thái sơn giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, lại là ba giờ ba mươi ba phút sáng; em lại mơ thấy hình ảnh đó, người con trai luôn nắm tay em rong ruổi khắp chốn. người ấy cao hơn em, khuôn mặt nhận dạng được rất rõ ràng, và sơn luôn cảm thấy người này thật quen thuộc.
sáng sớm, tại quán cà phê nơi em làm việc, một vị khách bước vào, gọi americano. gương mặt, giọng nói của người này kéo em vào một cơn đau đầu dữ dội. hắn chính xác là kẻ em nhìn thấy trong mơ những đêm gần đây.
"n-nguyễn anh tú..?"
hắn giật mình, nhìn xuống thẻ nhân viên của mình rồi cười ngượng.
"đừng gọi hẳn họ tên khách hàng ra như vậy nhé"
"tôi, tôi xin lỗi"
[...]
hắn nhận nước rồi rời đi, bóng người hắn khuất dần về phía xa
rất quen thuộc
người em gặp trong mơ mỗi đêm
hắn ta..
là ai được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro