Chap 7:"Em tên là"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lại nhìn tôi. Gương mặt hiện rõ lên sự bối rối, khó hiểu, như đang cố nhớ lại điều gì....
-------------------------------

"Anh là ai, sao anh lại tìm tôi???_ Cô ấy hỏi

"Kìa, sao cậu chủ không chịu trả lời cô ấy, vậy sao có thể lãnh đạo 1 đạo quân được _ Lan Miên giục tôi

"À....ừm.....thật ra là....." _ Tôi thẹn thùng nói, nhưng hình như nó nói đúng rồi thì phải không hiểu sao thường ngày giọng tôi to và dõng dạc như thế mà giờ đây khi đứng trước khuôn mặt ấy, lòng tôi lại xao xuyến mà khó tả như thế này.

"Vậy là anh muốn nói với tôi điều gì???" _ Cô ấy tiếp tục hỏi

"Thật ra là..." _ Tôi định trả lời thì đột nhiên một mũi tên bay xuyên bay qua mặt tôi, hình như mục tiêu là cô ấy, chưa kịp phản ứng tôi bất chấp bay đến đỡ cái mũi tên nhọn hoắt kia.

"Anh....anh...anh chảy máu kìa" _ Dường như chưa cảm thấy được sự đau đớn, nhưng tôi đã cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi.

"Sao anh lại cứu tôi, anh ngốc quá vậy, tôi có là gì của anh đâu _ Cô ấy vừa khóc vừa hỏi

"Tôi là gì của em, tôi nghĩ em phải biết chứ. Thật ra là tôi đã yêu em rồi...." Tôi vừa nói, vừa dùng hết sức lực cuối cùng, nhưng như được thỏa lòng mình, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

"Nhưng cho tôi hỏi em một câu được không" _ Tôi gắng sức hỏi cô ấy.

"Anh muốn hỏi gì" _ Cô ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi

"Cho tôi hỏi...em tên gì vậy???"

"Em...tên là Chu Khuyết Quỳnh. _ Cô ấy trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em đã trả lời tôi....tên em vừa đẹp mà người cũng đẹp nữa." _ Vừa nói tôi vừa cảm thấy thỏa mãn và nhắm đôi mắt mình lại thật nhẹ nhàng, chỉ nghe lại những tiếng đánh nhau, hay những tiếng khóc của em ấy bên tai, mà....tôi chẳng thể làm được gì nữa. Tôi thật căm ghét cái cơ thể của mình quá đi.....và tự hứa với lòng mình Chu Khiết Quỳnh ư cái tên đẹp quá, chắc chắn ta sẽ không bao giờ quên được.

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro