#1: Chuyến tàu khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ập vào tai tôi dồn dập là những âm thanh khó chịu điếc tai, tôi không thích chiếc xe này, động cơ của nó tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Tiếng ồn là thứ góp phần làm cho một người cảm thấy căng thẳng, đó hẳn là lí do mọi người xung quanh đều khá căng thẳng. Thật ra thì đó chỉ là sự suy đoán cá nhân của tôi thôi, lí do khiến chúng tôi stress là vì đây là con đường đến điểm hẹn, nơi chúng tôi sẽ đánh úp chuyến tàu vận chuyển tiếp tế của bọn xâm lược Liên hiệp Lumière.

- Ahh!!!

Bỗng dưng xe sốc mạnh làm đầu tôi va vào thành xe, cảm giác đau điếng làm tôi quên đi sự ồn ào xung quanh trong một lúc, tôi cứ nghĩ đầu mình sẽ bị lõm luôn rồi ấy chứ.

- Em ổn không vậy Mercury? - một giọng nói dịu nhẹ cất lên.

- Em chắc chắn là không ổn rồi thưa chị Shuhua...

- Aahhhh!!!

Xe lại sốc một phát mạnh nữa khiến tôi không trụ được và "bay" vào người của ông bác Jann.

- Này cô nhóc, đừng có mà va vào người khác như thế, thắt dây vào đi!

- Nhưng cháu là con trai mà, sao bác cứ nhầm thế!

Ấy chết, tôi lỡ to tiếng quá mất rồi.

- Xì, đừng có ồn ào nữa, không thấy trong đây đủ nóng nực rồi à?

Ông bác lại lườm tôi với ánh mắt đáng sợ đó, còn tôi thì chỉ biết "vâng ạ" vì không dám cãi lại.

- Ờ hưm, tôi nghĩ ở đây có thứ ta cần phải để tâm hơn đấy - chị Shuhua nhắc khéo.

Phải rồi, chiến dịch lần này rất quan trọng, ai cũng phải tập trung vào nhiệm vụ.

- Trận đánh úp lần này em sẽ cố gắng hết sức!

Tôi nói bằng giọng đầy quyết tâm, mà đúng hơn là phải như vậy vì cho đến bây giờ tôi chưa thật sự đóng góp được gì cho quân kháng chiến, tôi không thể mãi mãi là một đứa vô dụng được, tôi sẽ mãi bị coi thường mất!

- Đừng có mà cố quá nhé, mọi người chưa hề muốn đặt nặng mọi thứ lên vai cậu bé 14 tuổi như nhóc đâu.

- Em đã trưởng thành rồi anh Sun à. Trong trận chiến lần này em sẽ thể hiện cho anh xem!

Ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi sục bên trong tôi. Mercury sẽ làm được! Và sẽ không còn Đầu vàng vô dụng nữa!

- Nếu suy xét kĩ thì cái năng lực đó của chú mày ấy, chán cực! Ra ngoài đó chỉ để làm bao cát cho bọn lính quèn. Phải chi chú mày đủ sức để vác súng.

Anh Lyn thở dài cuốn mất đi một phần tự tin trong tôi.

Mà sự thật đắng lòng là...

... Đúng như thế, năng lực của tôi chẳng giúp được nhiều lắm, tôi có dị năng đó một cách tình cờ khi tôi vào một cái hang nhỏ được cho là có một chiếc hồ xanh lấp lánh. Tôi đến được cái hồ mới biết rằng nó lấp lánh không phải là do cái hồ có thể thực sự phát sáng mà là do một cục thiên thạch to tướng nằm ngay giữa hồ, rồi vì 1 giây phút tò mò nên tôi chốt dại chạm vào cục đá đó và giờ tôi là một tên Witch tầm thường bị dính với cái năng lực này.

Gần 2 năm trước tôi bị bọn Liên hiệp bắt về cơ sở nghiên cứu của chúng ở bìa rừng Gur, mục tiêu là để tìm hiểu về năng lực của tôi. Chúng không hề hứng thú với việc nghiên cứu Mana hay nghiên cứu về Witch. Chúng ham muốn một thứ viễn vông mà chúng không thể có được là sự bất tử. Sau gần 2 năm, nghiên cứu của chúng cũng không tiến triển gì mấy. Rốt cuộc thì năng lực của tôi chỉ là siêu hồi phục, chỉ một năng lực rất đỗi bình thường. Mà mấy tên đó vẫn không chịu bỏ cuộc mà cứ tiếp tục dùng tôi làm chuột bạch.

May mắn thay, gần cuối năm ngoái đội quân kháng chiến đã tấn công vào cơ sở nghiên cứu đang giam giữ tôi. Họ khử hết lũ bác học điên và đám lâu la. Tôi chạy ra khỏi căn phòng mà tôi bị tra tấn hằng ngày và cứ đi dọc theo hành lang đến lúc tôi bắt gặp họ.

Giữa những ngọn lửa đang bùng cháy nóng hừng hực, một đứa trẻ chạy về phía họ, khóc lóc và rên rỉ nhưng họ không ngần ngại gì, họ chỉ bảo rằng: "Xin lỗi..." và bóp cò. Viên đạn từ khẩu súng ngắn bay thẳng vào trán, xuyên qua hộp sọ, cậu bé nằm đó với máu đống máu chảy ra từ lỗ đạn.

Tất nhiên nhiêu đó vẫn không thể giết được tôi, thứ ánh sáng màu xanh lam đã đẩy viên đạn ra khỏi đầu tôi và chữa lành vết thương. Tôi ngồi dậy trước đôi mắt đầy sự bất ngờ của họ.

- Khoan, hãy nhìn kĩ đi. Có thể đó là mái tóc vàng nhưng cô nhóc này vẫn có đôi mắt được phù hộ bởi Thần Ngư - anh Grin khuỵu gối xuống đưa tay về phía tôi, nói bằng giọng nhỏ nhẹ - Không sao đâu, ổn cả rồi.

Đội trưởng nhắc tới màu mắt là vì ở đây người ta nhận biết nguồn gốc của một người nhờ vào màu mắt của họ. Những người từ Lumière sở hữu mắt màu xanh chàm, người từ Kỵ sĩ Thánh Quốc Blemishine thì có đôi mắt màu tím tựa màu của hoa oải hương, đến từ Đế quốc Schwertwolf có màu mắt đỏ như máu, còn từ Vương quốc Anh Đào Inazagi thì có màu mắt hồng nhẹ trong hơi kì dị một chút hay những người đến từ Thanh Long Quốc Yulong thì lại có màu mắt đen tuyền. Cuối cùng những người ở Baia như chúng tôi có màu mắt nâu.

Là con lai là một lời nguyền, màu tóc và màu mắt không liên quan khiến cho tôi khó hòa nhập được với mọi người.

Dù vậy tôi chưa từng trách bố mẹ tôi, họ là những người tốt. Bố tôi là một bác sĩ chuyển đến đây trong cuộc chiến tranh xâm lược của bọn Lumière. Ông đã phải lòng mẹ tôi, người cũng là một bác sĩ ở cảng Yien. Hai người đã cùng nhau mở một phòng khám. Bề ngoài thì là một phòng khám tư bình thường nhưng đằng sau lại âm thầm giúp đỡ quân kháng chiến nơi đây. Bố tôi yêu vùng đất này, yêu con người ở đây và luôn bảo về việc đem lại hòa bình cho Baia. Cuối cùng thì bố vẫn bị bắt và bị kết tội phản quốc, cả bố và mẹ tôi đều bị xử tử, còn tôi thì bị nhốt trong cơ sở nghiêm cứu đó. Đúng là những tháng ngày ác mộng.

- Nè, Mercury, nè! Em có nghe chị bảo gì không? - chị Shuhua vừa kêu vừa vỗ mặt tôi.

- Vâng, xin lỗi, em hơi lơ đễnh một chút.

- Chúng ta sắp đến nơi rồi, chuẩn bị vũ khí và ổn định tinh thần đi. Trận này sẽ khó nhằn đấy!

Không hổ danh là đội trưởng Grin quân nhân ưu tú của quân kháng chiến, phong thái luôn rất uy nghiêm cùng chất giọng cứng rắn đầy nam tính. Một mình anh sẽ lãnh đạo cả chiến dịch lần này

- Mọi người đã nhớ rõ tên Witch sẽ hộ tống đoàn tàu đó chưa.

- Ừm, Neron Polieirre. Dị năng là gia tốc, sẽ khó để khống chế hắn đây - bác Jann nói.

- Dù có chạy nhanh thế nào đi nữa thì ăn đạn là cũng toi đời thôi - anh Lyn bảo.

- Ai ăn đạn cũng toi cả thôi.

- Ừ, trừ đội trưởng Grin ra!

Cả bọn bỗng cười phá lên, câu đùa đấy không vui đến vậy đâu... Mọi người có khiếu hài hước kì lạ quá.

Mà đúng là như vậy, Grin Jamiga, một người lính đầy trách nhiệm và mạnh mẽ. Anh có mái tóc đen cùng đôi mắt được phù hộ bởi Thần Ngư. Đội trưởng được cho là người mạnh nhất của quân kháng chiến, là người bảo hộ cũng như chiến sĩ xông pha quả cảm nhất. Dị năng của anh ấy là phiên bản xịn hơn rất nhiều của tôi, thay vì siêu hồi phục thì anh ta bất tử theo nghĩa đen luôn, súng đạn, bom mìn đều không thể giết chết anh. Báo nước ngoài gọi đội trưởng là "The Undead Colossus of Baia", nghe quá ư là ngầu luôn.

- Chúng ta đến nơi rồi! - đội phó Kruk báo cáo.

Xe dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ nơi ta có thể quan sát toàn cảnh nơi chúng tôi thực hiện chiến dịch. Đến bây giờ đường ray vẫn im lặng, chưa hề có rung động. Anh Po di chuyển xuống sườn đồi ở một vị trí thuận lợi. Sau đấy nấp vào một bụi cây lớn. Đây là lần đầu anh xuất trận nên kẻ địch không thể biết về khả năng của anh. Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận thấy được có gì đó đang tới. Mặt đất đang chuyển động, đường ray cũng vậy, nó rung mạnh liên tục tạo ra âm thanh lét két của kim loại va đập vào nhau. Ánh đèn từ xa dần xuất hiện sau những ngọn cây. Đoàn tàu phóng đến mang theo tiếng động cơ và làn khói theo sau vệt trên đường đi một vệt trắng tan dần trong không khí. Đây rồi, đã đến lúc để chúng tôi bắt đầu chiến dịch lần này.

- Sắp rồi, một chút nữa thôi... - chị Shuhua nheo mắt, nắm chặt lòng bàn tay và vào tư thế chuẩn bị.

Đoàn tàu đã tới rất gần rồi, ngay bây giờ hoặc không bao giờ, Po đâm cả hai tay xuống đất tạo nên rất nhiều rễ cây quấn lấy bánh của tàu và chuyến tàu bị ép phải dừng lại. Cùng lúc đó đã có hai cánh quân bắt đầu áp sát để bao vây chiếc tàu hỏa.

Đám lính phòng vệ bắt đầu bước ra từ phía bên kia đoàn tàu. Chúng mặc quân phục xanh, được trang bị súng trường M93. Sau bọn chúng, tên trùm cuối cung cũng lộ diện, Neron Polieirre. Hắn ta mang trên mình một bộ cánh sang trọng màu lam trông rất lịch thiệp, trên áo có kha khá huân chương và huy hiệu của đội ASE (Anti-surnaturel Spéciales équipe).

Tên Neron ngó xung quanh  và cũng đã nắm bắt được tình hình. Tiếng súng đã nổ, những tên lính dần ngã gục xuống nền đất. Tên ASE thì lại dễ dàng né hết đi đống đạn đang nhằm vào hắn. Rồi hắn ngước lên, hướng về phía chúng tôi, bỗng thái độ của hắn có thay đổi, hắn nhận ra được điều gì chăng, hay là...

- Bây giờ anh và Shuhua sẽ xông lên phía trước để tìm cách hạ những tên ở tiền tuyến, còn em hãy tận dụng lợi thế và quan sát xung quanh, có thứ gì bất thường thì báo ngay. Hiểu rồi chứ?

- Vâng, em hiểu rồi.

- Khi đến lúc anh sẽ ra hiệu, lúc đó trông cậy vào em.

Dứt lời, đội trưởng cùng Shuhua xông pha thẳng về phía đoàn tàu. Đội trường nhắm vào tên trùm trước, anh lao vào liên tục phi cước, hắn thì tận dụng dị năng của mình để né đòn, bất ngờ đội trưởng rút ra khẩu súng ngắn nhắm vào chân hắn. Hắn nhận ra ngay mục đích của anh nên lùi về rất nhanh. Năng lực của hắn có một điểm yếu đó là nếu chân bị thương thì không tận dụng được năng lực. Anh Grin đang xử lý hắn rất tốt.

Còn chị Shuhua thì đang xử lí nốt những tên lính canh bên kia, tất nhiên là chúng cũng bị chị cho no đòn. Hể, sao chị bật lá chắn lên, có bắn lén sao? Chúng hẳn phải biết là mấy trò này sao có thể làm gì được chị ấy... những luồng máu đỏ gai góc tuôn ra từ chị đã chặn đi những phát bắn lén của địch. Đó là năng lực của Shuhua, máu của chị có độc và có thể đông cứng lại, vô cùng sắc bén, vừa có thể tân công, vừa có thể phòng thủ, quả là một dị năng đa năng. Không chỉ thế, máu của chị còn có thể ăn những tế bào máu của người khác và xâm chiếm vật chủ. Chị lấy từ túi ra một con dao gấp cũ, cắt một đường lên cổ tay khiến lưỡi dao dính đầy máu. Đống máu đổ tuôn ra từ tay chị chảy xuống đất ố cả màu. Những tên lính sợ hãi, khựng lại và nã súng liên tục vào chị nhưng chúng đâu có tác dụng gì. Shuhua bất chợt phóng nhanh về phía chúng, quẹt vào mỗi tên một đường làm chúng chảy máu. Máu của chị thấm vào vết thương ăn sâu vào cơ thể rồi cơ thể bọn lính biến dạng và cuối cùng những gai nhọn đỏ loét xọc ra từ trong chúng tán ra nhiều phía khiến cả xác chúng cũng tan nát. Chiêu này tàn nhẫn quá, sao chị ấy lại nghĩ ra cái chiêu thức như thế này cơ chứ.

- Mercury, là Sun đây, em có thấy điều gì bất thường không?

- Anh có cảm thấy kì lạ không?

- Ý em là sao?

- Chẳng phải mọi thứ suôn sẻ quá sao?

- Chúng ta đã tính toán khá kĩ lưỡng và thông tin rằng ta sẽ tấn công chuyến tàu này chưa từng bị lộ ra ngoài. Chúng ta đang dần nắm thóp chúng rất tốt.

- À thôi anh cứ quên chuyện đó đi, chỉ là em cảm giác như vậy, chắc là do trời hơi rét thôi, xin hãy tiếp tục nhiệm vụ, hết.

- Mercury, đến lúc rồi, trông cậy vào em!

- Vâng, đã rõ, hết!

Đến lúc rồi, bây giờ là nhiệm vụ của tôi, phải tìm được cách đột nhập vào toa số 9. Đây là đoàn tàu chở hàng hóa và tiếp tế cho quân đội của một tên tư bản giàu có từ Liên hiệp, tên hắn là Antonio D'ein. Hắn đã đóng góp rất nhiệt tình cho công cuộc xâm lược Hải Quốc của Liên hiệp, thế nên làm thất thoát đi nguồn cung cấp từ hắn ít ra cũng tạo nên những hạn chế cho quân địch.

Cuối cùng cũng mò tới đựơc toa số 9, tôi gấp rút leo vào trong. Ặc, ở đây tối quá, còn nồng mùi nước hoa nước chứ. Đến lúc tôi phải dùng nó rồi, tôi kích hoạt năng lực lên tay mình như một cây đèn. Đây đúng là toa tàu của mấy gã giàu có, toa tàu được thiết kế rất sang chảnh, từ nội thất đến tranh treo tường

Dùng ánh sáng từ tay mình, tôi mò từng hộc tủ, két khóa ở toa tàu này và cứ loay hoay như thế để tìm đúng thứ mình cần.

Bất chợt tôi té nhào xuống đất và một cảm giác đau đớn tột độ ập đến. Chân của tôi... bị đứt lìa ra. Chảy máu nhiều quá. Đau quá...Tôi cứ rên rỉ, miệng thì khạt ra máu. Gượng lên, tôi quay ra phía sau, chúng có hai người, một cô gái với chiếc đuôi trắng to tướng nhìn vừa giống một thanh đại kiếm, vừa nhìn giống một cây thương và tên còn lại đeo kính, cả hai đều mang huy hiệu của ASE. Có những Witch ở đây ư? Chẳng phải tên Witch duy nhất trên chuyến tàu là Neron Polieirre sao? Biết ngay là gì đó không bình thường mà. Bây giờ nếu cả đội không rút lui kịp thời...

- Mình phải... - tôi cố gắng đưa tay để lấy bộ đàm.

- Không dễ vậy đâu.

Cả cảm giác từ tay tôi bây giờ cũng không còn, cô ta là quái vật à, tốc độ và sức mạnh này... Dù cho năng lực hồi phục của tôi vẫn đang kích hoạt, máu từ 3 chi đứt lìa của tôi tuôn ra càng ngày càng nhiều, tôi sẽ ngất đi vì thiếu máu mất.

- Kì lạ thật, nó này vẫn chưa chết.

Với chút sức lực, tôi cố gượng dậy. Tên đeo mắt kính bước tới, đá vào mặt tôi. Hắn phun nước bọt và rủa tôi bằng một giọng khinh bỉ:

- Với mái tóc đó nhưng lại mang đôi mắt của bọn mọi rợ ấy. Thật kinh tởm!

- Đừng làm nó bị thương, ngươi có nghĩ là có thứ khác cần được để tâm hơn không, Arthur de Blancgardin.

Hắn trông khá sợ hãi, lùi lại và đáp:

- Xin tuân lệnh thưa Mademoiselle Noel!

Hắn từ từ nhắm mắt lại, có vẻ như đang tập trung để làm gì đó, năng lực của hắn là... tôi cảm nhận được, nó là luồng sóng âm, thứ đi qua làm tôi rợn người.

- Cái... g...

- Im lặng đi đồ tạp chủng! - hắn đạp tôi bằng đôi giày da của hắn.

- Tập trung chuyên môn đi Arthur.

- Có 5 Witch ở bên ngoài tính cả Neron và cả thứ này nữa là 6! - tên Arthur trông như muốn giết tôi ngay tại đây.

Rồi hắn đưa tay lên trời, búng tay một cái thật vang.

- Désactiver!

Bỗng tôi có cảm giác như mất đi thứ gì đó. Dị năng của tôi, nó không thể kích hoạt được... Không xong rồi, không thể đánh bại bọn chúng được. Tên bốn mắt kia có khả năng khóa dị năng! Phải rồi, bộ đàm, cố hết chút sức lực cuối, tôi bắt lấy bộ đàm, kết nối với đội trưởng và la to:

- RÚT LUI MAU LÊN! CÒN NHỮNG KẺ KHÁC Ở ĐÂY!

- Con nhãi!

- Kệ đi Arthur, Neron hẳn đang cần trợ giúp đấy- nói xong ả Noel quấn chiếc đuôi lớn quanh cả hai và bay thẳng ra phía ngoài, cả hai bọn chúng bỏ tôi lại để tham chiến ở phía ngoài.

Mọi người sẽ kịp rút lui thôi, sẽ kịp... Vì mình đã làm được rồi. Mình thấy buồn ngủ quá. Hai mắt mình như đang sụp xuống... Chắc mình chỉ đến đây thôi...

Tôi thì không nghĩ như vậy đâu, Mercury Chevalier.

Ai đấy?

Ta là ngươi và ngươi là ta

Ý ngươi là sao?

Giờ ngươi chưa cần biết gì cả, sẽ sớm thôi, sự thật về thế giới này...

Khoan đã, tôi vẫn còn...

Cái quái!?

Một biển máu xuất hiện, dâng lên quá nhanh và rồi nuốt chửng lấy tôi.

Tôi bật dậy và thở gấp. Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra...

Mùi hương này... Thật quen thuộc... Cả khung cảnh này...

- Mercury Chevalier, cậu thấy sao rồi?

Là cô ta, Noel, cô gái trẻ với mái tóc trắng, mắt xanh và chiếc đuôi kì dị màu trắng.

- Nơi... nơi này...

- Cậu biết nơi này à ?

-... Để tôi yên...

- Không muốn nói chuyện à, xì, chán thật. À mà cậu cũng nên chuẩn bị đi vì...

       ... chiến tranh sắp tới rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro