nhao đòi hắn kể về buổi tối đặc biệt mà theo họ phải đắm chìm trong nhậu nhẹt và nhảy nhót.

"Tôi cho rằng tối qua hẳn bạn phải tiệc tùng cùng những nghệ sĩ khác chứ"

"Không, không hẳn", Chanyeol mỉm cười, lơ đãng nghịch chiếc vòng trên cổ tay, "Tôi không uống rượu nữa, vậy nên tôi sẽ buồn chán đến chết nếu tôi cố ở lại bữa tiệc hậu trao giải"

"Chà, ít nhất thì bạn cũng được dành thời gian đó để ở bên gia đình"

"Phải, chắc chắn rồi"

"Chuyện về giải thưởng đến đây thôi. Hãy nói về bài hát nhé. Ca khúc này đã gây được tiếng vang lớn từ lần đầu ra mắt", người dẫn nói với hắn điều hắn đã biết. Chanyeol đã nhận được những cơn mưa khen ngợi kể từ khi đĩa đơn đầu tiên của hắn được phát hành vào mùa hè năm ngoái, "Hãy kể cho chúng tôi nào, bài hát này bạn viết về ai?"

"Bài hát này tôi viết về ai à?", hắn lặp lại câu hỏi, cảm thấy cơ bắp bỗng nhiên căng ra khi nhớ lại những kỷ niệm mà hắn đã cố gắng quên đi. Hắn thấy một nụ cười vẽ ra trên môi, nhưng hắn lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó. Một khi mở chiếc hộp ký ức, mọi thứ sẽ tuôn ra ào ạt và hắn không muốn chuyện đó xảy ra.

"Bài hát này bạn có viết về một người đặc biệt nào đó không?"

"Ừm ...", hắn suy nghĩ.



"Này! Chanyeol! Cậu không rửa chén lấy một lần được hả?"

"Đã một giờ sáng rồi còn gì! Mai tớ rửa!"

"Không! Làm ngay lập tức!"



"Phải, thực ra là có," Chanyeol không kìm được mà trả lời, một câu trả lời khác hẳn trong những cuộc phỏng vấn trước đó mà hầu hết hắn bỏ qua câu hỏi hoặc từ chối trả lời.

"Ồ", ngay cả người dẫn cũng ngạc nhiên với lời đáp của hắn và chờ đợi hắn giải thích.

Bài hát này tôi viết về một người bạn của tôi. Đối với tôi, cậu ấy rất tuyệt vời và hoàn hảo. Tôi yêu cậu ấy nhưng lúc đó tôi không hề hay biết. Tôi thậm chí không nghĩ cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy đâu. Khi tôi và cậu ấy còn ở cùng nhau, chúng tôi có chung một vài thói quen, vài điều nhỏ nhặt thân thuộc, bạn biết đấy? Như là, bằng cách nào đó, hai đứa luôn thức giấc vào đúng 1:02 sáng rồi cùng nhau nói chuyện đến tận khi mặt trời mọc. Còn bây giờ, mỗi khi tôi tỉnh dậy lúc 1:02, tôi nghĩ đến cậu ấy và buông tay.







Chanyeol bước ra khỏi phòng khách sạn với mũ áo trùm kín đầu và kính râm sùm sụp, không phải hắn sợ bị nhận ra mà chỉ đơn giản đó là cách hắn thường ăn mặc thôi. Mùa hè trôi đi với những ngày trời trong và xanh, có hơi khác lạ so với bầu trời xám xịt cố hữu ở London. Hắn đã hứa với Yoora sẽ chỉ ở lại L.A vài tháng đến khi viết xong đĩa nhạc kế tiếp vì hắn cần về để giúp chuẩn bị cho đám cưới của chị.

Hắn nhìn xuống điện thoại, thấy bức ảnh bản thân chụp cùng chị gái trên màn hình khóa. Hắn không muốn đặt đâu, nhưng Yoora đe dọa sẽ giết hắn nếu không nghe lời, cho nên cuối cùng hắn đã giữ nguyên tấm hình nền suốt cả năm nay.

Mọi thứ chẳng còn bình thường nữa. Hắn vẫn luôn cảm thấy mất mát và lạc lõng. Có lúc hắn thức giấc vì nghĩ rằng ngửi thấy mùi đồ ăn Kyungsoo nấu, nhưng rồi hắn nhận ra tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng mà thôi. Gần ba năm trôi qua, những mảnh ghép của Kyungsoo vẫn còn ở bên hắn.

Hắn đi bộ về phía quán cà phê, vừa định quẹo vào thì đụng phải ai đó khiến hắn lùi lại một bước.

"Tôi rất xin lỗi, là lỗi của tôi", hắn nghe thấy một giọng nói quen tai hết sức. Hắn ngước nhìn lên và nhận ra một gương mặt thân thuộc.

"Byun Baekhyun?", Hắn gọi khiến người kia liền ngẩng đầu nhìn lại hắn và nụ cười nở rộng trên môi.

"Park Chanyeol?", cậu gọi tên hắn, và trong một khoảnh khắc Chanyeol như quay trở lại ba năm trước. Baekhyun không thay đổi gì, trông cậu vẫn trẻ trung và rạng rỡ như khi hắn rời đi, "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi mới cần hỏi cậu đó", Chanyeol nói, "Tôi đang thu âm đĩa nhạc mới"

"À phải phải, người nổi tiếng Park Chanyeol ", Baekhyun gật đầu, "Mừng là Chanyeol danh tiếng vẫn giữ được gu thẩm mỹ cũ hén", cậu chỉ vào chiếc hoodie rộng thùng thình hắn đang mặc và cả hai bật cười nhớ lại những ngày tháng rong chơi cùng nhau.

"Ừ phải", Chanyeol lại nặn ra một nụ cười, "Nhưng mà này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"À, ừm, hôn phu của tôi muốn đưa tôi đi du lịch trước khi mùa hè kết thúc"

"Hôn phu?", Chanyeol nhướng mày và cười khúc khích khi thấy Baekhyun đỏ mặt, "Anh ta là ai? Không phải Sehun đâu đúng không? "

"Sehun? Trời đất, không đâu, tôi đã không nói chuyện với tên khốn đó nhiều năm rồi"

"Tốt", Chanyeol gật đầu nhẹ nhõm vì ít nhất một trong hai bọn họ cũng biết cách buông tay, "Vậy, tri kỷ mới của cậu là ai?"

"Cậu không quen anh ấy đâu. Anh ấy làm một công việc bình thường như hầu hết mọi người thôi"

"Tôi cũng có một công việc bình thường mà", bình luận của Chanyeol làm Baekhyun bật cười. Rồi sự im lặng bao trùm lấy cả hai và đột nhiên họ cảm thấy hơi lúng túng.

"Tôi đã muốn nói chuyện với cậu ... sau đám tang ... nhưng cậu lại biến mất"

"Như vậy thì tốt hơn. Tôi không muốn cậu phải chịu đựng những tâm sự của tôi"

"Bạn bè là thế mà", Baekhyun thì thầm, buồn bã nghĩ tới cảnh Chanyeol thà trải qua đau khổ một mình chứ không tìm đến cậu hay bất kỳ ai sẵn sàng an ủi động viên. Cậu luôn tự hỏi Chanyeol đã sống như thế nào suốt mấy năm qua, và chỉ khi nghe được giọng của hắn phát trên radio trong một lần lái xe đi làm, cậu mới có thể thở dài an tâm.

"Giờ tôi ổn rồi", Chanyeol quyết định không gây thêm rắc rối cho đời Baekhyun nữa, hắn bịa ra một lời nói dối, giống như hắn đã nói dối tất cả những người mà hắn gặp, "Tôi đang rất hạnh phúc"

"Tốt quá", Baekhyun mỉm cười, "Hãy hẹn nhau uống một tách cà phê khi chúng ta trở về London, nhé?"

"Ừ, chắc chắn rồi", Chanyeol gật đầu và để Baekhyun đi đến nơi hạnh phúc đang chờ cậu. Hai người rời đi về hai hướng ngược nhau. Chanyeol cảm giác quá đỗi thân thuộc với Baekhyun và hắn thấy nhẹ nhõm khi nói tạm biệt với cậu, nhưng hắn không kìm được mà quay lại nhìn theo bóng dáng tuyệt vời ấy đang dần đi xa khỏi hắn, khuất sau một khúc cua và hướng về phía bãi biển. Sau ngần ấy năm cậu vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu, và hắn chỉ biết cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.

Kể từ đó hắn không bao giờ gặp lại cậu lần nữa.







1:02 sáng. Chanyeol đang ngồi trên vỉa hè lạnh lẽo, miệng phì phèo điếu thuốc và để mặc cho luồng khói thiêu đốt hai buồng phổi. Trời lạnh, lạnh dã man – thời tiết ở London mà, vẫn vô dụng như thường. Chanyeol còn cảm nhận được mấy hạt mưa phùn nhè nhẹ đáp trên mái tóc mình.

Đêm nay hắn chẳng có nơi nào để đi cả, thế nên hắn cứ ngồi lì trên vỉa hè, khoanh chân cạnh chiếc hộp đựng đàn ghita kế bên. Thở ra những cuộn khói xám từ giữa hai kẽ răng, hắn đưa tay mở chiếc hộp cũ nát và cầm cây đàn trầy trụa lên. Con đường lúc này vắng tanh và câm lặng, khác hẳn với thành phố sáng sủa và nhộn nhịp của ban ngày. Nhưng hẳn nhiên lúc này thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, để cho một mình Chanyeol làm chủ màn đêm: tựa đầu vào bức tường gạch và những ngón tay gảy ra giai điệu đã mắc kẹt trong đầu hắn suốt ngày hôm nay. Hắn nhắm mắt khẽ ngâm nga hòa nhịp cùng với những ngón tay chai sần.

"Này, tên ngốc kiêu căng kia! Vào nhà ngay kẻo ốm!"

Hắn vẫn có thể nghe thấy giọng của Kyungsoo vang lên trong tâm trí, quát mắng hắn mỗi khi hắn lang thang ngoài đường với hai bàn tay lạnh buốt tê cóng. Chanyeol mỉm cười nghĩ, rằng nếu Kyungsoo vẫn còn ở đây, anh sẽ cằn nhằn và nạt nộ hắn quay vào nhà ngay cho xem. Rằng sẽ luôn có một tách trà nóng trong bếp mà tên bạn thân chuẩn bị sẵn cho hắn, lo lắng hắn sẽ bị cảm lạnh.

Nhưng giờ đây không còn ai nói với hắn những điều đó nữa; thế nên hắn cứ ngồi đó tiếp tục gảy đàn, hồi tưởng lại những kỷ niệm về người mà hắn không bao giờ có thể đem về bên mình được nữa, và hắn mỉm cười buồn bã.

Hắn liếc qua đồng hồ trên tay và bắt đầu hát, lời bài hát cũ hắn viết cho anh ba năm về trước, mong ước rằng nếu kiếp sau gặp lại, hắn sẽ không lãng phí phút giây chờ đợi nào nữa để yêu anh. Hứa sẽ trân trọng anh và gạt bỏ cái tôi qua một bên để có cơ hội nói với anh những lời hắn luôn khao khát được nói. Tớ yêu cậu. Luôn luôn yêu cậu. Cho dù chỉ tái sinh thành một bông hoa ven đường đi chăng nữa, hắn vẫn mong mình sẽ nở hoa thật rực rỡ, để một ngày nào đó Kyungsoo gặp lại hắn, và có thể lần này, hắn sẽ mang đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho anh. Nhưng mà, cho đến lúc đó...

1:03 sáng

"Tớ buông tay cậu thôi", hắn thì thầm, những ngón tay ngừng lại, giai điệu cũng ngừng theo, rồi hắn nhắm mắt chờ đợi ngày cũ kết thúc và một ngày mới bắt đầu.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro