005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

   Nghỉ hè năm nay,Hyukkyu quyết tâm lấy lại gốc tiếng anh của mình để cải thiện thành tích của bản thân.

Thấy em quyết tâm như vậy, bố mẹ, anh trai và cả Sanghyeok cũng cảm thấy vui mừng.

    Bố mẹ còn đi tham khảo khắp nơi và đăng kí cho em lớp học tiếng anh của một giáo viên có tiếng.

     Ngỡ tưởng rằng con đường lấy lại gốc Tiếng Anh của Hyukkyu sẽ thuận lợi cho đến một buổi chiều nọ.

Hyukkyu của chúng ta mang một bộ mặt sắp khóc đến nơi mà chui tọt và lòng Sanghyeok.

"Sanghyeok ơi,có phải tớ ngốc lắm không"

"Sao cậu lại nói vậy,Hyukkyu của tớ là thông minh nhất,giỏi nhất luôn"

"N-Nhưng cô giáo bảo cô không dạy nổi tớ"

"Sao cô lại bảo thế"

"Hôm nay tớ bị điểm kém..."

"Cô bảo viết yêu..."

"Thế cậu viết gì?"

"Tớ viết tên cậu"

"..."

Hôm nay em đi học

Bị điểm kém môi Anh

Cô dạy yêu là Love

Mà em viết tên Anh


*****

    Mặc dù sống kín tiếng và rất giản dị nhưng ai chẳng biết Lee Sanghyeok giàu,rất giàu là đằng khác.

    Với khối tài sản cứ phải gọi là ăn tiêu 3 đời chẳng hết,đủ sức thỏa mãi hết mọi sở thích cá nhân của Sanghyeok.

    Nhưng đối với anh,tiêu tiền cho Kim Hyukkyu có lẽ là sở thích lớn nhất của mình.

    Sanghyeok có thể mặc một cái áo khoác được tặng hết ngày này qua tháng nọ,ngay cả khi họa tiết trên áo có phần mờ đi thì anh vẫn không thay.

    Thế nhưng lại có thể vung tiền tiêu cho Hyukkyu như nước,em thích gì được nấy.Chỉ cần em thích là có,mà còn phải là cái tốt nhất.

    Điều này khiến cho không chỉ những người xung quanh mà còn khiến ngay cả chính Hyukkyu cũng phải tò mò.

Và trong một đêm không mây không sao,Hyukkyu cuối cùng cũng hỏi chính chủ về vấn đề này.

"Tại sao bạn lại thích tiêu tiền cho tớ thế"

"Bạn biết sao tớ thích tiêu tiền cho bạn không."

"Vì sao?"

"Nếu tớ đi xe đẹp người ta có thể nghĩ tớ thuê,nếu tớ mặc đồ hiệu người ta có thể nghĩ là đồ fake"

"Nhưng nếu bạn xinh đẹp chỉn chu thì dù tớ có quấn bao tải người ta cũng nghĩ bạn quen tớ vì tiền."

"..."

"Vậy á hả..."

"Này thì quen vì tiền này !"

*Lược bỏ hình ảnh có tính chất bạo lực gia đình*

"Nay ra sofa mà ngủ"


*****


    Nhân một ngày đẹp trời,hội các anh tài T1 có được dịp cùng nhau tụ tập rượu chè một hôm.

Do lâu không tụ tập nên các anh tài gồm Wooje,Hyeonjoon, Sanghyeok, Minhyung và Minseok dĩ nhiên không thoát khỏi cảnh chén chú chén anh,chú không uống cạn là chú không nể anh rồi

    Sau vài ba lượt như vậy,các anh tài nhà ta đã có vẻ ngà ngà say.

    Mà các cụ thường có câu "rượu vào thì lời ra" vậy nên bao nhiêu bí mật quốc gia,bao nhiêu ấm ức trong lòng là các anh tuôn ra hết.Dự là sau hôm nay kha khá gia đình lâm vào tình cảnh nội bộ lục đục,gà bay chó sủa cho mà xem.

    Trong số các anh tài thì Sanghyeok,người đã lập gia đình lâu nhất dĩ nhiên là người có nhiều "điều muốn nói nhưng chưa nói nhất".

Đến khi nạp đủ cồn vào người thì con người ta lại hay có xu hướng nói ra hết bao nhiêu ấm ức trong lòng mà bấy lâu phải "chịu đựng".

"Anh mày nói cho chúng mày biết H-hức"

"Anh đi làm cả ngày đã mệt,Hyukkuy huyng của chúng mày thì ở nhà sờ mèo,đi mua sắm cả ngày bảo tớ mệt,tớ đau lưng,bạn đấm lưng cho tớ."

"Đã thế lại còn hay hở tí lại đuổi anh mày ra sôfa ngủ chỉ bởi mấy chuyện cỏn con."

"Thế anh có đấm lưng và ra ngoài sofa ngủ không"

"Anh mày có chứ,không nghe để mà chết à."

"Anh sợ Hyukkuy huyng à?"

"Không,anh thương Hyukkyu"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro