Chap 2:"Tên điên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô kia, cô ở xứ nào mà dám đến đây, cô biết tôi là ai không!!!" Tôi quát...

Chắc bởi hành động hơi lố đấy mà tôi làm cho mọi tiếng cười đùa, hành động của cô ta ngừng hẵn hoàn toàn. Tôi lúc này không khỏi hoảng hốt với vẻ mặt bất ngờ đến ngây người ra nhìn tôi. Gió lúc này từ đâu nổi lên. Nó làm tôi lạnh... sóng lưng.

Mái tóc nâu xoắn nhẹ ở phần đuôi cô bay nhẹ lên. Cô ta quay người lại, nhìn thẳng vào mặt tôi với một ánh mắt kì thị. Ánh mắt đó làm tôi nổi cáu...Nhưng với cô ta, mọi cảm xúc của tôi như bị vô hiệu hóa.

''Thú vị nhỉ'' _tôi thoáng nghĩ

Chính tôi còn ko hiểu nổi cái cảm xúc của mình lúc này...

''Gì thế??" _ cô ta nghênh mặt lên hỏi tôi. còn tôi thì vẫn đứng hình nhìn cô ta

''Này!><" _cô hét lên

"À..ùm...Tôi...tôi đi lạc"_Nói bối rối đến nỗi ko biết mình đang nhảm gì. Khu vườn Hắc Định Hương này chẳng phải thuộc địa bàn của tôi sao. Sao lại lạc được.

"Tên điên" _Nói thầm nhưng đủ để tôi nghe, cô ta lại tiếp tục đi dạo cùng với những thiên thần nhỏ xung quanh. Bộ điệu vẫn rất bình thản. Hình như cô ta ko nhận ra tôi.

Về nhà rồi mà hình ảnh cô ta vẫn còn trong đầu tôi...

''Cậu chủ hôm nay của tôi cũng biết say nắng à???"_ Con hầu thân cận của tôi -Lan Miên-

''Cô nói gì thế?"_Tôi giả vờ hỏi lại, mắt liếc đảo chỗ khác .

''Cậu nói dối! Mật câu đỏ hết rồi này:)))"_ Nó trêu tôi

Tôi cũng chẳng nói gì với nói nữa. Không phải tôi bất lực. Mà là vì tôi cảm thấy nó nói đúng rồi thì phải.

''Ta đang say nắng"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro