Và...(viết tiếp sau 3 năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay em, hình bóng cô ấy dần khuất đi sau màng sương dày đặc, tiếng hét vọng lại cũng đã nhỏ dần và tan biết theo không khí, để lại một bầu không gian tĩnh lạnh khiến cơ thể tôi bất giác cứng đờ và....
Nguồn năng lượng đáng sợ khiến tôi lạnh sống lưng, cảm giác như có một thứ gì đó sắp ập tới, tôi mới bừng tỉnh và nhận ra được tình hình nghiêm trọng hiện tại


- Ngươi không còn là con trai của ta! - Cái giọng đáng sợ như mang theo âm thanh của địa ngục như tiến gần hơn đến tôi.

Dần dần, dần dần âm thanh vọng lại giờ đây không còn là tiếng vọng....khi ấy có lẽ tôi nhận ra mình chẳng thể chiến đấu với cha như mình đã nghĩ. Hình bóng mờ nhạt của ông đứng trước mặt tôi, mắt tôi cứng đờ, không gian bỗng nhiên bị bao phủ bởi màn đêm kì bí, có lẽ bàn tay tôi đã thoả hiệp trước số phận, nó không còn chịu sự điều khiển của tôi nữa. Thanh kiếm bảo vật cũng đã rơi xuống đáy vực. Cha tôi đến và nhấc bổng tôi lên bằng một tay, giờ đây cơ thể yếu ớt của tôi chẳng khác gì một con chuột đang thoi thóp trước tử thần, cứ sau mỗi nhịp thở, sức mạnh của tôi lại giảm dần, giảm dần, giảm dần....và rồi chìm vào hư vô

Nhưng cuộc đời này chẳng hề muốn tôi chết một cách dễ dàng như thế, dường như tất cả chỉ mới là chương bắt đầu cho một câu chuyện bi kịch sau này, vì khi lờ mờ mở đôi mắt như đã đóng chặt được một thời gian, tôi nhận ra mình vẫn sống....

Còn tiếp

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro