Chap 5:"Xa tận chân trời?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã quá sai lầm rồi, đi thôi nào cậu chủ"

----------------------------------------

Có thể tôi nói thì không ai tin, nhưng sự thật là chúng tôi đã ròng rã được 2 tháng trời kể từ ngày mà tôi và Lan Miên quyết định đi tìm cô thiên thần ấy. Ai cũng đã mệt rã rời. Chúng tôi đã dùng hết sức lực của mình để bay hết cái vùng đất thánh này rồi. Bầu trời thì càng ngày chiếu xuống những tia nắng chói chang càng khiến chúng tôi thêm mệt mỏi.

"Chúng ta về được chưa cậu chủ??? _ Lan Miên hỏi

"Chưa được, ta phải tìm ra được cô ấy ta mới về" _ Tôi đáp

"Thôi được rồi như vậy cũng được, em sẽ theo cậu chủ đến cùng"

"Vậy thì cấm than vãn nữa đấy nhé"

"Hay là mình ghé khu chợ gần đây để mua vài món đồ ăn nào nhé cậu chủ" _ Lan Miên gợi ý với cái điệu cười này của nó nếu tôi không mua nó sẽ than vãn tiếp đây xem

"Thôi được rồi, như vậy cũng như để ta nghĩ một chút, cũng được hai tháng dài đăng đẵng rồi mà" _ Tôi đáp

Thế là tôi với nó tìm nơi trú một chút cho mặt trời nhả ánh nắng ra khỏi người tôi, tìm được một vài món đồ ăn yêu thích tôi với nó cũng quên được phần nào sự mệt mỏi.

"Ta đi tiếp thôi nào" _ Tôi nói

"Vâng thưa cậu chủ" nó nhảy cẫng lên, trả lời tôi, chắc là mới được nạp thức ăn vào người nên xung sức đây mà.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cô ấy, tôi và Lan Miên dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Bỗng tôi nghĩ ra 1 ý tưởng hay

"Này Lan Miên, ngươi có bao giờ nghe đến câu: xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt không???"

"Có nhưng để làm chi vậy cậu chủ" nó hỏi ngược lại tôi

"Có khi nào nàng ấy chỉ ở gần nơi ta ở không, nên mới đi chơi đùa tại ngọn đồi Hắc Định Hương được" _ Tôi nói

"Cũng là một ý hay ta về thử xem sao" _ nó đáp

Chao ôi, như hốt được vàng tôi và nó bay thật nhanh về lâu đài. Phải mất một hồi lâu để lục lại mớ kí ức hỗn độn, tôi mới nhớ ra nơi mà tôi và cô ấy gặp nhau tại ngọn đồi. Đứng tại đó những cơn gió lại thổi nhè nhẹ qua những ngọn cây, khiến tôi càng thêm hồi hộp.

Đột nhiên người tôi như khựng lại, nụ cười ấy, mái tóc ấy, đôi môi ấy. CHẮC CHẮN LÀ CÔ ẤY RỒI, tôi mừng rỡ nhưng vẫn chưa tin đây là sự thật. Thật bối rối nhưng cũng cố gắng dùng hết sự dũng cảm của mình, tôi mới dám đứng trước mặt hỏi nàng ấy một câu thật lòng nhất lúc này:

"Em có phải là cô gái mà tôi đã gặp tại nơi này không???....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro